• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 28

Ngày Chủ nhật, tôi rầu rĩ đánh bóng bàn trong câu lạc bộ, đối thủ quá yếu khiến tôi không tập trung tinh thần nổi. Đầu óc tôi bắt đầu đi lang thang, tôi nhớ cảnh Hà Nhã đứng chống nạnh dạy đời lúc mình chui gầm bàn, khóe môi tự nhiên cong lên thành một nụ cười. Đột nhiên tôi nghi ngờ liệu có phải mình mắc chứng thích bị ngược đã không, tại sao lại còn cảm thấy ấm áp mỗi lần nhớ tới Hà Nhã đối xử hung dữ với mình?

Có vẻ bộ hồ sơ đã chỉnh sửa của Dương Hiểu Lan rất được lòng các nhà tuyển dụng, vì cô ấy vừa điện thoại bảo tôi rằng trưa hôm nay sẽ đi phỏng vấn, muốn nhờ tôi làm thay một ca giúp cô ấy.

Lúc đó tôi mới biết thì ra buổi tối Dương Hiểu Lan bán thịt dê nướng, còn buổi sáng thì làm việc trong một nhà hàng. Như vậy mà vẫn có thể tự thi cao đẳng và đại học chính quy, còn đạt thành tích tất cả các môn đều được tám mươi điểm, tôi nhớ lại thời đại học của mình, chỉ làm thêm vài chỗ đã cảm thấy mình vất vả lắm rồi, thật xấu h đến mức muốn quẳng mình vào bồn cầu rồi xả nước cho xong.

Nơi Dương Hiểu Lan làm phục vụ là một khách sạn năm sao cao cấp. Khi tôi tới đó thì cô ấy đang lau sàn trong phòng tiệc nhỏ. Nhìn thấy tôi, cô ấy liên tục nói xin lỗi, bảo rằng nếu không phải thật sự hết cách thì cũng không dám nhờ một nhân viên công sở như tôi đi làm chuyện bưng bê, quét dọn này.

Tôi không nhịn được, bật cười, đây là lần đầu tiên được gọi là nhân viên công sở, tôi nhớ đến một bài viết trên mạng, nói rằng nếu có ai đó bảo bạn là nhân viên công sở, bạn phải lập tức nói với họ rằng: “Tôi không nhận lương ngồi rỗi rãi, anh mới là người được nhận lương ngồi chơi, cả nhà anh đều là ‘công sở1’”.

1 Từ “công sở”, là từ đồng âm, đồng chữ với từ “bạch lĩnh”, nghĩa là lãnh lương mà không làm việc.

Thời đại học, tôi từng mặc áo liền quần bằng cao su đi nạo vét đường ống ngầm, đứng ba tiếng đồng hồ trong vũng nước bẩn ngập ngang ngực, tôi suýt ngất đi vì mùi hôi xông lên. Trong khi đó, quét nhà, lau nhà, bưng bê trong khách sạn năm sao cũng chẳng khác mấy với việc tôi gõ bàn phím trong giờ làm việc hằng ngày, lại còn không bị mắc những chứng bệnh về khớp cổ hay cứng các ngón tay gì đó.

Dương Hiểu Lan rất xúc động nói cảm ơn, rồi bảo rằng trưa nay cô ấy vốn không bận việc, nhưng cậu chủ nhà hàng bỗng dưng đòi mở tiệc họp mặt, nên mới sắp xếp thêm công việc cho cô làm.

Khi nói đến đó, bên ngoài khách sạn có mấy chiếc xe chạy tới, vài phút tiếp theo, không ít xe tiến vào. Trong đó có bốn chiếc Mini Cooper, xếp thành một dãy thẳng tắp. Các nam thanh nữ tú trạc tuổi tôi lần lượt bước xuống xe, ai ai cũng ăn vận đẹp đẽ, thời thượng. Nếu không phải đã biết trước đây chính là khách tham dự bữa tiệc mà cậu chủ khách sạn này mời đến, tôi còn rằng ở đây sắp mở cuộc thi thời trang.

Vào lúc đó, một chiếc Audi A6 chạy tới, tôi cảm thấy có một chút quen thuộc, hình như đã thấy chiếc xe này ở đâu rồi. Đến khi nhìn thấy Từ Hoán Ân hăm hở bước xuống xe, đầu tôi như to ra, sao tôi lại xui xẻo thế này, tại sao hắn lại tham gia buổi họp mặt này?

Sự việc càng trở nên tệ hại hơn, Dương Hiểu Lan hào hứng chỉ về Từ Hoán Ân nói: “Anh nhìn thấy không? Đó là con trai ông chủ em đấy, đẹp trai lắm đúng không? Bố mẹ anh ta đều rất giàu có, khách sạn như thế này có ở mấy nơi nữa, còn đầu tư bất động sản trên cả nước, tài sản lên tới vài chục tỷ”.

Tôi vẫn luôn tưởng rằng Từ Hoán Ân chẳng qua chỉ là ông chủ một công ty nhỏ, trong tay có chừng mười mấy nhân viên mà thôi, nhưng không ngờ tới hắn lại có một gia đình giàu có như vậy. Vài chục tỷ, trời ạ, với thu nhập của bố mẹ tôi, để có được vài chục tỷ thì chắc phải làm lụng từ thời nguyên thủy tới tận bây giờ mất.

