Dân gian có câu: “Con người không phải là bậc thánh hiền, ai mà không lầm lỗi; biết sai có thể sửa đổi, đó là việc tốt nhất”. Hành động của một người khôn ngoan là dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình; nếu không chịu thừa nhận sai lầm của mình, cuối cùng bạn sẽ đánh mất cơ hội để đạo đức thăng hoa. Điều đó thực sự rất đáng tiếc!
Con người chẳng ai là không mắc sai lầm, đôi khi lỗi lầm chỉ do bản thân nhất thời sơ suất, không gây ra thiệt hại gì lớn, nhưng nếu không chịu nhận lỗi của mình thì có thể bạn đã phạm phải “giới cấm thủ kiến”1, khi ấy hậu quả sẽ không thể kiểm soát được. Do đó, việc một người gặp thuận lợi hay trắc trở, thành công hay thất bại thường liên quan mật thiết đến việc người ấy có thể nhận sai hay không. Như trong câu chuyện Tướng tương hòa nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng nước Triệu là Lạn Tương Như có thể nhẫn nhục vì nước cho nên đã giành được sự kính trọng của người đời sau; còn Liêm Pha sau khi phạm sai lầm cũng biết can đảm thừa nhận lỗi của mình mà mang roi đến thỉnh tội, nhờ vậy mà tiếng thơm của ông cũng đã được lưu truyền thiên cổ.
1 Giới cấm thủ kiến là bảo thủ cái thấy về giới phải giữ. Cố chấp bảo thủ những giới này mà không biết là giới đó có đem lại lợi ích hay không.
Để thừa nhận sai lầm, chúng ta cần phải có lòng can đảm; chỉ khi có lòng can đảm thừa nhận sai trái của mình thì mới có cơ hội làm người chân chính. Danh tướng Chu Xử thời Tây Tấn khi còn nhỏ đã gieo họa khắp quê hương của mình và bị dân chúng gọi là một trong “ba mối hại” lớn của làng. Sau này, ông đã ăn năn nhận lỗi sửa sai, không chỉ diệt trừ tai họa cho người dân địa phương mà còn tòng quân báo quốc, viết lại toàn bộ cuộc đời của mình và trở thành một hình mẫu về người biết ăn năn, hướng thiện. Có thể thấy rằng chỉ có can đảm thừa nhận sai lầm của mình thì con người ta mới có thể được mọi người tha thứ và có cơ hội bắt đầu lại.
Phật giáo rất coi trọng đức tính “nhận sai”, thế nên mới có câu “không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”1 và “buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật”. Người ta không sợ mắc lỗi lầm, chỉ sợ không đủ dũng khí để nhận lỗi lầm đó mà thôi. Hầu hết những người có can đảm thừa nhận sai lầm của mình đều nhanh chóng tiến bộ. Trong thời gian qua, có rất nhiều phạm nhân trong trại giam đã tích cực cải tạo, thay đổi chính mình để trở thành người thiện lương, có ích cho xã hội, từ đó bắt đầu tạo lập sự nghiệp, làm lại cuộc đời. Bất kể những ai cảm thấy bản thân không có đủ dũng khí để thừa nhận sai lầm, đến cuối cùng cũng không nhận lỗi, thì chỉ giậm chân tại chỗ, thậm chí sẽ càng sa đọa hơn. Thật đáng thương!
1 Nghĩa là: Phiền não khởi lên không đáng sợ, chỉ sợ khi nó khởi mà mình chậm nhận ra đó là vọng tưởng, vọng niệm.
Nhận sai không phân biệt lớn nhỏ. Khi nhận lỗi sai cần phải thành thật, việc chúng ta có thể thành tâm sửa đổi hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có dũng cảm hay không. Xưa nay những vị hoàng đế càng biết “hạ chiếu tự trách tội của mình” thì ngược lại, tiếng thơm của họ càng vang xa. Thế kỷ thứ III trước Công nguyên, người đã thống nhất toàn lãnh thổ Ấn Độ là vua A Dục đã từng phải xin lỗi vị sa di nhỏ. Vậy mà từ xưa đến nay, không ai cười nhạo vua A Dục về việc một đấng quân vương hạ mình xin lỗi mà ngược lại, ông càng được tôn kính và ca ngợi thêm bội phần bởi đức tính “dũng cảm nhận sai”. Trong nhiệm kỳ làm Thị trưởng New York, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã từng thừa nhận với công chúng rằng, ông đã từng thông qua một dự luật trong khi bản thân chưa xem xét kỹ lưỡng. Sau lời nhận lỗi đó, ông đã giành được sự kính trọng của nhiều người.
Vì vậy, “nhận sai” đâu làm mất đi sự tôn quý của bản thân mà ngược lại còn giúp chúng ta nhận được sự tôn trọng của nhiều người hơn. Trên thực tế, ta bắt gặp không ít trường hợp một số người làm quan chức cấp cao thường cố chấp không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, để rồi cuối cùng trở thành kẻ thua cuộc và phải ân hận cả đời. Thừa nhận sai lầm thực sự là một triết lý sống rất cao đẹp, đáng để mọi người suy ngẫm.