• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 24

Tôi đang định bảo Hà Nhã rằng cô đã tìm nhầm người rồi, may mà kịp thời tỉnh ngộ, một cái miệng mọc thêm trong lòng tôi, đúng là thằng ngốc, gặp được cơ hội như vậy, dù cho không biết hai từ “máy tính” viết như thế nào thì cũng phải đi chứ.

“Được rồi, chút nữa tôi sẽ qua. Sao, cô ở dưới nhà à? Không phải cô đang xem tivi ở trong nhà sao?”

“Ai nói rằng chỉ có ở nhà mới xem được tivi? Không biết bây giờ là thời đại 3G sao?”

Tôi vốn định mời Hà Nhã lên ngồi chơi một lát, nhưng khi nhìn lại phòng khách bẩn thế này thì lại dẹp ngay suy nghĩ đó, tôi không có cách nào thanh lý sạch sẽ đống rác này chỉ trong khoảng thời gian Hà Nhã lên lầu, chắc Hà Nhã cũng biết điều này nên không lên vì không muốn tôi khó xử.

Nơi Hà Nhã sống là một khu cao cấp, trong đó toàn đỗ những chiếc xe như là BMW, Benz… sống ở những nơi như vậy, nếu bạn lái một chiếc xe Nhật chắc cũng cảm thấy ái ngại khi chào hỏi hàng xóm xung quanh.

Căn hộ của Hà Nhã gồm ba phòng ngủ, hai sảnh, hai nhà vệ sinh, gần một trăm bốn mươi mét vuông, nội thất bên trong trang trí ấm cúng và dễ chịu, mang đến cho người ta cảm giác mái ấm gia đình. Sàn nhà được trải thảm rất dày, đi chân trần cũng khá dễ dịu.

Đứng trong phòng khách rộng lớn, tôi khen ngợi: “Ngôi nhà này thật tuyệt. Cô thuê hay mua?”.

“Thuê đấy.”

Tôi rất tò mò về giá cả: “Bao nhiêu tiền một tháng?”. “Hai nghìn hai trăm đô la Mỹ.”

Tôi bị trượt chân, nhưng may thay vịn được vách tườn nên không bị ngã. Tôi cũng biết ở Thượng Hải có rất nhiều loại nhà như vậy, nhưng khi nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác.

“Máy tính của tôi trong phòng đọc sách, anh vào đi”, Hà Nhã vừa nói vừa dẫn tôi vào thư phòng của cô ấy.

Phòng khách và phòng đọc sách của Hà Nhã đều có mùi hương thoang thoảng, nơi ở của phụ nữ và đàn ông đúng là không giống nhau. Tất nhiên, cũng có thể mùi hương trong phòng Hà Nhã là chỉ là mùi bình thường, nhưng vì nơi ở của tôi khó ngửi quá nên mới cảm thấy đây là hương thơm.

Cạnh máy tính Hà Nhã đặt một khung ảnh, trong đó là bức ảnh chụp chung của cô ấy và Hà Nghệ. Trong ảnh, Hà Nhã và Hà Nghệ đều cười rất rạng rỡ, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy nụ cười của Hà Nghệ mang chút khôn khéo, còn nụ cười của Hà Nhã mới là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

“Bây giờ dù có nhấn nút nào đi nữa thì máy tính của tôi cũng không phản ứng, anh xem thử đi nhé. Anh chưa ăn sáng đúng không, tôi nấu chút gì cho anh ăn, được không?”

Đương nhiên là được rồi, được người đẹp như Hà Nhã nấu cho, không biết kiếp trước tôi đã tích bao nhiêu ơn đức nhỉ, chẳng lẽ tôi là Lôi Phong1 chuyển thế.

1 Lôi Phong (1940 - 1962) là một tấm gương sáng của bao thế hệ người Trung Quốc. Anh là một chiến sĩ hết lòng vì Đảng, vì nhân dân với lối sống vô cùng giản dị.

Tôi ấn nút khởi động, đúng là không có phản ứng gì cả. Vậy thì gay đây, tôi đành bắt đầu từ bước cơ bản nhất, trước hết là rút ra cắm lại toàn bộ phích điện một lần nữa, đương nhiên là vẫn thế rồi, nếu như vậy mà giải quyết được thì Hà Nhã tìm tôi làm gì.

Không có cách nào, đành tháo cây máy tính thử từng cái vậy, cũng may tôi đã tính toán trước nên khiêng cả cây máy của mình sang.

Rất nhanh chóng miệng tôi há hốc ra, tuy tôi sửa máy rất tệ, nhưng vặn vài con ốc vít để tháo nắp cây máy tính cũng không đến nỗi khó khăn, vấn đề quan trọng ở đây là tôi không tìm được ốc vít trên nắp cây máy. Tôi thề đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cây máy có hình dạng kỳ dị như vậy, thứ đồ này nếu tôi thấy nó khi đi dã ngoại thì nhất định sẽ tưởng là vật lạ ngoài hành tinh.

Tôi bước đi theo kiểu Bộ Thiên Canh, Bắc Đẩu Trận, Lon Hành Hổ Bộ, và cả bộ pháp Thái Cực nhiều vòng quanh cây máy đó, nhưng vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu, định đi hỏi Hà Nhã, nhưng lại cảm thấy mất mặt quá. Lúc đó, Hà Nhã đang ở trong phòng ăn gọi tôi ra ăn cơm, mặc kệ đã, hưởng thụ trước rồi tính sau.

