Tôi nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp Hà Nghệ, cô ta nói với tôi: “Chào mừng anh gia nhập công ty chúng tôi”, khí thế đó giống hệt như mẹ Từ Hoán Ân bây giờ, đây chính là cảm giác uy nghiêm mà tiền bạc mang lại cho con người, thảo nào ai ai cũng đều muốn trở thành người giàu có.
Khi tôi bưng khay đựng rượu đi ngang qua Từ Hoán Ân thì nghe thấy mẹ hắn nói với giọng bực bội: “Đã mười phút rồi, mẹ không rỗi rãi ngồi đây để đợi cô ta”.
Từ Hoán Ân giải thích với giọng van nài: “Sắp đến rồi, cô ấy vừa gửi tin nhắn, bảo là kẹt xe, mẹ cũng biết giao thông ở Thượng Hải vốn không tốt mà”.
Hiển nhiên mẹ Từ Hoán Ân rất bất mãn với câu trả lời này: “Vậy thì phải đi sớm lên chứ, chắc cô ta cũng biết giao thông ở Thượng Hải không tốt”.
Lúc đó có một người đàn ông đi về phía tôi lấy rượu, tôi đành đứng lại, đứng ngay trước mặt Từ Hoán Ân, tôi định quay đầu lại, nhưng Từ Hoán Ân đã nhận ra tôi.
“Vương Vũ”, Từ Hoán Ân nhìn tôi từ đầu tới chân, giọng kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây, anh làm việc ở đây à?”.
Bây giờ bỏ chạy thì không hợp lý, tôi trả lời có chút gấp gáp: “Không phải, là bạn tôi có việc gấp nhờ tôi làm thay”.
Mẹ Từ Hoán Ân không khách sáo chen vào, bà ta không hề nhìn vào tôi, dùng giọng điệu gia trưởng nói với Từ Hoán Ân: “Con quen cậu ta à? Mẹ đã dặn con rồi, đừng làm bạn với những kẻ tôi tớ và bạn bè của chúng, chúng sẽ mang lại rắc rối cho con”.
Lời của mẹ Từ Hoán Ân chính là chỉ thị tối cao, bà ta vừa nói xong thì mọi người đều hùa theo nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, gã tới lấy ly rượu đó lùi lại phía sau, giống như trên người tôi có rắc phấn truyền nhiễm vậy.
Hừ, suýt chút nữa tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề, thế nào gọi là “kẻ tôi tớ”, tôi rất muốn nhắc nhở mẹ Từ Hoán Ân: “Thím hai, giải phóng năm mươi mấy năm rồi, thím còn tưởng cánh cổng của sảnh tiệc này là cổng thời gian à?”.
Đương nhiên chỉ là nghĩ thầm trong bụng thôi, vì bát cơm của Dương Hiểu Lan, dù bà ta có gọi tôi là “nô tài”, tôi cũng đành phải bẩm: “Lão Phật Gia cát tường”.
Tôi liền bưng khay bỏ đi, Từ Hoán Ân ở sau lưng giải thích với mẹ hắn: “Con xin lỗi, lần trước con gặp anh ta ở câu lạc bộ, con không biết thân phận thực sự của anh ta”.
Không biết thân phận thực sự của tôi? Tôi có phải là điệp viên 007 đâu.
Khi tôi tiếp tục đi rót rượu, Từ Hoán Ân cản tôi lại ở hành lang.
“Tôi muốn nhờ anh một chút, lát nữa Hà Nhã đến, mong anh giả vờ không quen biết cô ấy có được không, tôi nghĩ anh cũng thấy rồi đấy, mẹ tôi không thích như vậy.”
Thì ra buổi họp mặt này tổ chức chính là để Hà Nhã gặp mẹ hắn ta, “cô ta” mà họ nói lúc nãy là Hà Nhã. Tại sao khi tôi nghĩ rằng sự việc vốn đã rất tồi tệ rồi thì nó vẫn còn có thể trở nên tồi tệ hơn. Việc này vốn dĩ chỉ đơn giản là giúp đỡ Dương Hiểu Lan, tại sao trong phút chốc lại trở thành cảnh tôi phải tận mắt chứng kiến cô gái mình thích gặp mẹ chồng tương lai, lại còn phải đứng bên cạnh mở sâm banh chúc mừng họ.
Tôi cảm thấy tai mình bỗng dài ra như tai lừa, rồi đột nhiên kích động đến mức muốn cướp máy bay đâm thẳng vào cái khách sạn này. Nếu đã như thế cũng đừng trách tôi bất nhân bất nghĩa.
“Không thành vấn đề”, tôi nở nụ cười chân thành.
