Về Tây Ninh
Mùi mắm xộc lên làm ông du khách Tây ngã ngửa. Mấy người cùng đoàn xúm vào đỡ ông dậy. Ông khách với bộ râu bạc tháo kính ngó vào chum mắm vừa tỏa ra thứ mùi ngất ngây.
“Ông có sao không? Sao tự nhiên ngã?”.
“Vì tôi ngạc nhiên quá thôi”.
“Ngạc nhiên gì?”.
“Là mùi mắm. Đã lâu lắm rồi ông ạ”.
Anh hướng dẫn viên ồ lên. Đoàn khách thích thú bỏ ra vài phút nghe câu chuyện ông kể. Mưa lại xuống tầm tã. Mùa mưa, có một đoàn khách du lịch đông người, thật hiếm hoi giữa cảnh khó khăn chung của ngành. Thôi thì mất thêm vài phút cho khách thư giãn cũng không sao. Dương, tay dẫn khách với hơn hai chục năm kinh nghiệm gọi một ly nước và chăm chú lắng nghe ông khách kể.
***
“Trong người tôi có hai dòng máu các vị ạ. Có một nửa là của Việt Nam đấy, bởi mắm Việt đã thấm vào máu tôi mất rồi”. Cũng trong chiều mưa trút xuống như nước sông đổ vào ngôi nhà nhỏ. Cũng trong gió thổi từng cơn. Vào đêm đó, tay lính dạn dày của quân đội Mỹ, người nhận nhiệm vụ đi thăm dò tình hình dân cư và lực lượng du kích. Liệu có thứ gì cản được niềm tự hào quê hương? “Người Mỹ chúng tôi cũng như các vị, đều tự hào về tổ quốc của mình. Chính phủ ra lệnh đến Việt Nam, là quân nhân thì phải phục tùng. Tôi ngạc nhiên. Tôi tò mò. Tôi đặt ra muôn vàn câu hỏi tại sao. Những người dân ở đây đâu giống như chúng tôi tưởng tượng? Họ sống bình thường, thậm chí khổ cực. Sao lại chĩa súng vào họ?”.
“Vâng, là để tìm du kích, tìm bộ đội miền Bắc trà trộn. Ký ức xa xăm đã lâu quá rồi, chỉ có thể kể lại theo trí nhớ già nua. Việc tôi là ai mà lại có suy nghĩ như thế thì phải kể từ thuở nhỏ. Tôi sinh ra từ cuộc tình oan trái giữa một nô lệ và điền chủ. Đừng tưởng chúng tôi không phân biệt đối xử. Bên nước tôi, người da đen và da trắng luôn xung đột, hiềm khích”. Ông già ngừng lại một lát, khuôn mặt như bị bộ râu dài che đi, nay lại sáng hơn bao giờ hết. Mắt ông mở to như muốn nhìn trọn cái đất nước đã cho ông tình thương, như có người mẹ sinh ông ra trên đời. Đã có lúc, ông không quên được nơi này, không dứt lòng chia tay trong tiếc nuối.
Đúng vậy, ông đâu xa được thứ nuôi ông khôn lớn. Là mắm. Là thứ mắm làm từ tép và cá cơm hồ Dầu Tiếng. Thứ đó thuần khiết, mặn mòi, là thứ làm bạn với chót lưỡi đầu môi. Cá hòa với muối. Chỉ thế thôi là đủ đem đến trong ông cả bầu trời thương nhớ.
Ngày đó, những buổi trời chuyển mưa, cá trốn đâu hết. Tiếng thở dài buồn bã từ xa vọng tới. Con cá cơm nằm chết trắng! Nó thà chết vinh còn hơn sống nhục. Không, chưa dứt mùa nước cơ mà? Cá cơm chạy trước, con tép theo sau. Những mẻ mắm cứ từ đây mà đến.
Hỏi người hướng dẫn, ông mới biết hơn chục năm rồi các nhà làm mắm không theo kiểu bắt cá như xưa. Thế làm sao có cá để ủ? Thì mua ngoài tàu biển. Ừ, cũng đúng. Thời buổi hiện đại, thời buổi buôn bán giao thương tấp nập, cá đồng sao cung cấp đủ nhu cầu? Cũng phải, thời thế thay đổi, không nên giữ mãi nỗi buồn quá khứ.
