Trên thế gian có hàng ngàn hàng vạn chúng sinh, bởi vậy cũng có hàng ngàn hàng vạn tính cách, có người bi quan rụt rè song cũng có người lạc quan, dám nghĩ dám làm. Những người lười biếng chỉ biết sống buông thả qua ngày đoạn tháng, luôn cảm thấy trên đời không có gì để làm. Họ cảm thấy mọi người trên thế gian đều có lỗi với mình, cả ngày chỉ biết than trời oán người, tự chuốc lấy nỗi phiền muộn khổ não, hằn học bất mãn, như thể cả cuộc đời chỉ biết sống trong nỗi đau vậy. Những người này thực sự chỉ khiến chúng ta cảm thấy đáng thương mà thôi.
Một người lạc quan, dám nghĩ dám làm sẽ luôn có thái độ sống tích cực hướng thượng, tràn đầy hy vọng vào tương lai tươi sáng, như thể cả cuộc đời ngập tràn trong sức sống vô hạn. Những người như vậy thường nhìn nhận thế sự bằng tâm yêu thương, họ biết cách buông bỏ muộn phiền và cảm thấy rằng tất cả mọi chúng sinh đều là nhân duyên tốt lành của mình. Họ không những tận hưởng niềm an vui của riêng mình mà còn biết mang lại niềm vui đến với mọi người giống như đóa hoa tươi đẹp, tỏa hương thơm đến muôn phương.
Chúng ta không nên bận tâm người khác đối xử với mình như thế nào mà hãy xem xét bản thân đã tốt hay chưa? Nếu bạn sống tích cực hướng thượng, mạnh mẽ can đảm, đam mê công việc thì tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Nếu không, chỉ ngồi than trời trách người, luôn nhìn mọi việc một cách tiêu cực, bế tắc, tâm tình lúc nào cũng buồn phiền khổ não thì làm sao có thể khẳng định giá trị bản thân được chứ?
Vậy như thế nào được gọi là người có tinh thần lạc quan và dám nghĩ dám làm? Như Đức Khổng Tử “phấn đấu quên ăn, vui vẻ quên lo lắng”, cả đời dạy không biết mệt, học không biết chán, chẳng hề hay biết tuổi già đã đến từ khi nào. Lại như hoàng tử Bạt Đề sống trên núi, ngày ngày vui thú với cảnh cơm rau đạm bạc. Tổng thống Hoa Kỳ Clinton lúc sắp nghỉ hưu đã lên kế hoạch cho tương lai của mình; qua những thước phim ghi lại, chúng ta thấy ông tự mình quét dọn, giặt quần áo, rửa xe, lau chùi sàn nhà, v.v. từ đó chúng ta có thể hiểu, ông là người sống rất cởi mở tích cực, biết nhận lấy nhưng cũng biết buông bỏ, lý do là bởi ông có tinh thần lạc quan, dám nghĩ dám làm, có thể tự do tự tại sắp xếp lại cuộc sống mới của chính mình.
Người lạc quan không phải là người chỉ biết hưởng thụ cá nhân mà là người có suy nghĩ tích cực, biết phấn đấu để đem lại lợi ích cho người khác. Người lạc quan sẽ không trách móc người khác vì những chuyện nhỏ nhặt, như Thiền sư Kim Đại có câu: “Ta trồng hoa lan không phải để tức giận”. Nếu hiểu được quan điểm này thì không chỉ khiến bản thân sống thật vui vẻ mà còn có thể đem đến cơn gió xuân mát lành cho những người xung quanh được tận hưởng.
Những người lạc quan luôn biết đủ với hiện tại và tin tưởng vào tương lai, còn người bi quan lúc nào cũng chỉ biết hối tiếc quá khứ. Tinh thần lạc quan giống như một ngọn đèn soi sáng cho bước đường đầy hy vọng phía trước; suy nghĩ tiêu cực lại là một liều thuốc độc bào mòn dần ý chí vốn mạnh mẽ của con người. Chỉ có suy nghĩ lạc quan, dám nghĩ dám làm mới có thể khiến chúng ta sở hữu một cuộc đời bình an hạnh phúc, tràn đầy hy vọng và niềm tin.
Tất cả chúng ta ai cũng đều có 24 giờ một ngày, có người dùng thời gian ấy cho việc ăn uống vui chơi, bởi vậy mà cuộc sống của họ hoàn toàn mờ nhạt vô nghĩa, không đạt được thành tựu gì; trái lại có người luôn tranh thủ từng giờ từng phút, xem việc phục vụ mọi người làm mục đích của đời mình, nên cuộc sống của họ thật tích cực và thú vị. Cùng có một khoảng thời gian như nhau nhưng mỗi người lại hình thành khác nhau, có thể thấy trên thực tế, việc bồi dưỡng quan niệm sống “lạc quan, dám nghĩ dám làm” là điều mà toàn bộ chúng ta không thể xem nhẹ.