Năng lực phải tương xứng với ước muốn
Tôi và A Húc quen biết nhau lúc cả hai đều hơn 20 tuổi. Để theo đuổi được người con gái mình thích, để thăng tiến trong công việc, để không bị đào thải trong xã hội khắc nghiệt, A Húc tận dụng tất cả thời gian, luôn hăng hái phấn đấu hết sức mình.
Bạn bè từng hỏi cậu rằng phấn đấu không thiết nghỉ ngơi như vậy lẽ nào không thấy mệt? Cậu thản nhiên trả lời rằng, năng lực của mình vẫn chưa tương xứng với ước muốn, nên ngoài nỗ lực cố gắng ra không còn con đường nào khác.
Đây chính là kiểu người có tâm lý trung thực, tích cực, không mượn lý do để bao biện cho tinh thần rệu giã, cũng không vì vinh quang sáng chói nhất thời mà quên mất những gian nan, vất vả đã từng trải qua.
Trên thực tế, A Húc chính là ví dụ tiêu biểu của lớp thanh niên vừa rất nỗ lực lại vừa rất xuất sắc. Mặc dù có thành tích công tác nổi bật nhưng hễ có đồng nghiệp xin chỉ bảo hay nhờ giúp đỡ, cậu luôn nhiệt tình nhận lời, khiến người khác rất có cảm tình. Vì thế A Húc luôn vô cùng bận rộn, không những bận làm việc của mình mà còn bận giải quyết khó khăn giúp người khác.
Nhiều năm trôi qua, những người đầy nhiệt huyết năm xưa giờ đây đều đã làm chồng, làm cha. Thanh xuân trôi qua với những dại khờ và lòng nhiệt tình hăng hái. Đến tuổi trung niên, cuộc sống có thêm nhiều áp lực, có người ngày càng kiên cường và tích lũy được nhiều thành tựu, có người từ bỏ giấc mộng ngày xưa, im hơi lặng tiếng. Cái giá của trưởng thành hoặc là ước mơ trở thành hiện thực, hoặc là trở thành hiện thực của người khác.
Hiện giờ, A Húc là Tổng giám đốc Điều hành một công ty niêm yết đặt tại Bắc Kinh. Công việc cậu phải xử lý hàng ngày không còn là những nhiệm vụ làm mãi không hết mà lãnh đạo giao xuống, cũng không phải là những việc đồng nghiệp liên tiếp nhờ vả nữa. Giờ đây, điều mà cậu bận tâm là làm thế nào để giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và ổn định.
Tại hội nghị thường niên của công ty, A Húc công bố bản báo cáo vô cùng tâm huyết, cũng có thể coi đó là một bài diễn thuyết về quá trình miệt mài phấn đấu suốt hơn 20 năm của cậu. Khí thế dâng trào sục sôi là ý chí chiến đấu hiếm hoi của người đàn ông ở độ tuổi này, và cũng là sự thận trọng rất đáng quý giữa mặt bằng chung hay xốc nổi của tuổi trẻ. A Húc từng có một phát ngôn kinh điển: “Vị trí quyết định suy nghĩ.” Rõ ràng, bạn ngồi ở vị trí nào sẽ quyết định bạn nên suy xét những gì và sắp xếp hành động ra sao.
Tôi nhớ câu nói này của A Húc vẫn còn một lớp nghĩa khác. Đó là một người làm được bao nhiêu công việc, rút ra được bao nhiêu nhận thức tâm đắc, đồng thời trên cơ sở đó nỗ lực, cố gắng được bao nhiêu, thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tư duy, tâm lý và hành động của chính họ.
Trước kia, việc giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết công việc không những giúp A Húc có được thiện cảm từ những người xung quanh, mà còn là cơ hội để cậu tích lũy kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng cho bản thân. Khi khát vọng bùng cháy, cậu sẽ có thể lập tức tiến bước trên con đường đã chọn. Thứ nâng đỡ bạn thành công không phải là những bí kíp trong sách quý gia truyền, cũng không phải là vũ khí sắc bén, mà là sự thúc giục khi một người xuất sắc hơn bạn, cố gắng hơn bạn mà vẫn cứ tiếp tục nỗ lực trong khi bạn chỉ lười biếng và chẳng làm gì cả.
Thế giới không thiếu những người mơ mộng, cũng không thiếu những người cần cù, cố gắng. Điều thật sự thiếu là những người sau khi ước mơ trở thành hiện thực vẫn có thể tiếp tục nỗ lực tiến tới ước mơ tiếp theo còn to lớn hơn.
Ước mơ vĩ đại cần phải có năng lực lớn hơn nữa để tương xứng với nó.
Đương nhiên, người như vậy rất hiếm, vì thế mới trở nên vô cùng đáng quý. Hầu hết những người có mong muốn nỗ lực vì ước mơ thực ra lại cách ước mơ rất xa. Họ mãi cho đến lúc mệt nhoài vẫn chưa thể biến giấc mộng thành hiện thực.
Nhiều người cho rằng nỗ lực, cố gắng chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Nhưng họ lại quên mất một điều là cần phải xác định đúng phương hướng thì nỗ lực đó mới đáng giá.
Một số người trông có vẻ rất nỗ lực học tập và làm việc, trên thực tế quả thật cũng chỉ là “trông có vẻ” mà thôi. Người khác không biết bạn gục đầu xuống là đang suy nghĩ hay ngủ gật, cũng không biết khi bạn đọc quyển sách kia là đọc lướt qua hay ghi nhớ kỹ từng câu từng chữ. Nỗ lực trong suy nghĩ của bạn giống như một cơn gió, xua tan mây mù hay mang theo cát bụi hoàn toàn phụ thuộc vào “cốt chỉ hướng gió” của bạn.
Người nỗ lực chưa chắc đã giỏi mọi việc nhưng ít nhất cũng dễ dàng đạt được thành tích tốt hơn người không nỗ lực. Nỗ lực của một người là do bản thân tự bộc lộ chứ không phải được người khác thừa nhận.
Trong một lần khảo sát đánh giá phân ban, thành tích của Tằng Vu đứng thứ hai từ dưới lên, lập tức cô bị chuyển từ lớp thực nghiệm xuống lớp không phân ban. Thầy giáo và bạn học đều rất bất ngờ vì trong mắt mọi người cô luôn là một học sinh ngoan, vừa có thành tích học tập xuất sắc lại vừa cần cù, chịu khó.
Đối với người khác đó là điều bất ngờ nhưng trong lòng Tằng Vu đã dự tính trước được điều này. Trước đây, mỗi lần kiểm tra Tằng Vu đều ngồi gần những bạn học giỏi, nên cô dễ dàng đạt điểm cao. Nhưng lần kiểm tra này, Tằng Vu không được ngồi cạnh những bạn học giỏi như trước, nên thành tích thật của cô đương nhiên bị phơi bày.