Điều bực bội nhất chính là tôi lại phải đi bưng trà rót nước cho hắn, thật khó khiến người ta chấp nhận. Nhưng trước đây Dương Hiểu Lan luôn nhấn mạnh rằng cô không thể mất công việc hiện tại trước khi tìm được việc mới, nếu không tiền thuốc men của mẹ cô ấy sẽ gặp khó khăn. Còn cách nào nữa, ai bảo tôi không thể bỏ tiền ra, đành phải góp sức vậy.

Dương Hiểu Lan hân hoan đi phỏng vấn. Tôi thay đồng phục khách sạn, bắt đầu lau sàn thay Dương Hiểu Lan. Lau được vài cái, quản lý nhà hàng chạy tới hối thúc: “Nhanh tay lên, năm phút nữa cậu chủ phải sử dụng chỗ này rồi”, tay quản lý trắng trẻo béo tròn, dáng vẻ y hệt Tằm Cưng2.

2 Tên của một con thú nhồi bông hình con tằm.

Tôi ra sức lau sàn, nhưng tên béo chết tiệt vẫn cứ lải nhải bên cạnh: “Mạnh tay lên, mạnh tay lên, anh chưa ăn cơm à? Lau sàn nhà mà cũng vụng về như vậy, đồ ăn hại”.

Sao tự dưng lại chửi người ta? Lần đầu tôi gặp quản lý dữ dằn như vậy, công ty cũ khi đuổi tôi cũng chẳng bất lịch sự như vậy, tôi rất muốn nói với ông ta một câu: Ông mới là đồ ăn hại. Nhưng nghĩ tới miếng cơm của Dương Hiểu Lan, thôi thì đành nhẫn nhịn.

Vài phút sau, tay quản lý này lần lượt mắng mỏ các nhân viên phục vụ khác đang bận rộn trong phòng khách, xem ra dạy dỗ nhân viên chính là sở thích của lão ta, lão chắc chắn là tên đốc công tu sửa Vạn Lý Trường Thành năm xưa của Tần Thủy Hoàng, chồng của Mạnh Khương Nữ nói không chừng cũng bị lão ta bức chết3.

3 Là điển tích nàng Mạnh Khương khóc Trường Thành: Chuyện kể rằng chồng nàng Mạnh Khương bị bắt đi phu dịch xây Vạn Lí Trường Thành không may vùi xác nơi ấy. Đến khi nàng Mạnh Khương lặn lội đến tìm chồng, hay tin dữ nàng đã khóc ba ngày ba đêm, tiếng khóc ai oán làm sụp cả một đoạn tường thành.

Cửa phòng bị người ta đẩy ra, Từ Hoán Ân bước vào trong sự vây quanh của mọi người, như Mặt trăng được các ngôi sao bao bọc. Tôi cố gắng né tránh đối diện với Từ Hoán Ân để khỏi bị hắn nhận ra.

Từ Hoán Ân cũng quá bận rộn nên không chú ý đến tôi, các cô gái xinh đẹp trang điểm lộng lẫy vây quanh hắn, trước mặt Từ Hoán Ân, biểu hiện của mấy cô gái đó còn ghê tởm hơn Hà Nhã hôm đó nữa, trước mặt một anh chàng đẹp trai, tài sản thừa kế tới vài chục tỷ, nếu tôi là con gái thì cũng sẽ bán mạng tiến đến trước mặt hắn, õng ẹo làm cho hắn buồn nôn đến chết mới thôi.

Nam nữ trong buổi họp mặt này hiển nhiên sống trong một thế giới khác tôi, đám con trai hào hứng thảo luận về điểm quay ngoại cảnh phim The Lord of the Rings ở New Zealand, đi lặn ở Great Barrier Reef, lái xe việt dã rong ruổi trên sa mạc Sahara. Bọn con gái thì say sưa bàn tán túi xách Gucci, thời trang Armani, trang sức Cartier, mỗi lời họ nói ra đều rất có giá trị, cộng lại chắc có thể bằng tổng GDP nửa năm của cả Thượng Hải.

Tất nhiên, từ đầu đến cuối, Từ Hoán Ân đều là trung tâm của buổi họp mặt, mỗi khi hắn ta nói, tất cả đều chăm chú lắng nghe, và sau khi Từ Hoán Ân phát biểu xong, chắc chắn sẽ có người lập tức hùa theo bàn luận. Giống hệt như buổi hội họp của các quý tộc thời Trung cổ Châu Âu trong các phim điện ảnh, Từ Hoán Ân chính là quốc vương, còn tất cả đều tỏ ra rất trung thành để lấy lòng hắn.

Buổi họp mặt tổ chức được vài phút, Từ Hoán Ân bỗng bồn chồn, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ, hình như đang có chuyện gấp gì đó. Nhưng lát sau, một người phụ nữ trung niên bước vào, Từ Hoán Ân lập tức đứng dậy bước lên đón, tất cả đều kính cẩn chào hỏi người phụ nữ đó.

Dễ dàng đoán được ngay người phụ nữ đó chính là mẹ Từ Hoán Ân, chủ nhân của nhà hàng này. Vì ánh mắt lúc bà ta lúc bước vào khác hẳn những người kia, đó là ánh mắt của một người chủ đang tuần tra lãnh thổ của mình, mỗi thần thái, mỗi động tác của bà ta đều khiến bạn cảm thấy bà sở hữu tất cả những thứ này, ở nơi này, bà chính là nữ hoàng.