Trước đây, ông cứ nghĩ mình không thể xa được miền đất này. Hai mùa, mưa và nắng. Hai mùa đều là mùa yêu thương. Về Mỹ, nơi cách xa nửa vòng trái đất, ông vẫn ngửi thấy mùi thứ mắm quen thuộc hằng đêm. Ông nghe thấy biển, ông nghe thấy nước sông róc rách lăn tăn sóng gợn. Ôi đất nước phương Đông đậm tình. Ông là kẻ đi xâm lược đấy. Ông chĩa súng vào người dân thiện lương vô tội. Vậy mà… vậy mà thứ ông nhận được là gì? Là bát cơm với mắm. Thứ dành để nuôi sống họ. Thứ trẻ con ăn còn phải thòm thèm trong những ngày dòng nước hung bạo triệt tiêu đường sống.
Ông yêu chúng. Yêu từng mẻ mắm tươi mới mất mấy năm mới rút cốt. Cuối cùng, chính tình yêu thương giữa những con người xa lạ, thậm chí là kẻ thù đã níu kéo ông ở lại vùng đất này. Cũng đều là tình yêu thế thôi. Như tình yêu của ông nơi quê nhà. Ông sinh ra và lớn lên trong một trang trại miền Tây nước Mỹ hoang vu. Nơi có lẽ ở Việt Nam cũng nổi tiếng. Cha ông, một vị cao bồi Texas lúc nào cũng dặn con trai mình phải giữ được khí phách của đàn ông. Vậy sao cha? Khí phách sao đây khi một bên là nhiệm vụ, một bên là những người dân vô tội? Họ còn nuôi con, cho con ăn thứ mắm quý giá của họ. Ông biết, trong mắt người dân ở dây, họ vẫn tức giận, vẫn căm thù kẻ xâm lược, kẻ giết hại đồng bào. Nhưng sao họ vẫn cho ăn, vẫn cho ở lại?
***
Trang trại ở quê nhà. Năm nay mùa nắng nóng. Ông già người Mỹ tên John lấy ra một tờ giấy trắng tinh. Ông đặt bút viết những từ tiếng Việt nghiêng nghiêng. Nắng chiếu nhẹ đến làm dòng chữ ánh lên màu xanh lam huyền bí. Ông nhớ ai? Người phụ nữ đã cưu mang ông ngày trước. Người phụ nữ cho ông ăn cơm với mắm hằng ngày. Thứ mắm ấy ông không bao giờ quên. Vị mắm chua đọng lại thật lâu, để rồi khi nó hòa chung với hột cơm nóng hổi, trở thành một vị ngon không sao tả được. Cô ấy nói đó là cá cơm, thứ cá bé nhỏ sống tự do. Loài cá ấy dường như sinh ra để đem lại cho con người những xúc cảm vị giác. Loài cá nhiều vô kể, bơi theo dòng nước biển để thẩm thấu vị mặn mòi của thiên nhiên. Vậy sao? Còn thứ mắm này? Là cá cơm hồ Dầu Tiếng. Chúng đâu được tự chọn nơi chết của mình. Chúng chỉ có thể chết ở nơi đó. Như chúng tôi, dù không muốn chiến tranh nhưng vẫn phải tranh đấu.
Từng lời của cô gái ấy như xát muối vào tim ông. Lời gằn từng tiếng căm phẫn mà vẫn pha chút lòng thương xót. Cô ấy vẫn coi ông là con người dù đã làm những chuyện ác hơn cả cầm thú.
***
Cuối cùng, ông John đã trở lại Việt Nam. Tiếng là tự túc nhưng ông đăng ký hết tua này đến chuyến khác. Ông muốn tìm người con gái năm xưa. Ông muốn nghe lại tiếng hát một thời gây nhung nhớ. Cô ấy hát những bài dân ca lúc trầm lúc bổng. Ông không hiểu hết, chỉ biết bài ca nói về người nông dân vất vả một nắng hai sương, dồn hết tình cảm cho con cái. Lạ cái, cô biết hát cả tiếng Anh. Thì hát cho lính Mỹ nghe mà. Bài hát về một món ăn ở trang trại miền Texas. Ở đó, chỉ có sa mạc, chỉ có hạt cát bụi mù và những cây xương rồng cố vươn vai tìm sự sống. Và người mẹ Mỹ, người làm món rau củ cho đứa con trai bé bỏng, cố nuôi lớn để rồi trở thành quân nhân làm nhiệm vụ tham gia chiến đấu nơi xa xôi. Anh ta đi tìm vinh quang cho nước Mỹ bằng cách tàn sát và đàn áp người dân vô tội.