Xuất sắc không vượt qua được giám sát thì dù có ra sức “lấp liếm” cũng chẳng có tác dụng gì. Dùng thủ đoạn lừa bịp để trốn tránh, xưa nay đều phủ định bản thân bạn. Những người càng cố gắng càng xuất sắc kia, cho dù bạn có coi thường họ, họ cũng vẫn sống hồn nhiên tươi mới giữa đời. Đây có lẽ là chỗ vĩ đại nhất của ước muốn, nó có thể giúp người ta có tinh thần cố gắng, không ngừng khai thác năng lực tiềm tàng của bản thân, đồng thời cũng sẽ phơi bày cảnh tượng không mấy dễ chịu đằng sau sự nỗ lực giả dối.
Nếu tài năng của bạn vẫn chưa tương xứng với ước muốn cao xa thì hãy tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa nhé!
Dũng cảm đối diện với cuộc đời
Người ta thường bảo rằng nam nhi đại trượng phu không dễ dàng rơi lệ, nhưng khi xem bộ phim Ung thư hãy cút đi, tôi đã khóc từ đầu đến cuối, không sao cầm lòng được.
Lúc bộ phim được công chiếu thì Hùng Đốn đã rời xa khán giả và bạn đọc. Cô gái ấy luôn nở nụ cười ngây ngô, dùng vẻ bề ngoài kiên cường để giấu đi nội tâm mỏng manh, yếu ớt. Cô gái có sức sống ngoan cường chống lại căn bệnh nan y ấy đã khiến lòng tôi rung động.
Nhớ lại bản thân lúc còn đi học, mỗi khi có bài kiểm tra bị điểm kém, tôi đều tìm ra được một lý do để vớt vát chút thể diện cho sự thiếu cố gắng của bản thân, để không đến nỗi bị người ta gọi là học sinh kém. Đến khi đi làm, khi không hoàn thành công việc mà cấp trên giao cho đúng thời hạn, tôi vẫn có thể đưa ra lý do hợp lý để lấp liếm hết lần này đến lượt khác. Lúc ấy, tôi có cảm giác tất cả mọi sai lầm đều không phải do thiếu sót của mình gây ra. Hóa ra đổ lỗi cho thứ khác lại dễ dàng đến như vậy.
Tôi chưa bao giờ nghiêm túc xem xét xem rốt cuộc mình thiếu chí tiến thủ đến mức nào. Sau đó nhớ lại thì lại tự nhủ rằng tuổi trẻ ai mà không phạm phải sai lầm? Tuổi trẻ là của mình nhưng thế giới lại là của mọi người. Có rất nhiều việc lừa bản thân thì dễ nhưng không thể lừa được cả thế giới.
Năm Tiểu Vi 13 tuổi, cha mẹ cô bé ly hôn. Mọi người đều cho rằng chắc chắn cô bé sẽ rất oán trách cha mẹ vì lấy đi của cô một gia đình, nhưng không ngờ rằng cô bé lại cảm ơn cha mẹ vì đã chia tay nhau. Tiểu Vi nói rằng từ lúc còn nhỏ cha mẹ đã không quan tâm đến cô bé. Khi họp phụ huynh, cô cũng phải bịa ra một lý do để nói dối giáo viên, cô nói “cha mẹ phải làm thêm giờ”. Lúc nói những lời này, Tiểu Vi nín thở, không dám nhìn thẳng vào mắt giáo viên.
Cái gọi là “cha mẹ làm thêm giờ” kia thật ra chỉ là nhậu nhẹt và chơi bài. Tiểu Vi chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc của đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương. Rất nhiều đêm Tiểu Vi không ngủ. Cô bé đứng cạnh cửa sổ và nhìn lên bầu trời đầy sao, tìm kiếm hình bóng vô cùng bé nhỏ của bản thân, rồi hét to lên với chính mình: “Tất cả đều phải dựa vào chính mình nhé!”
Sau khi ly hôn, người mẹ chưa từng liên lạc với Tiểu Vi. Không nhận được tình yêu của mẹ, cô bé ngây thơ đã đánh mất niềm hạnh phúc mà ở lứa tuổi đó lẽ ra cần phải có. Mọi người đều nói rằng khi tuổi vị thành niên trùng với tuổi nổi loạn sẽ dễ sinh ra một “vụ lở đất”, phá hủy ý chí và sự tích cực của một người. Tiểu Vi không may gặp phải “vụ lở đất” nhưng lại may mắn chiến thắng được sự nổi loạn tiêu cực của bản thân. Tiểu Vi nói rằng cần phải cảm ơn chính mình, bởi nhờ sự tích cực và cố gắng của bản thân mà cô bé mới có thể trưởng thành một cách bình yên như vậy.
Không ai có thể lựa chọn cha mẹ và việc mình được sinh ra nhưng ta có thể thay đổi cuộc đời nhờ sự nỗ lực, cố gắng. Có lẽ, do có hoàn cảnh gia đình như vậy nên cô bé luôn kiên cường và dũng cảm hơn những người khác. Không phải ai cũng thích sự dũng cảm quật cường ngấm vào tận xương tủy, nhưng đứng trước hoàn cảnh khó khăn, sự dũng cảm này sẽ giúp con người có cơ hội bứt phá.
Do từ nhỏ đã thiếu vắng tình cảm ấm áp của gia đình nên từ rất sớm Tiểu Vi đã trưởng thành và nhanh chóng xây dựng cho mình một gia đình nhỏ. Trong ký ức của cô, người thân hiện ra rất mơ hồ, rất xa lạ. Nên trong hiện thực, cô rất muốn có được hơi ấm của gia đình.
Người ta thường hay nói: “Việc tốt thường hay trắc trở”. Câu nói này dùng để ví von: Muốn có được kết quả tốt đẹp cần phải đạp lên chông gai, vượt mọi khó khăn, trắc trở. Lúc tưởng rằng sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, Tiểu Vi phát hiện mình gặp vấn đề về thai kỳ ở mức độ nặng. Khi thai nhi được bảy tháng tuổi thì cô bị xuất huyết nên buộc phải đẻ mổ.
Do sức đề kháng của Tiểu Vi yếu nên quá trình mổ đẻ tương đối nguy hiểm. Và vì đứa trẻ chưa đủ tháng nên khi ca mổ tiến hành được hai tiếng thì bác sĩ thông báo chỉ có thể cứu được một người.
