• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 23

Cậu ta chưa nói hết, một giọng nói đã vang lên: “Tám mươi nghìn”. Bữa tiệc xôn xao cả lên. Tất cả các ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh, Từ Hoán Ân cầm ly rượu, rất lịch lãm mỉm cười gật đầu với mọi người. Hà Nhã cười dịu dàng bước về phía Từ Hoán Ân, cả hai đi một vòng thật đẹp đến chính giữa sàn nhảy. Từ đầu đến cuối, Hà Nhã không hề chú ý đến tôi, ngay cả trong giây phút tôi trả giá, ánh mắt Hà Nhã vẫn không hề di chuyển sang phía tôi. Thiên nga đã về với bầu trời quen thuộc của nàng, làm sao có thể nhìn thấy con cóc chỉ biết ngu ngơ nhìn nàng là tôi đây.

Cuộc sống đột nhiên trở nên tẻ nhạt và vô vị, tôi mất hết hứng thú với những người đẹp còn lại, một mình rời khỏi buổi tiệc.

Lúc ấy đã gần mười hai giờ, tôi đứng một mình trước trạm xe buýt, trong đầu chỉ nhớ tới bài thơ của Tagore, khoảng cách xa nhất trên thế giới này chẳng phải là anh đứng trước mặt em, nhưng em lại không biết rằng anh yêu em1 mà chính là em đang đứng trước mặt anh, còn anh thì không có tiền để mời em nhảy một bản.

1 Câu thơ trong bài Khoảng cách xa nhất trên thế giới của Tagore.

Khoảng cách về mặt vật chất thường khó vượt qua và tàn khốc hơn so với khoảng cách tinh thần.

Tôi chắc rằng sau này nếu mình nghe thấy câu “con cóc đòi ăn thịt thiên nga” thì sẽ không cảm thấy buồn cười nữa, bởi tôi đã hiểu được nỗi đau của con cóc đó.

Bất chợt sau lưng vang lên tiếng của Hà Nhã: “Anh đang làm gì ở đây?”.

Tôi vội quay lại, Hà Nhã mặc bộ váy dạ hội, như một bông sen trắng tinh khiết đang bừng nở. Chiếc Hummer của cô ấy đang đỗ cách đây không xa.

“Tôi, khụ… khụ…” Cuống họng tôi đột nhiên trở nên khàn đặc: “Tôi đang chờ xe buýt”.

“Ồ”, Hà Nhã đi tới trước biển tên trạm nhìn một chút: “Tôi không biết anh đi chuyến nào, nhưng hình như tất cả xe buýt ở đây đều chạy chuyến cuối rồi”.

“Thế à? Vậy tôi đành bắt taxi về thôi.”

“Vậy được rồi, tôi trở vào buổi tiệc đây, tạm biệt.” “Tạm biệt.”

Tôi quay lưng lại, không muốn nhìn thấy Hà Nhã bỏ đi.

Trên con đường vắng vẻ bỗng phát ra điệu Waltz vui nhộn. Là tiếng nhạc vọng ra từ chiếc Hummer.

Hà Nhã từ từ đi về phía tôi: “Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu anh muốn mời tôi khiêu vũ thì cứ mời”, cô ấy giơ tay phải lên một cách duyên dáng.

“Nhưng… tôi không biết nhảy.” “…”

“…”

Thiên sứ bực tức, bắt đầu nhe nanh hung dữ: “Nếu anh không nhanh chóng nghĩ ra việc gì đó để làm mà bắt tôi tiếp tục đứng ngượng ngùng ở đây thì anh chết chắc rồi đấy!”.

“Vậy mình chơi oẳn tù tì đi, tôi chỉ biết trò này.” “Được thôi.”

“Phiêu bạt trong chốn giang hồ này, có ai không chịu đao chém.”

“Ba đao chém chết anh này.”

“Năm đao chém chết cô này.”

“…”

Nếu đến nửa đêm, tình cờ bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong trang phục dạ hội đang đứng chơi oẳn tù tì với một người đàn ông hơi đẹp trai trong điệu Waltz, đừng sợ hãi, đây không phải là hiện tượng kỳ dị, tránh xa ra là được rồi, cũng chẳng cần gọi 110 hay bệnh viện tâm thần đâu.

Tám giờ sáng hôm sau điện thoại của tôi reo lên, vô cùng đau khổ tôi lôi chiếc điện thoại trong chăn ra, mắt vẫn lờ đờ, ấn nút nghe, hỏi như chẳng còn hơi sức: “Ai vậy?”.

“Anh là đồ con lợn, đã tám giờ rồi mà vẫn còn trong bộ dạng lờ đờ thiếu sinh khí, anh sắp chết rồi hay là điếc không sợ súng mà dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng này?”

Nghe thấy giọng hung hăng của Hà Nhã ở đầu bên kia, khoé miệng tôi từ từ cong lên, cuối cùng không nhịn nổi bật cười: “Ha ha”.

“Còn cười nữa, anh nghĩ tôi đang khen anh hả?” Hà Nhã cũng hết cách đối với loại người “lợn chết không sợ nước sôi”, đổi giọng, “Anh rất biết vâng lời đấy, không tắt máy thật”.

“Tại tối qua về muộn quá nên tôi quên tắt thôi.”

Hà Nhã “Xí” một tiếng khinh thường: “Miệng vẫn cứng như thế, có phải là chim gõ kiến đâu”.

