• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 25

Khi ra cửa, Hà Nhã không quên mỉm cười nhắc nhở tôi: “Đừng quên ăn hết thức ăn nhé, bỏ bữa ăn sáng là không tốt đâu. Vả lại đây là món tôi đã vất vả nấu nướng, nếu sau khi trở về mà anh vẫn chưa ăn hết…”, Hà Nhã giơ đôi tay trắng trẻo, mềm mại lên, từ từ nắm chặt thành quả đấm, rồi bắt chước động tác của Lý Tiểu Long, giơ ngón trỏ lắc lư qua lại trước mặt tôi.

Không ăn bữa sáng là không tốt, nhưng nếu ăn hết hai đĩa này chắc tôi sẽ sùi bọt mép chết ngay tại chỗ mất. V vậy khi Hà Nhã vừa đóng cửa lại, tôi đã vội vàng bưng hai đĩa thức ăn “đoạt mạng đoạn trường” đó lên, định tìm thùng rác để xử lý chúng.

Nhưng chỉ hai bước, tôi dừng lại, ngồi vào bàn ăn. Đây là món Hà Nhã chính tay nấu, còn là lần đầu tiên nữa, thôi mặc kệ, tôi quyết tâm rồi, dù nó có là thuốc độc thủng ruột hay là lưỡi đao cạo xương, tôi cũng phải… thử một phen. Nhưng chắc chắn không thể nào ăn hết rồi.

Mặc dù tôi chỉ gắp một miếng rất nhỏ, nhưng khi nuốt vào tôi vẫn phải há mồm trợn mắt, tay nghề có thể tệ tới mức này thật không dễ dàng. Khó khăn lắm tôi mới nuốt xuống được thì chuông cửa reo lên. Tôi giật mình, chẳng lẽ Hà Nhã về nhanh thế sao, tôi vội bưng hai đĩa thức ăn vào bếp, nhìn khắp trên dưới trái phải rồi đặt nó lên nóc tủ, sau đó mới ra mở cửa.

Ngoài cửa là một bó hoa hồng lớn, thì ra là người của cửa hàng hoa mang đến. Tôi nói dối người giao hoa rằng mình là anh trai Hà Nhã, nói chuyện phiếm vài câu với anh ta, khi đó tôi mới biết thì ra từ hôm quen biết, mỗi ngày Từ Hoán Ân đều tặng Hà Nhã một bó hoa hồng.

Người giao hoa đó nói chuyện rất khéo léo: “Em gái anh thật là có phúc, anh biết anh chàng tặng hoa đó đẹp tra thế nào không? Đẹp trai đến nỗi không chê vào đâu được”.

Tôi bỗng thấy tức giận, khi ký nhận đã đâm thủng cả tờ giấy. Tôi vác ngược bó hồng đó vào trong nhà, rất muốn cho bó hoa này vào lò nướng, nhưng ngẫm lại thấy hành vi này tiểu nhân quá, thế là đành vứt bó hoa vào bồn rửa trong bếp, sau đó về phòng đọc sách sửa máy tính.

Khi Hà Nhã và Dương Hiểu Lan cười nói rôm rả trở về, tôi cũng đã nghĩ ra cách mở nắp cây rồi. Tôi đi ra đón Dương Hiểu Lan.

“Em đến... rồi”, mắt tôi sáng rực lên, mái tóc và gương mặt Dương Hiểu Lan được chăm chút gọn gàng, sạch sẽ, chiếc váy liền màu trắng tôn lên những đường cong trên cơ thể cô ấy, so với dáng vẻ luộm thuộm khi bán thịt nướng, quả thật giống hệt cô bé Lọ Lem bị yểm bùa.

Dương Hiểu Lan bị tôi nhìn đến bối rối, cúi đầu xuống né ánh mắt của tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra mình thất lễ quá vội nuốt nước bọt đang sắp chảy ra.

Trái lại, Hà Nhã không bận tâm tới thái độ thất lễ của tôi, rất nhiệt tình đưa Dương Hiểu Lan về phòng: “Máy tính trong phòng đọc sách”. Khi đi ngang qua tôi, bỗng nhiên Hà Nhã giẫm mạnh lên mu bàn chân của tôi, còn thừa cơ xoáy mạnh hai cái. Tôi nắm chặt tay, cố gắng chịu đựng.

Tôi đi theo, nối màn hình của Hà Nhã vào cây máy của tôi, mở máy. Lúc đó mới tiện thể nhắc Hà Nhã về bó hoa Từ Hoán Ân tặng cô ấy.

“Ôi, sao anh lại có thể đặt nó trong bồn rửa thế?”, Hà Nhã chạy vào trong bếp, đau lòng kêu lên.

Tôi tức tối nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngây ngô vô tội: “Tôi không biết bình hoa ở đâu, với lại trong bồn rửa có nước mà, đúng không? Quá tốt để giữ hoa tươi”. Trong lòng tôi thầm nghĩ: “Nếu không phải tại vì lò vi sóng nhỏ một tí thì… Hừm”.

Hà Nhã dở khóc dở cười lừ mắt nhìn tôi, thận trọng ôm bó hoa hồng vào trong phòng khách, cầm một chiếc kéo cẩn thận cắt ngắn từng cành, sau đó đặt hoa đã tỉa vào trong bình, cứ như hoa hồng này làm bằng pha lê, sơ ý một chút thì sẽ vỡ tan vậy.