Người đang trong trạng thái gây mê, toàn thân thường mất hết cảm giá. Nhưng lúc đó Tiểu Vi vẫn có một ý thức vô cùng mạnh mẽ - cô phải sống và con cô cũng phải sống. Khi thân thể yếu ớt, nó cần phải được tâm hồn dành cho niềm tin mãnh liệt, phải tin tưởng, phải kiên trì thì mọi việc sẽ đều tốt đẹp hơn.
Thật may mắn, Tiểu Vi đã sinh nở thành công và đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Trong số chúng ta khó có người có số phận thăng trầm như Tiểu Vi. Nhiều lúc chúng ta chỉ giỏi đề cao kiên cường và dũng cảm nhưng bản thân lại không thể lấy mình ra để làm gương. Lời lẽ hùng hồn có rất nhiều nhưng những lời thật sự có giá trị thì lại ít tới mức thảm hại. Đứng trước số phận, nếu bạn cúi đầu thì nó sẽ ngạo mạn giương cờ thách thức sự bền bỉ, dẻo dai của bạn.
Khi gặp khó khăn, một số người không ngần ngại che dấu. Họ cho rằng không để ý đến nó thì cuối cùng nó cũng sẽ qua đi. Nhưng như vậy sẽ chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Trốn tránh và tảng lờ nhất thời chỉ có thể đổi lại một chút bình yên ít ỏi trước mắt. Song những việc bạn xem nhẹ và không thèm quan tâm kia vẫn đang ủ men trong con người bạn, để rồi sau đó lặng lẽ xảy ra khiến bạn trở tay không kịp.
Những thứ có thể khiến người ta không làm chủ được mà phải né tránh, chắc chắn nó có lý do để tồn tại. Nếu không thể chạy trốn khỏi số phận thì hãy nên vui vẻ đón nhận nó. Bạn phải luôn tin rằng những khổ đau, vất vả gặp phải đều là do ông trời sắp đặt sẵn cho bạn. Dù bạn có tiếp nhận hay không thì vất vả, khổ sở cần phải gánh chịu đó cũng không hề mờ nhạt đi dù chỉ một chút, chứ đừng nói gì đến chuyện giảm bớt.
Có rất nhiều việc bạn càng muốn trốn tránh lại càng không thể trốn tránh nổi, hơn nữa còn kìm hãm tâm hồn và tinh thần, khiến bạn phải vất vả, lao tâm khổ tứ. Không ai may mắn đến mức trong suốt cuộc đời đều trải đầy hoa hồng. Cái gọi là tuổi trẻ chẳng phải là quãng thời gian nên dùng để nỗ lực hết mình hay sao?
Thất bại giúp bạn mạnh mẽ hơn
Tôi thích hoa hướng dương vì nó lúc nào cũng hướng về phía Mặt trời. Mỗi buổi sáng sớm từ khoảng 4 đến 6 giờ, khi chưa ai thức giấc thì những đóa hoa giống như Mặt trời tí hon kia đã nở rộ. Trong thung lũng, ngoài cánh đồng hay ở bất kỳ nơi đâu cũng đều có thể trông thấy một đóa “Mặt trời nhỏ” thẳng tắp đứng đó, hiên ngang và bất khuất.
Hoa hướng dương không sang như mẫu đơn, thược dược, cũng không cứng cỏi như hoa mai, hoa cúc. Rất ít người thưởng thức nó, cũng không có mấy ai mang nó về nhà trồng. Trong suốt cuộc đời chỉ duy nhất một lần nó cúi đầu, đó là lúc hạt chín để dâng tặng cho thế gian.
Thường chỉ có những người anh hùng, những minh tinh hay những người có cống hiến to lớn cho nhân loại mới có thể để lại tiếng thơm muôn đời, lưu danh vạn thế hoặc được người đời khắc cốt ghi tâm. Không thể phủ nhận, những nhân vật này có sức sống vô cùng mãnh liệt trong lòng mọi người, và cũng rất có giá trị truyền tụng. Nhưng như vậy không có nghĩa là những con người bình thường không thể tồn tại mãi mãi với thời gian. Vẻ đẹp được xã hội ca tụng là những điêu khắc của con người trên đỉnh kim tự tháp, nhưng thật sự cống hiến nhiều nhất cho thế giới này lại chính là những con người bình thường kia.
Bạn và tôi đều là người bình thường nhưng lại có cuộc đời phi thường. Chúng ta có ước mơ, gặp nhau trên con đường thực hiện giấc mơ, biết nhau khi sự sống bùng cháy mãnh liệt nhất, bung nở như hoa hướng dương trong gió xuân ấm áp. Kiếp phù du vì kiên trì theo đuổi ước mơ mà trở nên đẹp đẽ. Thời gian ghi tạc cuộc đời con người, tạo nên thế giới đẹp đẽ nhất nhưng đồng thời cũng tạo nên hình tượng tốt đẹp nhất cho chính bản thân mình. Nếu một ngày nào đó, hoàn cảnh ép buộc bạn phải trở nên mạnh mẽ hơn, thế giới của bạn sẽ từ con đường nhỏ hẹp biến thành cánh đồng bao la. Những thứ bạn theo đuổi sẽ ngày càng nhiều hơn: danh vọng, của cải, địa vị…
Nếu mệt rồi, hãy đi chậm lại hoặc dừng lại nghỉ một chút, ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Hãy giang rộng hai tay, hít thở thật sâu, hãy tiếp tục đối xử thật tử tế với ước mơ ban đầu, hãy nâng niu những nỗ lực, quyết tâm của bạn.
Đêm tối đã có trăng và sao làm bạn, sao buổi sớm tuy bé nhỏ vẫn luôn luôn lấp lánh. Con người hay sự vật tồn tại đều phải có giá trị riêng thì cuộc đời và hành trình đi tìm ước mơ của bạn mới có ý nghĩa. Trên đường đi, gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu, cơ hội xưa nay đều nhờ những sự chuẩn bị và cần cù cố gắng đó mà trở thành riêng biệt. Hành trình bôn ba không thể tránh khỏi chông gai, gập ghềnh, trắc trở, nhưng nếu cứ bước tiếp bạn sẽ nhận ra rằng không cần nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài, đoạn đường mở ra kia đã dài lắm rồi.
Khi bạn biết dũng cảm đối diện với thất bại, tự tin đón nhận thách thức, đối xử chân thành với bạn bè, rộng lượng với ước mơ, cuộc đời của bạn sẽ không còn là một con đường lẻ loi, vắng lặng nữa. Thuận lợi giúp bạn trưởng thành rất nhanh, nhưng trắc trở lại luôn tạo ra cho bạn cơ hội để trưởng thành. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, ước mơ vẫn tồn tại trên suốt đoạn đường kia đã giúp bạn càng trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn.