Cánh cửa của phòng tiệc được đẩy ra, Hà Nhã từ từ bước vào như một nàng công chúa, tay tôi buông thõng, khay đựng rơi xuống, trong phòng tiệc phát ra âm thanh ly thủy tinh vỡ vụn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Khóe mắt tôi rưng rưng. Tôi cất lời với giọng điệu chân tình nhất trong đời mình để gọi tên Hà Nhã, sau đó chạy vội qua, như một dây leo màu xanh bám chặt thân cây, ôm chầm lấy Hà Nhã. Tôi kích động bắt đầu khóc, tôi kêu lên để mọi người đều nghe thấy:
“Sao em lại ở đây? Anh tưởng cả đời mình cũng không thể nhìn thấy em nữa chứ.”
Ảo tưởng kết thúc. Tôi không kìm nổi nở nụ cười kỳ quái, làm tốt việc gì đó thì quả là hơi khó khăn với tôi, nhưng dễ dàng làm hỏng chuyện thì đó lại là món quà Thượng đế ban tặng cho tôi.
Mười phút sau, cánh cửa phòng tiệc được đẩy ra, Hà Nhã hớt hải chạy vào.
“Xin lỗi, xin lỗi, để mọi người chờ lâu”, Hà Nhã cuống quýt xin lỗi, giống như một đứa bé làm sai chuyện.
Hà Nhã thường hay mặc những bộ quần áo thoải mái, lần này cũng không là ngoại lệ, so với những cô gái ăn mặc quyến rũ khác, Hà Nhã bỗng có chút gì đó trẻ con. Nhưng nhìn từ phương diện khác, cô ấy lại càng trở nên thanh tao, thoát tục, ít nhất trong mắt tôi, kể từ giây phút cô ấy bước vào, những cô gái khác lập tức trở nên xoàng xĩnh tầm thường.
Từ Hoán Ân cười tươi bước ra đón Hà Nhã, các cô gái trong buổi tiệc nhìn Hà Nhã đầy đố kỵ, con trai thì tỏ ra ngạc nhiên, ngưỡng mộ.
Khi thấy Từ Hoán Ân và Hà Nhã sánh vai bước về phía mẹ hắn, bỗng dưng tôi mất hết dũng khí. Trông họ thật xứng đôi, cứ như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, khách sạn này chính là lâu đài của họ, những người trong buổi tiệc là đại thần, còn tôi chỉ là tên chăn ngựa.
Làm người phải nhân hậu một chút, Hà Nhã có thể tìm thấy chàng bạch mã hoàng tử như Từ Hoán Ân, tôi nên chúc phúc cho họ mới đúng. Tôi nên chúc phúc Hà Nhã thì hơn, còn về Từ Hoán Ân, tôi sẽ luôn trù ẻo hắn cho đến khi hắn xuống địa ngục hoặc là tôi xuống địa ngục mới thôi.
Tôi lùi ra một góc, đứng từ xa nhìn ba người họ nói chuyện với nhau, Hà Nhã luôn mỉm cười lễ phép, còn mẹ Từ Hoán Ân thì tỏ ra vui mừng khó đoán, hệt như hoàng thái hậu cổ hủ trong phim truyền hình.
Khi mẹ Từ Hoán Ân quay lưng lấy cái gì đó, tôi thấy Từ Hoán Ân cúi người xuống thì thầm vài câu bên tai Hà Nhã. Trong lòng cảm thấy hơi bực bội, tôi ghét nhìn thấy người đàn ông khác có cử chỉ thân mật với Hà Nhã.
Đột nhiên Hà Nhã quay đầu lại, ánh mắt lướt qua phòng tiệc, dường như đang tìm kiếm gì đó, tôi vội ngoảnh đi để cô ấy không nhìn thấy tôi.
Nhưng Hà Nhã đã bắt đầu gọi tên tôi một cách hứng khởi: “Vương Vũ, Vương Vũ”. Hà Nhã vừa gọi vừa chạy đến bên cạnh và vỗ vai tôi một cái. Tôi nhìn thấy Từ Hoán Ân há hốc mồm ngạc nhiên, những người khác cũng nhìn Hà Nhã với ánh mắt sửng sốt.
“Anh ở đây thật à, Từ Hoán Ân vừa bảo anh làm phục vụ ở đây, tôi còn tưởng anh ta lừa tôi nữa chứ”, Hà Nhã rất phấn khởi, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của mọi người xung quanh.
“Woa, anh mặc bộ quần áo này đẹp trai lắm”. Hà Nhã tỏ ra rất hứng thú, lúc thì sờ mũ, lúc thì sờ áo của tôi, cô ấy quay qua Từ Hoán Ân: “Có máy ảnh không, có máy ảnh không? Tôi muốn chụp chung với anh ấy”.