“Giả tạo” như là một chiếc mặt nạ mà con người dùng để che đậy bản thân, bởi lẽ sau khi đeo mặt nạ sẽ khiến người khác rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Nhìn vào xã hội ngày nay thật không khỏi khiến người ta nhớ đến câu chuyện cổ tích Bộ quần áo mới của hoàng đế1 nổi tiếng. Trên thực tế, chẳng phải đa phần mọi người trong xã hội hiện đại cũng đều giống như dân chúng và các quần thần trong câu chuyện đó sao?
1 Bộ quần áo mới của hoàng đế là câu chuyện cổ tích mang tính ngụ ngôn sâu sắc của nhà văn Andersen. Câu chuyện không chỉ châm biếm thói xa hoa phù phiếm của hoàng đế và thói xu nịnh của bọn nịnh thần, mà còn lên án tâm lý a dua theo đám đông, không cần biết đúng sai của nhiều người trong xã hội.
Trong một quốc gia, nếu có nhiều người sử dụng cách bợ đỡ, nịnh nọt, dối trá để đạt được mục đích thì làm sao quốc gia đó có thể vững mạnh được? Điều này cũng đúng đối với các đoàn thể hội nhóm, nếu thành viên trong đoàn thể chỉ biết xu nịnh người lãnh đạo một cách mù quáng thì đoàn thể đó sẽ khó mà tiến bộ được.
Trong lịch sử, Đường Thái Tông, vị vua đã tạo dựng thời kỳ hoàng kim của nhà Đường, bởi sẵn sàng nghe theo những lời can gián của trung thần Ngụy Trưng, vì vậy “Trinh Quán chi trị”1 đã được lưu truyền sử xanh. Điều này phải khiến chúng ta đặt ra câu hỏi, Ngụy Trưng thời nay hiện đang ở đâu vậy?
1 Nền thịnh trị dưới thời Trinh Quán, tức vua Đường Thái Tông. “Trinh Quán chi trị” được xem như là nền thịnh trị lý tưởng để các vị vua chúa đời sau học tập theo.
Hoàng đế Khang Hy được biết đến là một vị minh quân trong lịch sử và đến nay vẫn được người đời ca tụng bởi vì ông đã lĩnh ngộ được đạo lý rằng: “Dân là gốc của đất nước, gốc có bền vững thì nước mới được yên”, từ đó thẳng thắn chỉ ra rằng: Trên thế gian, cái họa dân làm phản là đáng sợ nhất bởi nếu không chăm lo vỗ về dân chúng cho thật tốt thì đại họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy cứu họa cũng giống như cứu hỏa. Liệu “bộ quần áo mới của hoàng đế” có thể chống đỡ được nạn dân làm phản hay không?
Sở dĩ các vị hoàng đế xưa thường vi hành chốn nhân gian để dò xét đời sống của dân chúng, đó là vì họ đều hiểu rõ vai trò của dân chúng đối với sự hưng vong của đất nước chứ không coi “bộ quần áo mới” kia là thứ quan trọng.
Các bậc đế vương thời xưa, hễ ai dùng lễ để chiêu mộ hiền thần thì triều đại đó chính sự khoan hòa, quốc gia thịnh vượng. Ví như, Chu Văn Vương đến gặp Khương Thái Công đang câu cá trên bờ sông Vị1, Lưu Huyền Đức ba lần đến gian nhà tranh của Gia Cát Lượng2, bọn họ nhờ vậy mà thành tựu sự nghiệp đế vương trong lúc thế sự nhiễu nhương; rồi cho đến việc Chu Công chiêu hiền đãi sĩ hay Hán Quang Vũ trọng dụng đại thần, tất cả đều để nói lên cái đạo của bậc minh quân.
1 Khương Thái Công hay Khương Tử Nha, Khương Thượng là một người tài giỏi, tinh thông binh pháp. Ông ngồi câu cá bên bờ sông Vị để chờ dịp được gặp Chu Văn Vương. Khương Thượng câu cá mà lưỡi câu lại thẳng tắp và không có mồi câu, cũng không thả chìm xuống nước mà để cách mặt nước tới hơn ba thước. Cuối cùng, Chu Văn Vương cũng đến gặp ông và ông đã theo phò giúp Chu Văn Vương tạo dựng sự nghiệp.
2 Lưu Bị có tên tự là Huyền Đức, là tông thất nhà Hán; Gia Cát Lượng là người có trí tuệ xuất chúng; cả hai người sống vào thời Tam Quốc. Lưu Bị từng ba lần tới nhà tranh của Gia Cát Lượng để mời ông xuống núi và cùng mưu tính đại sự phục hưng nhà Hán. Câu chuyện này minh chứng về sự thành tâm thành ý đối với hiền tài của một người lãnh đạo có tầm nhìn.
Từ xưa, những ai biết kính trời thương dân đều đủ khả năng làm vua sáng tôi hiền; nhưng thời nay thì ngược lại, nhiều người lại lợi dụng việc công để mưu đồ việc tư nhằm làm những chuyện bất chính, vậy thì những người này cho dù có thể lừa gạt được mọi người, đạt được mục đích, nhưng rốt cục họ cũng chỉ có thể che đậy sự thật một thời gian chứ không thể nào che đậy cả đời. Vì vậy, trong thời đại dân chủ sau này, tất cả những ai có tâm giúp dân, giúp nước đều thực sự cần lấy câu chuyện Bộ quần áo mới của hoàng đế làm bài học cho bản thân.