Tôi thích chạy thật nhanh về phía hoa hướng dương nở rộ, muốn cùng hoa cười ngạo nghễ dưới ánh nắng mặt trời. Tôi luôn quý trọng từng giây phút để kiên trì nỗ lực. Bởi vì tôi tin chắc rằng tôi của ngày mai nhất định sẽ phải cảm ơn tôi của ngày hôm nay vì đã nỗ lực như vậy.
Cố gắng để không nuối tiếc
Chúng ta có câu: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.”
Rất nhiều ước mơ chúng ta không thể thực hiện được lại được những người nỗ lực hơn biến thành hiện thực. Rất nhiều con đường chúng ta không nhìn ra phương hướng thì lại được người có ý chí phấn đấu trải đầy ánh sáng. Chúng ta không thể nói rằng tất cả mọi việc trên thế gian đều được giải quyết, nhưng chúng ta cũng nên có niềm tin rằng những ước mơ xa vời kia cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành hiện thực.
Dưới biển sâu, cá là loài sinh vật mà chỉ cần không cử động vẫn có thể “đứng im”. Thứ giúp cá có thể “đứng im” trong nước là một bộ phận trên cơ thể nó, được gọi là bong bóng.
Bong bóng giúp cá tự nổi, tự do điều khiển cơ thể hoặc “đứng im” hoặc di chuyển ở bất kỳ tầng nước nào. Ngoài ra, bong bóng còn tạo ra không gian trong bụng cá, giúp bảo vệ lục phủ ngũ tạng dưới áp suất của nước. Có thể nói bong bóng chính là “thần bảo hộ” nắm giữ mạng sống của loài cá.
Bong bóng quan trọng như vậy, nếu không có nó cá không thể sống sót. Tuy nhiên cũng có một loài cá bẩm sinh đã không có bong bóng nhưng có khả năng sinh tồn rất cao, nó chính là cá mập.
Cá mập có rất nhiều loại nhưng không loại nào có bong bóng, điều này đã mặc định chúng không thể tự sinh ra lực nâng để “đứng im” trong nước. Trong cơ thể chúng cũng không có “tấm màng” bảo vệ các bộ phận quan trọng. Vì vậy chúng phải bơi liên tục không ngừng nghỉ để có thể nổi được ở một độ sâu nhất định.
Các nhà khoa học đã từng tiến hành nghiên cứu và đưa ra kết quả: Vì không thể “đứng im” được nên cá mập phải ra sức bơi lội để không bị chết chìm dưới đáy biển. Cũng nhờ đó mà rèn luyện được một cơ thể khỏe mạnh, thực sự xứng đáng là “bá chủ biển khơi”.
Nick Vujicic sinh ra ở Úc, chưa từng cảm nhận được niềm vui khi được cử động chân tay, bởi vì ngay từ khi sinh ra anh đã không có tứ chi. Nhưng Nick không vì thế mà từ bỏ cuộc sống, anh vẫn nỗ lực sống và ngày càng sống tốt hơn.
Anh tự làm việc nhà như nấu nướng, giặt giũ theo khả năng của mình. Anh có thể leo cầu thang, sử dụng máy tính và bơi lội. Kể từ năm 19 tuổi, Nick đã thực hiện hành trình để lại “dấu chân” của mình ở nhiều nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ để truyền lòng tin và tình yêu thương cuộc sống cho hàng triệu người. Nick chính là một “cuốn sách sống”, là cuốn sách “truyền cảm hứng”.
Nếu chúng ta ít may mắn hơn những người khác, liệu chúng ta có đầu hàng trước số phận? Tôi tin rằng khi đóng lại một cánh cửa với ai đó, ông trời cũng sẽ rất công bằng mà mở ra cho người ấy một cánh cửa khác. Tuy nhiên chúng ta phải chăm chỉ tìm kiếm cánh cửa có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.
Cách đây không lâu ở trên mạng có lưu truyền một bức ảnh Jack Ma chụp chung với các bạn cùng lớp từ thời còn là học sinh. Lúc đó Jack Ma không có gì nổi bật.
Thành công của Jack Ma giống như phép thuật, còn bản thân ông chính là hình mẫu về đức tính miệt mài, chăm chỉ. Chúng ta hẳn đều đã biết ngay từ lúc bắt đầu lập nghiệp, Jack Ma đã gặp phải đủ mọi khó khăn, trải qua vô số lần thất bại rồi gây dựng lại từ đầu. Nhưng ngày hôm nay, ông đã trở thành biểu tượng thành công của thời đại.
Ngày trẻ, Jack Ma từng hai lần thất bại khi đi xin việc vì lý do ngoại hình, nhưng không vì thế mà ông oán trách cha mẹ đã không sinh ra ông với vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú. Ông cũng không tìm đến biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt như ý. Ông tin rằng thứ tốt nhất chính là bản thân mình hiện tại, và thứ có thể giúp ông xua tan mây mù để đến với thành công cũng chính là bản thân mình.
Sau khi tìm việc làm không thành công, Jack Ma quyết định lập nghiệp. Ban đầu, ông mở Văn phòng Dịch thuật Hải Bác ở Hàng Châu. Công việc không hề dễ dàng, văn phòng lâm vào tình trạng thu không đủ chi - tháng đầu tiên ông chỉ kiếm được 700 tệ, không bằng một phần ba số tiền thuê nhà là 2.400 tệ. Để duy trì kế sinh nhai, Jack Ma buộc phải cho thuê lại một nửa diện tích văn phòng, sau đó lại làm thêm “nghề tay trái”, chèo chống giúp văn phòng dịch thuật tồn tại.
Chặng đường phát triển từ khi lập nghiệp đến khi thành lập Tập đoàn Alibaba của Jack Ma vô cùng khó khăn, gian khổ. Lúc khó xử nhất, ông từng bị coi là tên lừa đảo. Lúc nghèo khó nhất, trong tài khoản ngân hàng của ông chỉ còn 200 tệ. Lúc bất lực nhất, dịch SARS suýt chút nữa buộc ông phải đóng cửa công ty. Lúc uất ức nhất là khi ông quyên góp ủng hộ 47 triệu 447 nghìn tệ cho nhân dân ở huyện Văn Xuyên (Tứ Xuyên) sau trận động đất lịch sử, nhưng lại bị nói rằng chỉ ủng hộ rất ít.
Đối diện với khó khăn, Jack Ma tự động viên bản thân rằng bản lĩnh của người đàn ông được rèn luyện qua gian khổ. Không ai có được thành công một cách dễ dàng. Bạn phải nỗ lực thì mới không đánh mất cơ hội, mới đạt được thành tựu. Hành trình nỗ lực để trở thành một trong những doanh nhân thành công nhất Trung Quốc của Jack Ma chính là sự cổ vũ vô cùng lớn lao cho mọi thanh niên muốn tự mình lập nghiệp.
