Cuộc đời có muôn vàn vấn đề làm ta phiền não: những phiền não do tuổi già, bệnh tật và cái chết xảy đến với thân thể; những phiền não do tham, sân, si xảy đến với tâm hồn. Trong đó, phiền não cơ bản khó giải quyết nhất là “chấp ngã” (chấp vào cái tôi). Chấp ngã là “kẻ cầm đầu” chỉ huy tám vạn bốn ngàn phiền não; vì cố chấp vào “cái tôi” cho nên sinh ra nghi ngờ, đố kỵ; chấp vào cái hiểu biết của mình để rồi không ngừng chuốc lấy phiền não.
Một số người lúc nguy cấp thì chỉ lo giữ được mạng sống, còn khi an ổn một chút thì chỉ nghĩ đến tiền bạc, đó là vì họ chấp trước cho rằng mạng sống quan trọng hơn tiền bạc; lại có người đứng trước tiền tài danh lợi thì lập tức quên đi nhân nghĩa, đó là vì họ suy nghĩ sai lầm rồi chấp trước cho rằng danh lợi quan trọng hơn nhân nghĩa. Điều này cho thấy bất cứ ai, bất cứ thứ gì trong cuộc sống nếu ta càng bám víu thì sẽ cố chấp càng nhiều.
Những thói quen xấu không dễ dàng thay đổi cũng do sự cố chấp; những lời nói và việc làm sai trái không thể sửa đổi cũng là vì sự cố chấp. Trong cuộc sống, có một số người đặc biệt cố chấp trong nhận thức, tư tưởng và quan niệm sống. Nếu như cố chấp vào những việc có lý thì còn có thể chấp nhận được, song nếu lại cố chấp vào tư tưởng ngôn luận sai lầm, cố chấp vào những việc làm lệch lạc, phi pháp, không chính đáng thì làm sao mọi người có thể hòa hợp và bao dung được?
Trên đời không có gì là cố định cả, thế nên trong việc ứng xử ta cần phải biết cách hòa nhập và linh hoạt biến đổi. Phương pháp này không tốt thì còn phương pháp khác; cách này không ổn thì còn cách khác, không thể khư khư giữ ý kiến của mình một cách cứng nhắc. Như Ngu Công trong câu chuyện Ngu Công dời núi đã nói: “Lòng dạ người cố chấp thì không thể thông suốt được”. Những người cố chấp thường ngoan cố không chịu thay đổi, chỉ biết làm theo ý mình, luôn tự cho mình là đúng, khư khư bảo thủ, lại không có thiện chí giúp đỡ người khác, không tiếp nhận góp ý của người khác. Bởi chính những khuyết điểm này nên họ rất khó đạt được thành công trong sự nghiệp và cũng không thể kết thiện duyên với mọi người xung quanh.
Nói đến “chấp trước” thì cho dù các bậc thánh nhân hiểu đạo cũng có lúc rơi vào tình trạng “chấp ngã dễ trừ, chấp pháp khó bỏ”, huống hồ là mình vướng vào chuyện đúng sai, phân biệt ta với người một cách vô nghĩa, chỉ biết chìm đắm trong sự ngu muội, chấp trước thì thật khó mà nhận được sự tôn trọng từ mọi người.
“Cố chấp” cũng giống như đi đường mà không chịu nhấc chân phía sau lên, nếu cứ như vậy thì làm sao bạn có thể tiến thêm một bước? Chỉ khi có thể từ bỏ những điều chấp chặt ở trong lòng thì một khung trời cao rộng liền mở ra trước mắt chúng ta. Có lẽ điều khó buông bỏ nhất là sự cố chấp vào yêu và hận. Những quan niệm như “tôi không buông được”, “tôi yêu”, “tôi hận” và “tôi thấy” đã hình thành nên những nhận thức sai lầm. Cho nên sự cố chấp giống như xiềng xích trói chặt chúng ta và khiến chúng ta mắc phải vô số phiền não. Phương pháp để khai mở cánh cửa thoát khỏi sự chấp trước không gì khác chính là dựa vào trí tuệ Bát nhã và giáo nghĩa của Phật pháp. Nếu không làm như vậy thì con người làm sao có thể sống tự do tự tại được?