Người xưa nói: “Học không có bạn, hạn hẹp kiến văn”. Trên đời, người quân tử lấy đạo làm bạn, tiểu nhân thì lấy lợi làm bạn; bất luận là ai, lúc nào, sống trên đời cũng không thể không có bạn.
Nho giáo xem “bạn bè” là một trong năm mối quan hệ rường cột (ngũ luân), điều này cho thấy mối quan hệ bạn bè có thể được quy thành luân thường đạo lý. Trong cuộc đời của một người, bạn bè vô cùng quan trọng, nên có câu nói: “Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra đường cậy nhờ bạn bè”; sự nghiệp trong tương lai của mỗi người thực sự có liên quan mật thiết đến việc chúng ta có kết bạn với đúng người hay không.
Trong Bột kinh, Đức Phật có dạy về bốn loại bạn trong cuộc đời: “Có bạn như hoa, có bạn như cái cân, có bạn như núi, có bạn như đất”. Trong đó, bạn như hoa và bạn như cái cân là bạn xấu. Bởi vì, một người bạn giống như hoa sẽ là người khi có việc cần đến bạn, anh ta coi bạn như một báu vật, tới khi bạn không còn giá trị sử dụng, lập tức anh ta bỏ rơi bạn như vứt đôi dép đã cũ mòn. Một người bạn như cái cân, tức là khi bạn có cách giúp đỡ, họ sẵn sàng cúi đầu quỵ lụy trước bạn, nhưng đến khi bạn sa cơ thất thế thì họ dương dương tự đắc, không thèm xem bạn ra gì. Vì vậy, kết giao bạn bè chúng ta nên kết bạn với người “như núi, như đất”, bởi đức hạnh của họ như kho tàng cất chứa trong núi, trong đất, đáng để chúng ta học hỏi; đây mới là những người bạn tốt, có thể cùng nhau chia sẻ khó khăn hoạn nạn, sống chết có nhau.
Nói chung trong xã hội, để trở thành một người bạn tốt phải có đủ ba điều kiện: thứ nhất, ngay thẳng chân thành; thứ hai, giàu lòng bao dung; thứ ba, có sự hiểu biết. Trên thực tế, có rất nhiều kiểu bạn bè: bạn cùng ăn, cùng uống, cùng chơi; bạn cùng nhau khởi nghiệp; bạn đồng cam cộng khổ; bạn qua đường; v.v. Có người nhờ bạn bè mà được lợi ích cả đời, song có người lại vì bạn mà lâm vào cảnh cùng quẫn, vậy nên ta không thể không thận trọng khi kết bạn.
Trong thời Chiến Quốc, Bàng Quyên và Tôn Tẫn đều là học trò của Quỷ Cốc tiên sinh, hai người họ vốn vừa là bạn học vừa là bạn thân của nhau. Sau đó, vì ghen tị với tài năng của Tôn Tẫn mà Bàng Quyên đã lập mưu hãm hại suýt nữa đã khiến Tôn Tẫn phải mất mạng. Vì vậy, là bạn bè với nhau thì cần phải giúp nhau thành tựu, biết hy sinh để người khác thành công, tuyệt đối không được sinh tâm ganh ghét, gây trở ngại hãm hại lẫn nhau, làm được như vậy mới có thể coi là một người bạn chân chính.
Chúng ta cần chú ý khi kết giao bạn bè, điều quan trọng là sự chân thành, chính trực, biết tương trợ và bao dung cho nhau. Cổ nhân có câu: “Kết bạn với người biết cho ta lời khuyên bảo, đừng kết bạn với kẻ chỉ nói lời xu nịnh”. Trong đời người, nếu có tình bạn tâm đầu ý hợp, đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, áo vải hàn vi, hay tình bạn như Quản Trọng và Bào Thúc Nha1, v.v. chính là phúc phận lớn nhất; còn nếu không có bạn như vậy thì nhất định cũng đừng kết giao với kiểu bạn bè xu nịnh, bạn vì quyền thế và lợi ích.
1 Quản Trọng và Bào Thúc Nha là hai chính trị gia nổi tiếng thời Xuân Thu. Hai người là bạn từ thuở thiếu thời, khi còn hợp tác buôn bán, Quản Trọng đều lấn lướt bạn mình, lấy phần tiền lãi nhiều hơn thế nhưng Bào Thúc Nha không những không tức giận mà còn nói đỡ cho Quản Trọng trước mọi người. Sau này đến khi làm quan trong triều, dù lập đại công phò tá Tề Hoàn Công lên ngôi nhưng tự nhận thấy tài năng mình không bằng nên Bào Thúc Nha đã tiến cử Quản Trọng lên làm tể tướng, còn mình thì chịu ở dưới quyền Quản Trọng. Quản Trọng vì thế mà có câu: “Cha mẹ sinh ra ta mà người hiểu ta thì chỉ có Bào Thúc Nha vậy”.
Việc lựa chọn kết giao bằng hữu của người xưa vô cùng được chú trọng. Quản Ninh và Hoa Hâm vốn là bạn học thân thiết với nhau, một ngày nọ, ngoài cửa có tiếng xe ầm ầm và tiếng người rộn ràng náo nhiệt, Hoa Hâm không tránh khỏi tò mò, hết đứng lên ngồi xuống lại nhìn đông ngó tây. Quản Ninh thấy vậy, nhận ra rằng Hoa Hâm không xứng đáng để kết làm bạn nên liền tuyệt giao với Hoa Hâm.
Người xưa quan niệm: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Hồng Tự Thành nói rằng: “Kết giao với bạn tốt như vào phòng đầy hoa lan, lâu ngày không thể không được thơm lây; kết giao với bạn xấu giống như vào chỗ buôn bán tôm cá, lâu ngày không thể không bị nhiễm mùi hôi”. Khi kết giao bạn bè, chúng ta nên lấy mục đích uốn nắn điều sai lệch, khuyên nhủ nhau hành thiện làm điều quan trọng nhất, tuyệt đối đừng kéo bè kéo cánh, kết bè kết đảng. Ngộ nhỡ gặp phải bạn không đàng hoàng thì sẽ gặp xui xẻo cả đời. Nếu đã như vậy làm sao chúng ta có thể bất cẩn được?