Có thể ở phía trước và phía sau Jack Ma có rất nhiều người có cùng ước mơ như ông, nhưng họ chưa đủ nỗ lực, hay nói cách khác là khi đứng trước khó khăn họ không đủ dũng cảm, bản lĩnh. Nếu không đủ bản lĩnh thì không có cách nào để biến ước mơ thành hiện thực.
Trong lúc oán thán ước mơ quá lớn không thể thực hiện được, oán thán cuộc sống gian khổ, bước đường khó khăn, bạn có tự hỏi một cách sâu sắc rằng nỗ lực, cố gắng của bản thân đã tương xứng với ước mơ của mình hay chưa? Hiện thực tàn khốc không thể mô tả được bằng lời nói, nhưng dù có gặp khó khăn bạn hãy cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình. Như vậy bạn mới có cơ hội thành công, không uổng phí thời gian, không hổ thẹn với chính mình.
Kiên trì một cách đúng đắn là điều quan trọng
Nếu biết rằng “dù nỗ lực cũng chưa chắc thành công” thì có lẽ sẽ có một số người từ bỏ. Nhưng nếu biết rằng “không nỗ lực chắc chắn không thể thành công” thì tôi tin rằng những người đang chuẩn bị từ bỏ kia nhất định sẽ tiếp tục dốc hết sức mình.
Thật vậy, không phải tất cả mọi nỗ lực đều mang đến cho người biết phấn đấu một câu trả lời vừa ý. Nhưng chúng ta luôn tin tưởng rằng mọi nỗ lực, cố gắng đều sẽ nở ra những bông hoa tươi đẹp, cho dù không kết thành quả ngọt thì cũng vẫn ngập tràn hương thơm.
Có rất nhiều con đường dài không thấy đâu là điểm cuối. Đi nhiều cũng sẽ mệt, nhưng nếu không đi thì nhất định bạn sẽ hối hận. Chúng ta luôn trông thấy những người xuất sắc đứng trên đỉnh kim tự tháp, họ thật vinh quang, thật đẹp đẽ, Mặt trời đang soi rọi trên đầu họ kia cũng không phải là Mặt trời của chúng ta.
Tại Thế vận hội Mùa hè năm 2016 tổ chức tại Rio de Janeiro, Brasil, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đã giành được thắng lợi xuất sắc. Để có được chiến thắng này, huấn luyện viên trưởng Lang Bình đã thực hiện chiến thuật luân chuyển giữa cầu thủ mới và cầu thủ chủ chốt dù biết sẽ có rủi ro. Trong lòng Lang Bình hiểu rất rõ đây là một canh bạc, nếu thắng thì được cả nước chúc mừng, còn nếu thua thì đương nhiên sẽ bị loại.
Tại Đại hội Thể thao châu Á năm 2014 và Cúp Bóng chuyền Nữ thế giới năm 2015, Lang Bình đã từng thử nghiệm chiến lược tấn công mới này và nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng cũng vấp phải không ít nghi ngờ. Người tiên phong luôn cần phải dũng cảm, hiểu biết và quyết tâm hơn những người khác. Và còn một điều quan trọng hơn nữa là cho dù cả thế giới này đều không ủng hộ bạn thì bạn cũng hãy nỗ lực đi hết hành trình này. Khởi đầu mới chính là bình minh, còn những tăm tối trước đó đều là ông trời đang thử thách sự cố gắng của bạn. Vượt qua được thách thức, chịu đựng được cô đơn thì mới có đủ khả năng đi đến thành công.
Không ai có thể đạt được thành công mà luôn thuận buồm xuôi gió. Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc ở vòng đấu bảng thi đấu không thuận lợi. Sự khích lệ của Lang Bình đã đem lại cho các nữ cầu thủ niềm tin vô cùng lớn. Trong lòng họ luôn ghi nhớ kỹ lời của huấn luyện viên trưởng: Kiên trì hơn đối thủ một phút, chúng ta sẽ giành được chiến thắng!
Kiên trì hơn một phút, nghe có vẻ đơn giản nhưng thực hiện mới khó. Trong thi đấu có rất nhiều điều bất ngờ, chỉ cần tung ra một đòn đánh sai đã có khả năng khiến mình rơi vào thế bất lợi, nhìn đối thủ giành được chiến thắng.
Vì thế, kiên trì rất quan trọng, nhưng kiên trì một cách đúng đắn lại càng quan trọng hơn.
Trong suốt cuộc đời, con người luôn phải trải qua không biết bao nhiêu trận gió mưa không thể lường trước được. Hạnh phúc và khổ đau cùng tồn tại, kiêu hãnh và tự ti cùng đồng hành. Nếu thuận lợi, ta có thể đến được bến bờ mơ ước mà không tiêu tốn quá nhiều sức lực. Nếu trắc trở thì ta phải nỗ lực hết mình để tiến về phía trước. Thực chất, để có được khí thế hừng hực hay thái độ thản nhiên đối mặt với cuộc đời đều đòi hỏi phải có dũng khí.
Tích cực hành động luôn là điều tất yếu, ước muốn chưa thành hiện thực thì không có lý do cho việc ngừng nỗ lực. Trong lúc bạn do dự, không quyết đoán thì người xuất sắc hơn bạn vẫn đang tiếp tục phấn đấu, nếu không tiến lên thì bạn sẽ cách họ ngày càng xa.
Trên thế gian không có thứ gì thập toàn thập mỹ, không có ai mười phân vẹn mười. Khiếm khuyết của bản thân và hoàn cảnh không thuận lợi đều không thể nói lên rằng một người không thể thành công. Thiếu sót của bạn chỉ là một dấu trừ nhỏ, bạn vẫn có rất nhiều tiềm năng để tiến bộ, ưu thế của bạn cũng đang chờ đợi bạn hăng hái khai phá.
Trên thế gian có ngàn vạn con đường, sẽ có nơi có phong cảnh đẹp nhất dành cho bạn. Có vô số người có cùng chung chí hướng, sẵn lòng đồng cam cộng khổ, sẻ chia hoạn nạn với bạn.
Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập kiêm CEO của Tập đoàn viễn thông Huawei từng nói rằng: “Con người luôn có chỗ thiếu sót, hãy thừa nhận điều đó. Con người cũng cần phải biết thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại của mình, không nên cứ liên tục so sánh mình với người khác một cách khập khiễng. Nếu bạn không thỏa mãn với nỗ lực mà mình bỏ ra thì sẽ luôn không ngừng trách móc và dằn vặt bản thân, đó quả thật là sống trong hạnh phúc mà không biết hạnh phúc. Đây không phải là số phận, số phận được tạo nên sau khi con người biết được chỗ thiếu sót của mình nhưng vẫn không chịu nỗ lực thay đổi.”
