Người xưa nói: “Người không có chữ tín không thể đứng vững ở đời”. Trong tiếng Hán, chữ “tín” là do chữ “nhân” (người) và chữ “ngôn” (nói) hợp thành. Nếu một người nói lời không đáng tin, ắt hẳn không thể trở thành người chân chính được. Và ngược lại, người biết giữ lời hứa thì chẳng những nhận được sự tin tưởng của người khác mà danh thơm tiếng tốt cũng sẽ được vang xa.
“Tín” chính là chuẩn mực đạo đức để duy trì mối quan hệ giữa người với người. Người có lòng thành tín, biết giữ lời hứa, chắc chắn phải là người có nghĩa khí. Lòng thành tín cũng là nền tảng để xây dựng sự nghiệp, là một đức tính tốt đẹp trong truyền thống của người xưa. Thất tín và bội nghĩa là những hành vi đi ngược lại việc tu dưỡng đạo đức nhân cách. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể nhận biết được một người có giữ chữ tín hay không, bằng cách xem họ có thường xuyên đến đúng giờ không? Nói chuyện có đáng tin không? Lời hứa đã được thực hiện hay chưa?
Thành tín nghĩa là luôn biết giữ gìn lời đã hứa, đó là đức tính phải được thực hiện trong suốt cuộc đời của mỗi người. Giới “Không nói dối” trong ngũ giới do Đức Phật chế định cũng là để răn dạy mọi người phải biết giữ lời. Người biết giữ lời sẽ không bao giờ “nói sai”, cũng không “nói càn” hay “nói nhảm” mà họ luôn chịu trách nhiệm về lời nói của mình đến cùng. Ta thường nghe câu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy” (một lời nói ra của người quân tử, cỗ xe bốn ngựa kéo cũng không đuổi kịp). Ngoài ra, không làm giả, không ăn cắp bản quyền, không vu khống, không lừa đảo, không tham ô bất hợp pháp, v.v. đều được xem là hành vi giữ chữ tín. Đối với người biết giữ lời hứa thì dù chỉ một lời của họ thôi còn đáng trọng hơn bất cứ một loại giấy tờ nào; còn với người xem nhẹ chữ tín thì dù đã ký hợp đồng cũng khó làm người khác yên tâm.
Thật vậy, uy tín là cột mốc đánh dấu sự thành công của một người. Trên thương trường, uy tín là nguồn vốn vô hình, giữ gìn uy tín không chỉ có thể tạo thêm vốn liếng cho bản thân mà còn có thể làm được những việc tốt cho người khác. Uy tín không chỉ đem đến lợi ích ở chốn thương trường, mà trong các mối quan hệ gia đình như vợ chồng, cha mẹ con cái, tình nhân, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí giữa các quốc gia, càng không thể vì quyền lợi riêng mà bội tín quên nghĩa.
Thời kỳ Xuân Thu là giai đoạn mà quần hùng tranh bá, thế cục hỗn loạn. Trong tình hình đó, để giữ lời hứa với Sở Thành Vương, Tấn Văn Công đã quyết định nhường quân Sở 90 dặm, hành động này trở thành một hình mẫu cho việc giữ chữ tín trong chính trị1. Thời Hán Sở tranh hùng có đại tướng Quý Bố dưới trướng Hạng Vũ là người rất biết giữ chữ tín, thế nên mới có câu: “Được trăm cân vàng, không bằng một lời hứa của Quý Bố”.
1 Hồi còn phải lưu vong ở nước Sở, Tấn Văn Công khi được Sở Thành Vương hỏi sau này sẽ báo đáp nước Sở thế nào, liền đáp: “Nếu hai nước phát sinh chiến tranh, nước Tấn sẽ lui nhường nước Sở 90 dặm”. Một khoảng thời gian sau, khi hai nước đánh nhau, Tấn Văn Công bèn hạ lệnh cho quân Tấn rút lui 90 dặm y như lời mình đã hứa khi xưa.
Uy tín chính là tài sản vô giá. Có câu: “Lời hứa ngàn vàng”, ý nói nếu tiền của mất rồi có thể kiếm lại được, còn uy tín mất rồi thì không bao giờ bù đắp nổi. Vì vậy, từ việc nhỏ của mỗi cá nhân, đến việc lớn giữ gìn hòa bình đất nước, chúng ta đều không thể thất tín. Lòng thành tín chính là nền tảng để một người có thể đứng vững giữa trời và đất, vậy thì làm sao chúng ta có thể coi thường được?