Người Trung Quốc từ lâu đã bị mỉa mai giống như “một nắm cát rời”, thậm chí có người phê bình rằng: Ba người Nhật có thể thành lập một công ty lớn, ba người Đức có thể điều hành một thành phố, nhưng ba người Trung Quốc có thể làm hỗn loạn một gia đình. Bởi vì người Trung Quốc luôn giỏi “phát triển bản thân”, cho nên một số người ý thức được điều đó đã kêu cái gọi là “tinh thần đồng đội” và “sáng tạo tập thể” để nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết.
Tình đoàn kết chính là sự hòa hợp của các nhân duyên. Giống như việc xây dựng một ngôi nhà, chỉ có bê tông cốt thép thôi là chưa đủ mà còn cần phải có các vật liệu như gỗ, gạch, ngói, cũng như nhân lực, không gian và các điều kiện khác thì ngôi nhà đó mới có thể hoàn thiện.
Trong quá trình trồng cây, nếu chỉ dựa vào “nhân” là hạt giống thôi thì không thể khiến cây đâm chồi nảy lộc mà còn cần phải có các “duyên” như là: ánh nắng, không khí, đất, nước và các điều kiện khác hỗ trợ, từ đó mới có cây xanh bóng mát.
Khi ngành công nghiệp điện tử của châu Á phát triển, mọi người cho đó là công lao của Thi Chấn Vinh và Trương Trọng Mưu, v.v. nhưng nếu không có sự nỗ lực góp sức của nhiều nhà khoa học thì làm sao thu được kết quả như vậy? Các doanh nhân như Vương Vĩnh Khánh của Tập đoàn Formosa Plastics, Trương Vinh Phát của Tập đoàn Evergreen đã đóng góp không nhỏ vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế, nhưng nếu không có nhiều ngành công nghiệp nhỏ khác phụ trợ thì làm thế nào hai tập đoàn lớn trên có được thành công? Vì vậy thành quả của bất kỳ sự nghiệp nào cũng không thể đạt được nếu không có công sức và trí tuệ của nhiều con người, đây được gọi là “phân công hợp tác”, từ đó thể hiện được cái gọi là tinh thần đoàn kết.
Sự đoàn kết là tinh thần hy sinh và cống hiến giúp người khác đạt được thành tựu. Từ lâu, người Trung Quốc ở nước ngoài thường chèn ép, phản bội, chỉ trích lẫn nhau. Trong khi ngược lại, người Nhật Bản vẫn nổi tiếng là đoàn kết, có kỷ luật cao, vì vậy mà họ đi khắp thế giới, phát triển cộng đồng ở khắp mọi nơi, thành lập nên hàng loạt các đoàn thể xã hội vững mạnh.
Đất nước Singapore được xem là một trong bốn con rồng châu Á, diện tích tuy nhỏ nhưng Singapore có thể được xếp vào hàng các nước tiên tiến, chính vì họ rất đề cao tinh thần đoàn thể. Mặt khác, Trung Quốc tuy lớn nhưng vì ai cũng tranh nhau đề cao cá nhân, chỉ nghĩ đến năng lực của riêng mình, do đó sức mạnh được phát huy là có hạn. Ngay cả khi nhìn vào lịch sử của Trung Quốc, lý do diệt vong của các triều đại trước đây phần lớn đều là vì vua quan bất hòa, sự nổi loạn của người dân và sự phân ly của dòng tộc, v.v. Cho tới việc một công ty phá sản chủ yếu là do nhân sự không chịu hợp tác khiến cấp trên không có đường hướng xử lý, cuối cùng chỉ còn cách đóng cửa doanh nghiệp. Cũng giống như một người mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không nghe theo lệnh của tâm thì tự nhiên thể chất và tinh thần của người ấy sẽ không hoàn thiện.
Vì vậy, đoàn kết mới có sức mạnh, nên “nước Sở dù chỉ còn ba dòng tộc nhưng vẫn có thể diệt được nước Tần”, hay như câu nói “huynh đệ một lòng, sức mạnh vô địch”. Nếu ta đem những điều này để chiêm nghiệm sự đời, quả thật không sai lệch chút nào!