Những suy nghĩ vô cùng thấu đáo này của Nhậm Chính Phi không phải là những lời nói suông, mà đó là chân lý ông đã đúc kết được qua mấy chục năm nỗ lực phấn đấu làm việc.
Mỗi năm Nhậm Chính Phi đều phát biểu tại hội nghị công ty ít nhất một lần. Bài phát biểu nổi tiếng nhất của ông chính là Mùa đông của Huawei. Vào mùa đông, tiết trời luôn lạnh lẽo nên vạn vật cần phải giữ ấm, chờ thời khắc lại tràn đầy sức sống. Cây cối rụng lá, chờ thời tiết ấm lên sẽ đâm chồi, nảy lộc; động vật ngủ đông để giữ sức, đợi đến mùa xuân sẽ tiếp tục kiếm ăn… Cũng giống như vậy, vào “mùa đông” nếu doanh nghiệp không làm tốt công tác “giữ ấm” thì sẽ mất đi cơ hội tiếp tục phát triển. Bài phát biểu Mùa đông của Huawei có nội dung nhằm bày tỏ mối bận tâm của Nhậm Chính Phi về tương lai của Huawei. Đồng thời nhắc nhở các nhà quản lý, các nhân viên về những nguy cơ có thể xảy đến và đề nghị mỗi cá nhân hãy đề xuất giải pháp cho công ty. Tất cả nhân viên đều cần phải suy nghĩ, nếu một ngày nào đó, doanh số và lợi nhuận của công ty sụt giảm, thậm chí là phá sản, chúng ta phải làm gì?
Khó khăn, gian khổ càng lớn thì ý chí, năng lực của con người càng phải được nâng cao. “Không tiến hành kiểm tra một công ty hay bộ phận nào đó có văn hóa doanh nghiệp và hiệu suất làm việc tốt hay không vào lúc doanh nghiệp đang thuận buồm xuôi gió, mà phải kiểm tra vào lúc gặp phải khó khăn, trắc trở. Người xưa có câu “Khó khăn mới biết lòng người” chính là nói về điều này.” Chúng ta có thể thấy được triết lý quản trị của Huawei trong bài phát biểu của Nhậm Chính Phi.
Trong cuộc sống cũng như trong công việc, có thể sau khi nỗ lực, cố gắng vẫn chưa thể nhìn thấy kết quả, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Ở ngã rẽ trước mặt, có thể bạn không xác định được phương hướng và mục tiêu. Bạn phát hiện đích đến rất gần nhưng do không biết nên lại phải đi một đoạn đường vòng rất xa. Bởi lẽ, đây chính là cuộc sống, nếu không đi đường vòng thì có thể bạn sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được giá trị của nỗ lực lớn đến nhường nào.
May mắn chỉ đến với những người nỗ lực
Năm 1976, một đài truyền hình vệ tinh đã tổ chức một cuộc thi hoa hậu. Cuộc thi coi trọng nhan sắc và vẻ đẹp toàn diện.
Năm ấy, người đoạt vương miện hoa hậu là một cô gái Trung Quốc tên là Trọng Kình.
Trọng Kình sinh ra ở một thành phố nhỏ thuộc vùng Đông Bắc của Trung Quốc, cha là viên chức nhà nước, mẹ làm nội trợ. Sau khi sinh Trọng Kình, người mẹ đã lên một kế hoạch chặt chẽ cho cuộc đời cô: ba tuổi học văn hóa truyền thống, bốn tuổi học đàn piano, năm tuổi học thư pháp, sáu tuổi học Taekwondo, bảy tuổi học dẫn chương trình và biểu diễn…
Đối với một gia đình có gia cảnh bình thường, một đứa trẻ được “đầu tư” như vậy đã coi như “giàu có” lắm rồi. Được cha mẹ tạo điều kiện như vậy nên từ bé Trọng Kình đã có tính cách tự cao tự đại, mãi tận đến khi sang Pháp du học cô mới biết rằng bầu trời bên ngoài rộng lớn đến mức nào, và cũng nhận ra rằng bản thân mình nhỏ bé biết bao nhiêu.
Trọng Kình nói thông thạo tiếng Pháp theo khẩu âm Trung Quốc. Khi cô lên cấp Ba, mẹ cho cô theo học tại một ngôi trường có dạy tiếng Pháp, đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc với ngôn ngữ này. Sau khi sang Pháp du học, Trọng Kình mới nhận ra rằng ở nơi đất khách quê người này tiếng Pháp của cô mới “lạ lẫm” làm sao, thậm chí một số bạn bè còn chế giễu khẩu âm của cô hết sức quê mùa.
Không tự tin về mặt ngôn ngữ khiến thành tích học tập của Trọng Kình bắt đầu đi xuống, trong khi lúc còn học ở quê nhà cô luôn đứng đầu lớp, được mệnh danh là “vua học”. Trong thời gian dài Trọng Kình không có người bạn nào cả, cô cũng rất ít giao lưu với những người xung quanh, thậm chí cô còn tự cho rằng mình sống không có nề nếp.
Đến gần cuối học kỳ, Trọng Kình ý thức được trước mắt cô đang có hai lựa chọn: một là chấp nhận trở về nước, hai là bất kể thế nào cũng phải trụ lại ở Pháp.
Trọng Kình lựa chọn phương án thứ hai. Để thúc đẩy bản thân nỗ lực, cố gắng, cô quyết định không nhận học phí và sinh hoạt phí từ cha mẹ, cô muốn bắt đầu một khởi đầu “mới” bằng chính hai bàn tay mình.
Để nhanh chóng cải thiện khả năng nói tiếng Pháp, đồng thời kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí, Trọng Kình ban ngày đi học, buổi tối làm thêm tại một cửa hàng mỳ Ý. Ban đầu, cô khổ sở vì những món ăn có cái tên khó hiểu, khó nhớ nên thường bị khách hàng phàn nàn và ông chủ khiển trách. Trọng Kình luôn âm thầm tự cổ vũ mình, cô tự nhủ rằng: Đây là công việc vừa giúp mình luyện tập ngôn ngữ lại vừa có thể kiếm tiền nuôi thân, vì vậy mình phải tiếp tục cố gắng phấn đấu!
Kỹ năng nói của Trọng Kình tiến bộ rất nhanh. Do buổi tối cô phải đi làm thêm nên rất nhiều lần khi về đến trường thì toàn bộ khu ký túc xá đã tắt đèn. Nếu việc này cứ kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng, vì thế cô đành phải chuyển ra khỏi ký túc, thuê một căn phòng ở gần trường cùng với một cô gái người Trung Quốc khác.