Nhìn Hà Nhã đeo tạp dề sắp xếp bát đũa trong phòng ăn, tôi hạnh phúc đến độ thần trí có chút không tỉnh táo. Nhưng khi Hà Nhã bưng đĩa rau lên, tôi bỗng ngã nhào xuống khỏi đám mây hạnh phúc. Nhìn hai đĩa đen kìn kịt, dính nhầy nhụa trước mắt, trông hệt như bùn đất phì nhiêu vừa mới được moi từ dưới rãnh cống lên, rải hạt giống vào là có thể thu hoạch được khấm khá, nghĩ đến tính mạng nhỏ nhoi của mình, tôi ngần ngại không dám lấy đũa gắp.

Còn Hà Nhã thì háo hức hối thúc tôi ăn nhanh: “Đây là lần đầu tôi tự nấu đó, anh nếm thử xem mùi vị thế nào?”.

“…”

Thì ra là như thế, tôi không muốn mình trở thành vật thí nghiệm đầu tiên, có chết cũng phải kéo người theo làm đệm lưng. Tôi cười với Hà Nhã, mời cô ấy: “Chúng ta cùng ăn nhé”.

Hà Nhã mỉm cười ngọt ngào: “Không cần đâu, tôi đã ăn sáng rồi”.

Lòng bàn chân tôi toát lên luồng khí lạnh, không lẽ cô ấy đã có âm mưu từ trước rồi à? Dù chết cũng phải có lý do rõ ràng, tôi dè dặt hỏi Hà Nhã: “Tôi đã làm sai điều gì à?”.

“Không có”, Hà Nhã hơi bối rối, nhưng mau chóng hiểu ra ngay, đôi mày lá liễu nhíu lại, trừng mắt nhìn tôi: “Ý anh là gì? Anh chưa thử thì làm sao chắc chắn nó khó nuốt. Ăn nhanh lên!”. Hà Nhã vừa nói vừa đá mạnh vào chân tôi. Tôi nhớ trong phim Cô nàng ngổ ngáo có đoạn đối thoại như sau: “Nếu cô ấy đánh bạn, nhất định phải giả vờ rằng mình đang rất đau, nếu thật sự rất đau thì phải giả vờ như không có gì”. Cú đá của Hà Nhã quả là rất đau, tôi vội cắn răng chịu đựng, không dám kêu lên.

Rất may, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, điện thoại của tôi reo lên, tạ ơn trời đất, tôi vội bắt máy, là Dương Hiểu Lan, cô ấy bảo muốn mượn máy tính của tôi làm lại bản sơ yếu lý lịch để ngày mai đi ứng tuyển. Cũng đã một tháng rồi, Dương Hiểu Lan vẫn đang tìm việc, cơ hội trên đất Thượng Hải quả thật không nhiều như trong tưởng tượng.

“Được rồi, không thành vấn đề, bây giờ anh không có trong nhà, nửa tiếng sau anh sẽ về.” Tắt máy xong, tôi nói sơ qua tình hình cho Hà Nhã, hỏi cô ấy có thể đưa tôi về một lát được không.

“Không được”, Hà Nhã thẳng thừng từ chối: “Tôi tìm anh trước mà, máy tính còn chưa sửa xong, người ta gọi điện thoại thì anh về ngay, anh muốn chết à, cứ để cô ta đợi”.

“Làm như vậy sao được, buổi chiều cô ấy còn phải xâu thịt nướng, buổi tối mang đi bán, người ta làm lụng nuôi gia đình, làm gì có nhiều thời gian như vậy mà chờ đợi. Cô không tiễn thì thôi, tôi tự bắt taxi về.” Tôi vừa nói vừa đứng lên định đi lấy cây máy của mình.

“Ơ kìa.” Có lẽ đây là lần đầu Hà Nhã thấy thái độ bất hợp tác của tôi cứng rắn như vậy, kinh ngạc không thốt nên lời, một lát sau cô ấy mới nói: “Bảo cô ta tới đây là được rồi, cây máy của anh ở đây chứ gì? Màn hình của tôi cũng còn ổn, thế là tốt nhất rồi còn gì?”.

“Vậy cũng được.” Tôi bấm số của Dương Hiểu Lan, nói địa chỉ nhà Hà Nhã cho cô ấy biết, rồi lại hỏi Hà Nhã: “Đúng rồi, phải đi xe buýt tuyến nào để đến đây?”.

“Xe buýt?” Hà Nhã sửng sốt, vẻ mặt ngây thơ: “Làm sao tôi biết được?”.

Cũng đúng, Hà Nhã sao lại có thể đi xe buýt, cùng lắm là đi taxi. Tôi đành bảo Dương Hiểu Lan chờ một lát để tôi lên mạng tra các tuyến xe buýt.

Hà Nhã ở bên cạnh nói: “Đi xe taxi được rồi, cần gì phiền như vậy?”.

Đúng là phiên bản Cớ sao không ăn thịt bằm2 thời hiện đại. Tôi bất lực nhìn Hà Nhã nói: “Thôi nào, không phải ai cũng có người chị giàu có đâu, mỗi một đồng của người ta kiếm được đều nhờ vất vả bán thịt nướng, sao có thể ung dung ngồi taxi chứ”.

2 Đây là một điển cố của Trung Quốc: Thời Phổ Huệ Đế có một năm xảy ra nạn đói, người dân đói khát không lương thực. Phổ Huệ Đế trong cung điện nghe tin đã vắt óc suy nghĩ cách giải quyết. Sau nhiều ngày suy ngẫm ông đã ngộ ra cách: “Đói không có cơm ăn, vậy cớ sao không ăn thịt bằm?”.

Nói xong tôi cũng giật mình, chuyện gì thế này, tôi dám nói chuyện với Hà Nhã bằng giọng điệu châm chọc, tôi đang tự tìm cái chết sao? Nhưng lúc đó Hà Nhã không để ý tới giọng điệu của tôi, trái lại cô rất tốt bụng nói: “Vậy tôi đến đón cô ta là được, anh bảo cô ta chờ tôi ở chỗ nào đó đi”.