“Dậy bật tivi đi, anh lên truyền hình rồi kìa.”

Tôi chẳng kịp mặc quần áo, cuộn chiếc chăn lại rồi xông ra phòng khách, hai áo lót nữ đang nằm trên salon. Cái tên biến thái Phương Hải, sao cứ thích làm chuyện đó trong phòng khách thế nhỉ. Tôi khều khều hai cái áo lót đó vứt sang salon phía bên kia, định ngồi lên đó, nhưng nghĩ một lát, lại thấy đứng đây vẫn hơn.

Trong tivi, một chiếc xe cảnh sát hú còi đi qua, theo sau là chiếc Benz G500 của Hà Nghệ, góc trên cùng bên phải màn hình là ảnh tôi và Rachel trong chiếc xe, gương mặt tôi và Rachel trên tấm ảnh trông rất kiêu ngạo, trông như bọn lưu manh vượt đèn đỏ không biết sợ ai, tôi cũng giật mình vì vẻ mặt của mình lúc đó.

Theo tường thuật của phát thanh viên, tấm ảnh này được chụp trên phố bởi một kẻ lắm chuyện nào đó, vốn định dùng nó để tố giác dáng vẻ bệ vệ, kiêu căng của những người giàu. Nhưng khi phóng viên đài truyền hình điều tra xong, nó lại trở thành sự tích về lòng hào hiệp của người giàu. Màn hình chuyển tới một xưởng sửa xe hơi, chiếc Benz của Hà Nghệ đang được sửa chữa bên trong phóng viên phỏng vấn một kỹ sư, kỹ sư đó tuyên bố việc thanh lý, lau dọn sạch sẽ cho chiếc Benz và thay lại ghế ngồi giống hệt trước kia phải tốn tổng cộng ba trăm tám mươi nghìn nhân dân tệ. Xem ra vẫn rẻ hơn một chút so với mức bốn trăm nghìn đã dự đoán trước đó.

Ống kính máy quay trở lại màn hình ban đầu, phát thanh viên bắt đầu tường thuật lại tình hình lúc ấy tôi và Rachel đã hào hiệp nhận lời giúp đỡ người bị thương đó như thế nào, còn tận tâm tận lực đưa bệnh nhân tới bệnh viện ra sao. Sau cùng, phát thanh viên rút ra kết luận rằng: “Bởi vì đương sự và chủ xe đều từ chối phỏng vấn nên chúng tôi không thể biết được những suy nghĩ thật sự của họ. Nhưng hành động của người giàu có này chắc chắn sẽ là tấm gương tốt cho những người giàu khác trong xã hội hiện nay. Ngày nay chúng đau lòng khi chứng kiến thực trạng xã hội, lề thói của những kẻ giàu có vô lương tâm, thì sự việc trên lại khiến chúng ta tràn trề hy vọng, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm hồn của những người giàu sang ấy đang dần trở nên giàu có lại”.

Tôi không thể nào nhịn cười được nữa, xem ra anh cảnh sát giao thông ấy rất nhân hậu, chẳng hề đề cập đến việc Rachel đã yêu cầu phải có người chịu trách nhiệm chi trả tiền đổi ghế ngồi.

“Anh cười gì thế?” Cuộc điện thoại của tôi và Hà Nhã vẫn chưa tắt.

Với Hà Nhã thì tôi không cần giấu giếm gì cả, tôi kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho Hà Nhã nghe.

“Tại sao anh lại nói dối chị tôi?” Hà Nhã rất ngạc nhiên: “Chẳng lẽ trong mắt các người chị tôi là loại người xấu xa thấy chết không cứu, một đồng cũng không dám chi à?”.

“Điều này cũng không thể trách tôi được, chị cô không nhiệt tâm với từ thiện lắm”, tôi kể chuyện về người bên công trình Hy Vọng sang tuyên truyền quyên góp cho Hà Nhã nghe.

“Chính vì điều này à?”, Hà Nhã thở dài: “Là do chị tôi không tin tưởng cơ cấu từ thiện trong nước mà thôi, bọn họ không bao giờ công bố với anh rằng số tiền quyên góp đó sẽ dùng vào việc gì, lại còn hay xảy ra những xì căng đan không tốt, có quỷ mới giao tiền cho bọn họ. Số tiền mà chị tôi quyên góp hàng năm đều trên hàng chục triệu đấy chứ, thế mà lại trở nên như vậy trong mắt cấp dưới”.

“Ôi, chị cô giàu thế à!” Tôi biết chắc chắn Hà Nghệ giàu có rồi, nhưng số tiền làm từ thiện mỗi năm lại có thể lên đến chục triệu thì thật phô trương quá.

“Cốt lõi điều tôi muốn nói là chị tôi có quyên góp tiền, thật là đàn gảy tai trâu. Thôi, anh qua đây nhanh lên, máy vi tính của tôi hỏng rồi, anh qua xem giúp tôi đi.”

Tuy tôi học về máy tính, nhưng thật sự tôi hoàn toàn chẳng biết tí nào về sửa chữa máy, con chuột bị hỏng tôi cũng nhờ bộ phận IT sang thay. Ngay cả khi chia hai cổng kết nối mạng cho máy tính ở chỗ tôi trọ, tôi cũng phải xem sách hướng dẫn nửa ngày trời mới làm xong, tới tận bây giờ vẫn còn bị Phương Hải xem thường.