Nhưng không lâu sau cô gái kia vì không muốn tiếp tục vật lộn kiếm tiền để trang trải cuộc sống nên đã vội vàng kết hôn với một người đàn ông trung niên quốc tịch Pháp đã ly dị vợ. Trọng Kình không thể ngay lập tức tìm được người thuê chung phù hợp, trong khi đó một mình cô lại không thể kham nổi tiền thuê nhà, do đó cô bị chủ nhà “đuổi khéo”.
Nhờ nỗ lực làm việc, Trọng Kình được vợ chồng ông chủ hào phóng cho ăn ở tại cửa hàng với điều kiện duy nhất là cô không được chậm trễ việc quét tước, dọn dẹp cửa hàng trước lúc mở cửa và sau khi đóng cửa.
Cứ như vậy, Trọng Kình vừa học vừa làm, cô quen với rất nhiều bạn bè người Pháp cũng như các du học sinh đến từ các nước khác. Cô học xong đại học, rồi lại tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Trọng Kình học chuyên ngành Quản lý kinh tế, lúc này cô đứng trước lựa chọn của đời người, hoặc là về nước làm việc hoặc tiếp tục ở lại Pháp. Nếu quyết định ở lại thì cô phải tìm một người đàn ông bản địa rồi “kết thúc sớm tuổi thanh xuân” của mình, hoặc là tiếp tục làm công việc phục vụ ở cửa hàng mỳ Ý kia. Nếu như vậy thì coi như mấy năm học hành vất vả của cô sẽ hoàn toàn tốn công vô ích.
Nhưng vận số của người biết nỗ lực cố gắng không bao giờ kém cả.
Đúng lúc Trọng Kình gặp khó khăn trong việc lựa chọn con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp thì cô may mắn có được cơ hội đổi đời. Cô được một nhân viên thường trú tại Pháp của một đài truyền hình vệ tinh Trung Quốc mời tham gia cuộc thi hoa hậu.
Đây là cuộc thi sắc đẹp có tiêu chí vô cùng khắt khe, những thí sinh tham dự phải đạt yêu cầu về cái đẹp toàn diện. Lúc đó Trọng Kình rất gầy, cô cao 172cm nhưng chỉ nặng có 55kg, tuy nhiên để có một hình thể đẹp, cô vẫn phải giảm cân. Chỉ trong vòng hai tuần, Trọng Kình giảm 5kg, rồi ở hai tuần tiếp theo cô duy trì được thể trọng ở mức 49kg.
Sau ba tháng từ lúc sơ tuyển đến thi đấu vòng loại, bán kết rồi chung kết, bằng trí tuệ và lòng kiên trì không biết mệt mỏi, Trọng Kình đã giành được vương miện Hoa hậu. Sau mỗi cuộc thi, hội đồng tuyển chọn đều tạo điều kiện về việc làm đối với thí sinh đạt vương miện, và như vậy thông qua cuộc thi này Trọng Kình cũng đã tìm được cho mình một công việc.
Người con gái kiên cường ấy cũng từng gặp phải vô số khó khăn trên đường đời, khi đó cô đều nhớ đến mẹ. Mặc dù mẹ cô chỉ ở nhà làm nội trợ, nhưng trong con người bà, sự tao nhã hoàn toàn tương xứng với sắc đẹp bên ngoài. Cô còn nhớ lúc học đàn piano, mẹ cô bảo cô rằng ở trên lớp chỉ cần chăm chú nghe giảng, sau đó mang vở ghi chép về cho bà. Mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc với phím đàn, nhưng bà vẫn có thể hướng dẫn cho cô không khác gì giáo viên.
Vóc dáng của mẹ cô có thể nói là đẹp so với những người cùng tuổi, điều này là do lâu nay bà luôn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh. Mẹ cô cũng sinh ra ở vùng Đông Bắc, người vùng này có thói quen ăn mặn, nhưng mẹ cô luôn kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của mình, hạn chế muối và dầu mỡ.
Có phải mẹ cô không thích ăn những món ngon lành đó không? Không, bà cũng thích những món ngon giàu mùi vị, nhưng lại càng thích con người mình đẹp về mọi phương diện hơn. Việc gì cũng vậy, theo thời gian, lúc đầu cảm thấy bản thân không thể kiên trì thực hiện, nhưng dần dần rồi cũng sẽ thích ứng được. Vậy nên mẹ cô đã lấy chính bản thân mình làm mẫu cho cô. Bà đã dạy cho Trọng Kình hiểu thế nào mới thật sự là kiên trì.
Người giỏi còn có người giỏi hơn. Vì thế sống trong thế giới này chúng ta không nên vì “một phân thiếu hụt” mà tự ti, lại càng không được cậy vào “một tấc hơn người” mà mơ ước viển vông. Dám đối mặt với thách thức sẽ giúp bản thân kiên cường hơn, cố gắng hơn.
Tôi tin rằng nỗ lực của chúng ta đều để lại những nốt chai sạn trong lòng bàn chân. Mặc dù chúng không đẹp nhưng lại giúp chúng ta không còn sợ bất kỳ gai góc nào trên chặng đường phía trước. Ra sức kiên trì sẽ mang đến cho bạn không chỉ kiên cường, mà còn cả trưởng thành.
Mỗi người đều có thời điểm của riêng mình
Nhà văn, biên kịch nổi tiếng người Đài Loan, Thái Vĩnh Khang từng nói một câu bằng tiếng Anh, dịch ra thì có đại ý như sau:
“Năm 15 tuổi bạn cảm thấy bơi khó nên bỏ học bơi, 18 tuổi người thích bạn hẹn bạn đi bơi, bạn đành phải bảo mình không biết bơi. Năm 18 tuổi bạn cảm thấy học tiếng Anh khó nên bỏ không học, 28 tuổi gặp một công việc rất tốt nhưng yêu cầu phải biết tiếng Anh, bạn đành phải từ chối vì không biết tiếng Anh.” Không có sự chuẩn bị từ trước, mọi cơ hội đều sẽ vuột khỏi tầm tay bạn.
Con người luôn có thói quen ngóng nhìn và ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, nhưng khi nhìn lại bản thân mới thấy mình cũng đang được người khác ngóng trông và ngưỡng mộ. Thật ra, con người ai cũng có vận may, chỉ có điều hạnh phúc của bạn thường chỉ có người khác mới nhìn thấy được. Hạnh phúc vốn không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Bạn phải biết vừa đi vừa dừng lại, ngắm mây trên núi, thưởng ngoạn cầu vồng, đón cơn gió mát, thả lỏng tâm hồn mà bằng lòng với cuộc sống.