Câu chuyện của ông John kết thúc. Đoàn khách vẫn chưa muốn đứng dậy. Tiếng nói bên cạnh vang lên: “Ông có muốn gặp lại cô gái ấy không?”. Đáp lại chỉ là cái gật đầu. Muốn lắm chứ. Muốn nghe giọng hát của cô ấy. Muốn ngửi mùi hương của cô ấy. Muốn ăn mắm chua Tây Ninh cô ấy làm. Tất cả suy nghĩ điên rồ ấy đang biểu tình trong tim, trong óc người cựu binh già. Sẽ ra sao nếu gặp được cô ấy? Sẽ ra sao nếu cô ấy đang có một gia đình hạnh phúc? Tất cả những điều đó ông John đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi. Năm mươi năm rồi đấy. Không ngày nào ông không nghĩ về điều đó. Dù ông không lấy vợ, dù ông vẫn một lòng tôn thờ mối tình đầu đẹp như mơ và cũng tàn nhẫn như con cá cơm chết đi để nuôi sống con người.
Ông đã mấy lần đến Việt Nam để tìm lại mối tình sâu nặng đó. Ông còn thuê cả công ty thám tử ở đây nhưng không thành. Chuyến đi lần này có lẽ là hy vọng cuối cùng của ông. Nếu lần này không tìm thấy cô, ông sẽ về Mỹ, sẽ chết ở trang trại quê nhà. Ông đã phụ nhiều người quá rồi, đến nỗi số nợ đó không thể trả hết trong kiếp này. Ông nghĩ đến cha mẹ, họ đã luôn mong ước được nhìn thấy, được tự tay bồng bế đứa cháu nội sau bao nhiêu năm đằng đẵng. Thậm chí, họ chỉ muốn con trai yêu quý có một mối tình, một người phụ nữ chăm sóc sớm khuya. Thế là đủ cho một gia đình Mỹ phải không? Còn với Việt Nam? Còn người Việt nữa. Ông cũng mang nợ họ rất nhiều.
***
Chuyến tham quan của đoàn khách nước ngoài đã kết thúc. Ngôi quán nhỏ vừa làm nhà hàng vừa là nơi giới thiệu đặc sản quê hương. Chỉ còn một người ở lại. Thẫn thờ, trầm ngâm như suốt mấy chục năm cuộc đời chỉ để trút lên cho cảm xúc lúc này. Dương, người hướng dẫn viên du lịch nhiều năm kinh nghiệm, đang để mặc hai dòng nước mắt chảy đều trên má. Bao nhiêu năm làm nghề, lòng anh đặt cả vào tình yêu đất nước, yêu những món ăn của quê hương. Anh dành trọn tâm tư và cảm xúc khi hướng dẫn khách du lịch. Phải làm cho họ hiểu, cảm nhận được thế nào là văn hóa, đặc sản Việt Nam. Ngay cả thứ bình dân như mắm chua Tây Ninh. Nó bình thường thôi nhưng là cả một bầu trời thương mến. Như mẹ đã ủ mỗi mẻ mắm bằng đôi tay chai sạn và cả tình yêu dành cho người ăn. Mẹ thỉnh thoảng đi hát cho lính Mỹ nghe đấy, vậy mà mẹ vẫn trân trọng món mắm quê hương.
Anh muốn gặp ông John. Anh muốn hỏi ông ấy về cô gái Việt Nam trong câu chuyện. Ít ra, anh sẽ có thêm thông tin nào đó về tình đầu của mẹ, người chưa một lần được thấy. Chỉ duy nhất một lời của mẹ làm anh chần chừ. Mẹ anh, người đã dặn con trai rằng đừng bao giờ ngỏ lời nếu gặp người đàn ông trong câu chuyện. Ngày đó, mẹ đã gặp người đàn ông tên John trong buổi hát. Mẹ hát riêng cho ông ta nghe khúc dân ca, thứ không được biểu diễn trong quán bar chộn rộn. Mẹ biến ông ta thành một người nghiện mắm chua Tây Ninh.
Mẹ anh bây giờ không thể cho anh câu trả lời, vì bà đang nằm im lìm trên chiếc giường bệnh. 50 năm, khoảng thời gian xóa đi tất cả. 50 năm, nhiều lần anh nghe câu chuyện mẹ kể. Trong lần hiếm hoi tỉnh lại, mẹ sợ ông John sẽ thất vọng nếu thấy mẹ bây giờ.
Con cá linh, dù không được chọn nơi chết, nhưng sau khi chết nó vẫn có ý nghĩa.
Dương đứng dậy, lục túi tìm danh sách đoàn khách du lịch. Anh vội vã lao ra ngoài trong cơn mưa tầm tã Tây Ninh.