Sống trong một xã hội hiện đại với những quan hệ phức tạp giữa con người với con người, ta phải làm thế nào để giữ vững được quan niệm về việc đúng sai thiện ác, không hùa theo thế tục mà làm càn nhưng vẫn hòa đồng với mọi người đây? Đại thừa khởi tín luận có câu: “Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”, đấy chính là cách đối nhân xử thế trọn vẹn nhất.
“Tùy duyên” có nghĩa là thuận theo nhân duyên. Vạn pháp của thế gian tồn tại là do nhân duyên hòa hợp. Mỗi người sống trên đời đều không thể thiếu nhân duyên; cũng như vậy, tư tưởng quan niệm, lời nói và việc làm của người này sẽ trở thành nhân duyên chi phối qua lại, ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy, người với người sống cùng nhau thì nên thuận theo nhân duyên tốt lành, cần có quan niệm “kết duyên sẽ tốt hơn kết oán”, tùy duyên được như vậy thì mới có thể làm nên sự nghiệp.
Tùy duyên có nghĩa là thuận theo hoàn cảnh hiện tại chứ không phải là hành động tùy tiện để mong được an nhàn; làm người không chỉ cần biết đến tính cách “tùy duyên” mà còn phải đề cao phẩm hạnh “bất biến”. “Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên” chính là một phương cách tốt để ta và người cùng được lợi ích.
Vì muốn giữ mối quan hệ hòa hiếu giữa nhà Đường và Tây Tạng, công chúa Văn Thành của nhà Đường đã “tùy duyên” làm sứ giả hòa bình, đồng ý chịu gả đến xứ Tây Tạng. Ở nơi xứ người, công chúa đã đem tư tưởng Phật giáo đến Tây Tạng và truyền bá văn hóa của triều đại nhà Đường vào đất nước này. Nhờ công đức đó mà ngày nay danh tiếng của bà vẫn được người đời lưu truyền ca tụng.
Ngược lại, Vương An Thạch là một thừa tướng nổi tiếng trong triều đại Bắc Tống, ông đã dùng hết năng lực vốn có của mình để tích cực thực thi các chủ trương mới với mục đích cải cách đất nước và củng cố quân đội. Tuy nhiên, vì sự thiếu tin tưởng của Tống Thần Tông cùng sự ngăn cản của phe bảo thủ mà việc sắp thành bỗng chốc lại bị hủy hoại. Cuối cùng không chỉ dẫn đến việc triều đại Bắc Tống bị ngoại bang tiêu diệt mà ngay cả hoàng đế cũng bị bắt làm tù binh, thực đáng chua xót!
Tùy duyên không phải đầy vơi theo con sóng, cũng không phải chạy theo sự đời chìm nổi của thế gian; bất biến không phải khư khư tuân thủ quy tắc, càng không phải cố chấp điều cũ kỹ không chịu sửa đổi. Một số người trong xã hội đã đánh mất nguyên tắc vì tùy duyên một cách mù quáng, kết quả là họ bị trôi theo dòng nước và chìm trong biển khổ, không thể tự giải thoát; có một số người lại cố chấp nguyên tắc quá mức đến nỗi không hòa nhập được, rồi trở thành người biệt lập, không chỉ làm mất đi nhân duyên mà còn cản trở sự nghiệp phát triển.
Vì vậy, nếu vừa biết cách sống cuộc đời tùy duyên lại vừa biết giữ vững những nguyên tắc bất biến và vận hành hai yếu tố này một cách khéo léo, ta có thể tận hưởng một cuộc sống như ý. Đặc biệt, với một chính trị gia lỗi lạc, mỗi suy nghĩ, mỗi chính sách, chủ trương của ông ấy cũng đủ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của người dân, cho nên người làm lãnh đạo cần phải lắng nghe nhiều ý kiến và thận trọng quan sát tình hình để thấu hiểu dân tình, làm việc phù hợp với xu thế chứ không nên khoa trương bằng những từ ngữ hoa mỹ bên ngoài, nào là “luôn chọn làm việc thiện, việc tốt”, nhưng trên thực tế thì lại “giậm chân tại chỗ”, “tự cao tự đại”, kết quả là không chỉ lừa mình gạt người mà thậm chí còn bị người đời sau xem thường. Vậy thì chúng ta có thể không cẩn thận hay sao?