Khi cơ hội đến, nếu bạn không chuẩn bị chu đáo thì nó sẽ đi qua mất. Bỏ lỡ cơ hội luôn khiến người ta chán nản hơn nhiều so với gặp phải khó khăn. Vì thế, khi đã chuẩn bị sẵn sàng để phấn đấu, đừng bao giờ tìm kiếm bất cứ lý do gì để chần chừ, cũng đừng lo lắng rằng “bây giờ mới bắt đầu nỗ lực thì có muộn quá không”. Những câu chuyện tài năng nhưng thành công muộn ngoài kia cho chúng ta thấy rằng nỗ lực không có điểm kết thúc, bất kỳ lúc nào bắt đầu cũng đều không muộn.
Liễu Thanh - người quản lý “DiDi” đã là một phụ nữ mạnh mẽ, thanh lịch và giàu có, từ lâu đã bỏ được cái mác “con gái của Liễu Truyền Chí”. Để có thể độc lập làm theo ý mình là điều không hề dễ dàng. Có rất nhiều thế hệ thứ hai của các gia đình giàu có đang xây dựng sự nghiệp của riêng mình, dùng năng lực của mình để chứng minh cho cái gọi là “hậu sinh khả úy”. Với Liễu Thanh, cô hoàn toàn có phẩm chất “hậu sinh khả úy” hơn Liễu Truyền Chí, người cha “thành đạt muộn” của mình.
Năm 1984, sau khi Liễu Thanh ra đời chưa lâu, Liễu Truyền Chí quyết định từ bỏ cuộc sống ổn định của một viên chức nhà nước sau 13 năm gắn bó, không hề do dự chuyển từ vị trí nghiên cứu viên xuống làm một người buôn bán bình thường. Năm đó Liễu Truyền Chí đã 40 tuổi, vất vả xoay sở mãi mới gom góp được hơn 200 nghìn tệ làm vốn khởi nghiệp. Vậy mà chỉ trong vòng nửa năm ông đã bị lừa mất 140 nghìn tệ. Sau khi gây dựng lại sự nghiệp cũng vẫn chưa thoát khỏi vận nạn, năm 1987 ông lại bị lừa mất ba triệu tệ.
Một người hơn 40 tuổi mới bắt đầu lập nghiệp, đầu tư toàn bộ gia sản, vốn liếng vào đó, tiếc rằng lại hai lần bị lừa. Ở thời điểm đó, nếu vẫn kiên trì với con đường lập nghiệp, bản thân Liễu Truyền Chí cũng không biết liệu mình có thể thành công hay không. Nhưng nếu từ bỏ thì ông sẽ mất tất cả vốn liếng đầu tư trước đó, mất cả sự say mê và ước mơ.
Khi đó, Liễu Truyền Chí đã chọn cách tiếp tục kiên trì nỗ lực, ông tin rằng chắc chắn có ngày “khổ tận cam lai”. Cuối cùng, sự nghiệp của Liễu Truyền Chí hoàn thành mục tiêu “một tỉ” đầu tiên, rồi sau đó tiếp tục là mục tiêu lớn gấp mười, gấp trăm lần.
Của cải không phải là yếu tố duy nhất đại diện cho thành công, Liễu Truyền Chí cũng không lấy gia sản của ông làm tiêu chuẩn. Để có được danh hiệu “Doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc” thế hệ F1, thì sự nỗ lực, cố gắng của Liễu Truyền Chí trong suốt cuộc đời hoàn toàn xứng đáng để thế hệ đi sau học tập.
Trên thế giới chỉ có một Liễu Truyền Chí, nhưng có rất nhiều người đến tuổi trung niên mới bắt đầu lập nghiệp như ông. Không phải do họ “nỗ lực khi đã muộn” nên rất khó có kết quả, mà là do hàm lượng nỗ lực của họ tưởng như rất nhiều nhưng thực ra lại rất ít.
Trong lịch sử văn học Trung Quốc có bốn tác gia nổi tiếng được mệnh danh là cây bút tài hoa của đất nước.
Ngô Thừa Ân, tác giả của Tây Du Ký, một trong bốn tác gia nổi danh kia, cũng là một người thành công muộn.
Ngô Thừa Ân từ nhỏ đã thông minh hiếu học, có khả năng đọc qua là nhớ ngay, tinh thông đủ mọi kỹ năng từ thư pháp, hội họa, thơ ca, phổ nhạc… Ông cũng được coi như một tài tử có chút tên tuổi ở quê hương Hoài An thuộc Tô Châu. Thế nhưng, con người có tài năng xuất sắc đó lại liên tiếp thi trượt, mãi đến tuổi trung niên mới trở thành Tuế cống sinh4.
4 Tuế cống sinh: Vào thời Minh ở Trung Quốc, cứ hàng năm hoặc từ hai đến ba năm lại có đợt tuyển chọn học trò từ các phủ, châu, huyện đưa về Quốc Tử Giám để học tập, gọi là Tuế cống. Những sĩ tử được thu nhận gọi là Tuế cống sinh, tức là người được cử đi học.
Tuy nhiên, Ngô Thừa Ân vẫn không được triều đình trọng dụng, bất đắc dĩ ông phải chuyển đến Nam Kinh để tìm kiếm công việc duy trì kế sinh nhai. Sau 30 tuổi, Ngô Thừa Ân muốn sáng tác, nhưng mãi đến năm 50 tuổi ông mới viết Tây Du Ký. Theo một thông tin khác thì lúc bắt đầu viết Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân đã 72 tuổi.
Ngô Thừa Ân sống cuộc đời nghèo khó nhưng trong sạch. Ông dốc toàn bộ tài năng và sức lực vào việc sáng tác Tây Du Ký. Nếu đúng là đến năm 72 tuổi ông mới bắt đầu viết tác phẩm này thì quả thật ông là nhân sĩ thành công muộn nhất.
Có rất nhiều người chỉ vì một lời khiển trách của sếp mà lập tức cho rằng mình cái gì cũng sai, quyết định viết đơn xin thôi việc. Có người vì yêu thích một nghề nào đó mà dốc toàn bộ tâm sức, kiên trì thực hiện ước mơ. Nhưng sau vài lần thất bại đã mất hết lòng tin, suy sụp đến mức không thể lấy lại được dũng khí ban đầu. Có những người tràn đầy nhiệt huyết muốn gia nhập đội ngũ lập nghiệp, nhưng trong thời đại người tài chen chúc, cạnh tranh khốc liệt, lại dần dần đánh mất sự tự tin, đánh mất quyết tâm.
Đối với những việc tưởng rằng khó có thể kiên trì thực hiện, nếu ta cứ tiếp tục nỗ lực thì vẫn hy vọng có được thành quả. Những người thành công chính là những người khi xưa không thỏa hiệp với số phận, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên, nên lúc này mới có cơ hội để sống cuộc sống như mình mong muốn.