Mối quan hệ giữa các cá nhân là một phần rất quan trọng trong triết lý sống của con người hiện nay. Trong cuộc sống, rắc rối phiền não mà con người mắc phải chính là nguyên nhân dẫn đến những mối quan hệ bất hòa, rạn nứt. Vì không biết cách đối nhân xử thế, cũng không biết cách tu dưỡng thân tâm, thậm chí còn ra sức phân biệt giữa ta với người nên mới xảy ra câu chuyện: “Ông đánh con trai của tôi nên tôi cũng đánh con trai của ông”.
Trên thực tế, mối quan hệ giữa ta và người là do nhân duyên ấn định, thiện duyên thì dẫn đến nghiệp thiện, còn nghịch duyên thì tạo ra nghiệp xấu. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường không hiểu được mối quan hệ nhân quả này, không những không giúp đỡ nhau để đạt đến thành tựu mà ngược lại còn không thừa nhận người khác giỏi hơn mình, cao hơn mình và quan trọng hơn mình. Vì vậy họ tìm mọi cách để tính toán, cạnh tranh với đối phương, luôn hy vọng mình có thể đánh bại, chiến thắng người khác, gây nên mối bất hòa thương tổn, tràn đầy thù hận.
Con người một khi đã có tâm so đo tính toán, được mất hơn thua thì dù thân thiết như người một nhà hay yêu thương như vợ chồng cũng không thể tránh khỏi xung đột. Vì vậy, “ngã” (cái tôi) là cội nguồn của khổ đau; còn “vô ngã” (không có cái tôi) là bí quyết kỳ diệu để giải quyết vấn đề giữa tôi và bạn.
Trong xã hội sở dĩ có tranh chấp và bất công là bởi vì mối quan hệ giữa “bạn và tôi” không được hài hòa. Vì vậy, để có được một mối quan hệ giao hữu thân thiết vui vẻ, cách duy nhất là phải xem bạn là tôi, xem tôi cũng là bạn, bạn và tôi là một, bạn và tôi không tách rời. Có thể đem suy từ lòng mình ra lòng người, đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, chính là cách thức tuyệt vời nhất để giải quyết sự bất hòa.
Đa số mọi người trên thế gian đều hy vọng mình vĩ đại hơn người khác, nhưng chính bởi vì chỉ nghĩ đến chuyện thắng thua nên không ngừng xảy ra tranh chấp; nếu tôi có thể tôn trọng sự vĩ đại của bạn, luôn ủng hộ bạn và giúp bạn thành tựu, tự nhiên sẽ có thể biến sự hận thù, ganh ghét thành hòa bình, ngưỡng mộ.
Hầu hết mọi người luôn hy vọng mình thật giàu có mà không quan tâm đến sự nghèo khó của người, nhưng nếu như tất cả mọi người đều thiếu thốn, chỉ mình bạn độc chiếm tất cả, liệu bạn có thể thanh thản mà tận hưởng mọi thứ hay không?
Con người luôn thích sống một đời nhàn hạ và ghét phải làm việc vất vả, chỉ mải mê tìm thú vui cho riêng mình mà không để ý nỗi khổ của người khác, đây chính là nguồn gốc của những tranh chấp ở thế gian. Nếu có thể mang lại hạnh phúc cho người, thì khi người hạnh phúc chính mình cũng sẽ cảm thấy an vui.
Tranh công chối tội là bệnh phổ biến của đa số mọi người, đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp. Nếu như mọi người biết thừa nhận mình chưa tốt, mình đã sai, không đổ lỗi trốn tránh trách nhiệm trong mọi việc, thì mối quan hệ giữa người với ta tự nhiên sẽ thanh tịnh hòa ái, không có hơn thua xung đột.
Xưa có câu: “Lùi một bước biển rộng trời cao”, vì vậy cách giải quyết tranh chấp giữa người với người là phải biết hạ cái tôi cá nhân của mình mà suy nghĩ: “Người lớn thì ta nhỏ, ngươi đúng thì ta sai”. Nếu thực sự có thể thực hành được cách đối nhân xử thế như vậy, tự thân sẽ có thể đạt được niềm pháp hỷ1 bất ngờ.
1 Niềm vui mừng khi được nghe thấy, được làm theo, được thấu tỏ chính pháp.