Tôi ngồi bên cạnh không thể làm ngơ được nữa: “Có cần phải cẩn thận như vậy không? Làm như đang gỡ bom vậy”.

Hà Nhã hớn hở tỉa hoa, chẳng thèm nhìn tôi: “Anh thì biết gì, người ta có thành ý tặng hoa cho tôi, tất nhiên tôi phải đối đãi nghiêm túc chứ”.

Tôi khinh thường “Hứ” một tiếng: “Thành ý quái quỷ gì, tác phong của bọn công tử nhà giàu thì có, ngày nào cũng tặng hoa, thật là phù phiếm”.

“Một người đàn ông, khi gặp người con gái mình thích tất nhiên là phải chủ động rồi, tặng hoa chính là một cách chủ động. Anh coi hành động này là phù phiếm nhưng tôi lại thích kiểu phù phiếm như vậy.”

Hà Nhã đã cắm tất cả hoa vào trong bình, say sưa thưởng thức một lúc, sau đó còn ngửi ngửi, khen ngợi: “Thơm quá!”.

Nhìn nữa chắc tôi sẽ đứt mạch máu mà chết, tôi quay về phòng giúp Dương Hiểu Lan làm sơ yếu lý lịch.

Làm sơ yếu lý lịch của Dương Hiểu Lan có hơi rắc rối, chủ yếu là vì thực sự không có gì để viết ra hồn được, học lực thì khỏi nói, thí sinh tự do thì tự do vậy, Ngô Sĩ Hoằng1 chẳng phải cũng là thí sinh tự do sao? Nhưng còn về kinh nghiệm? Dương Hiểu Lan từng làm phục vụ nhà hàng, nhân viên bán bảo hiểm, bán quần áo, một năm trở lại đây thì đang bán thịt dê nướng. Nếu viết những thứ này lên sơ yếu lý lịch dự tuyển, không chừng sẽ bị người nhận thư coi như virus.

1 Nữ doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc, bà từng giữ chức tổng giám đốc của Microsoft Trung Quốc, phó chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn TCL.

Khi chúng tôi đang vò đầu suy nghĩ thì Hà Nhã bước vào, sau khi hiểu vấn đề, Hà Nhã thư thả xua tay: “Tôi còn tưởng chuyện gì to tát, cứ thêu dệt thêm vào là được rồi, cô bán quần áo, bán thịt nướng cũng có tính tiền đúng không? Cô cứ nói từng làm công việc kế toán trong lĩnh vực thời trang và ăn uống là được rồi, cô nghĩ thêm vài tên công ty, thêm vài công việc để ứng phó khi phỏng vấn là ổn”.

Dương Hiểu Lan không ranh mãnh như Hà Nhã, nên hơi do dự: “Nói dối như vậy có sao không?”.

“Không sao đâu, khi phỏng vấn ai mà không nói dối”, Hà Nhã vừa nói vừa vỗ vai tôi: “Ví dụ như anh ta này, anh ta bị công ty trước đuổi việc, nhưng khi phỏng vấn anh ta có nói mình bị đuổi không? Chắc chắn là không rồi”.

Sao có thể đưa tôi ra làm ví dụ tiêu cực như vậy chứ, tôi rất không phục: “Tôi bị hãm hại, được chưa?”.

Hà Nhã vờ cười khúc khích: “Vâng, vâng, anh bị hãm hại, khi phỏng vấn anh cũng nói như vậy với người phỏng vấn phải không?”.

“…”

Sau cùng Dương Hiểu Lan đồng ý với cách suy nghĩ của Hà Nhã, vì thế sơ yếu lý lịch cô ấy đã có hai năm kinh nghiệm kế toán, một năm làm tại công ty thời trang Hà Nhã, còn một năm làm tại thịt nướng Hiểu Lan.

Hà Nhã có vẻ rất thông thạo ngành kế toán, giúp sức khá nhiều khi thêm thắt kinh nghiệm làm việc, những từ chuyên môn cứ tuôn ra khỏi miệng cô ấy không ngừng, cái gì mà mối quan hệ giữa các tài khoản, bảng tài sản lưu động… nói chuyện sôi nổi với Dương Hiểu Lan, tôi ngồi bên cạnh chẳng xen nổi một câu vào, thể nghiệm sâu sắc nỗi đau khổ của người mù chữ.

Làm xong sơ yếu lý lịch tiếng Trung thì phải làm tiếp bản tiếng Anh, tôi nhớ Hà Nhã từng sống ở nước ngoài, bèn đề nghị: “Cô viết giúp được không, cô từng sống ở nước ngoài, giỏi tiếng Anh”.

“Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng anh phải biết một điều, hầu hết tiếng Anh của người Trung Quốc không tốt lắm, quá hoàn hảo sẽ khiến nhà tuyển dụng nghi ngờ, tự viết thì tốt hơn, đương nhiên, anh cũng có thể giúp cô ấy.” Khiêm tốn quá! Nhưng điều khiến người ta nổi giận nhất chính là khi nói câu này Hà Nhã còn tỏ vẻ rất chân thành.