Những lời nói thị phi thời nào cũng có chứ không phải bây giờ mới xuất hiện. Giữa các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đôi lứa, v.v. trong xã hội hiện đại, không đâu là không có thị phi tồn tại, làm rối loạn sự bình yên của mọi người.
Cuộc sống vốn rất hạnh phúc và tuyệt vời, nhưng những lời nói thị phi ngoài kia lại đang không ngừng len lỏi, xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta như một loại dịch bệnh đôi lúc khiến chúng ta muốn trốn tránh cũng không thể thoát được. Có câu: “Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa”, điều này chứng tỏ những lời thị phi có sức mạnh khôn lường.
Đôi khi ta gặp phải trường hợp một số người nói điều tốt của người khác lại thành ra điều xấu, lại có người nói việc xấu của chính mình trở thành việc tốt. Phải trái lẫn lộn như vậy thật khiến cho người ta không thể đoán trước, không thể hiểu được và cũng không thể nhận ra đâu là sự thật.
Thật khó để vạch ra ranh giới giữa thị phi và tin đồn vì chúng giống như đôi bạn thân thiết. Chỉ cần có người nói: “Mọi người nói vậy”, “Người khác đều nói thế”, “Những gì họ nói hoàn toàn đúng” thì câu chuyện sẽ trở thành thị phi và tin đồn.
Trong Phật giáo, những lời nói dối, nói hai lời, lời nói thô ác, lời nói thêu dệt đều được xem là thị phi. Trong quan hệ quốc tế, các quốc gia hùng mạnh luôn tự xem mình là “đúng” và các quốc gia yếu kém luôn bị mặc định là “sai”. Tương tự, những người giàu trong xã hội được cho là “đúng”, những người nghèo khó luôn bị cho là “sai”. Thậm chí có nhiều người với động cơ không tốt thường nói “sai” thành “đúng”, nói “đúng” thành “sai”, tráo trở hai mặt, sống cả đời chỉ dựa vào cái lưỡi xảo biện. Thậm chí ngay cả truyền thông bây giờ cũng bất chấp thị phi, chỉ mong sao thu hút được nhiều sự chú ý nhất của công chúng.
Có người bị thị phi bủa vây đến nỗi cả ngày bị làm phiền không lấy nổi chút bình yên; có người lại bị lời lẽ thị phi của kẻ khác làm hại, khiến họ đánh mất tất cả những thành tựu xưa nay gây dựng được. Có câu chuyện như sau, một ngày nọ có người nói với mẹ Tăng Tử rằng: “Tăng Sâm đã giết người!” Đương nhiên bà không tin, nhưng khi người thứ hai, thứ ba đều chạy đến nói với bà: “Tăng Sâm đã giết người!” thì bà không thể không tin. Những lời nói thị phi như vậy không đáng sợ hay sao?
Tuy nhiên, trên đời này không phải không tồn tại sự thật. Có câu: “Người đang làm, trời đang xem; người đang nói, trời đang nghe”. Trong đạo lý nhân sinh từ xưa đến nay, “đúng” thì cuối cùng vẫn là “đúng”, “sai” thì cuối cùng vẫn là “sai”, quy luật nhân quả không thể thay đổi, bởi thế chân lý đúng sai đương nhiên cũng không thể bị đảo lộn được. “Người thiện bị kẻ khác ức hiếp nhưng trời không ức hiếp, mọi người sợ kẻ ác nhưng trời thì không sợ”, chuyện đúng sai dù lớn nhỏ đến đâu thì luật nhân quả nhất định sẽ trả cho chúng ta sự công bằng.
Đúng sai thiện ác, nhân quả báo ứng, tất cả đều rõ ràng. Nhưng không biết bao nhiêu người đã không thể sống thoải mái tự do vì thị phi, thậm chí có người do không chịu nổi những lời đồn đại, không thể chứng minh mình vô tội đã tìm đến cái chết để khẳng định sự trong sạch của bản thân. Thực ra, “người trong sạch vốn là trong sạch, người vẩn đục vốn là vẩn đục”, bậc trí giả không bị dao động bởi những lời thị phi, một khi chúng ta đã có thể “không nói điều thị phi, không nghe điều thị phi, không để ý đến điều thị phi, không truyền tai điều thị phi, không sợ điều thị phi”, thì thị phi làm sao có thể tác động đến cuộc đời của chúng ta được?
“Những người nói chuyện thị phi, chính là người thị phi”, chúng ta không nhất thiết phải sống để làm vừa lòng người khác, miễn sao chúng ta cư xử ngay thẳng và làm việc chân thật, sống không hổ thẹn với lòng thì hà tất phải sợ hãi khi đối mặt với thị phi?