Trong trẻo...
Ấm áp...
Vang vọng...
Lan tỏa...
Và được tôi mặc định với nụ cười của em!
Tan sở...
Giữa những ngày chớm đông se lạnh, cái gió hiu hiu đầu mùa làm anh khô hanh cả cảm xúc. Quá nhiều mệt mỏi với đám công việc ngổn ngang các thứ giấy tờ và những con số lởn vởn khiến anh muốn tách mình ra thật xa khỏi cái thế giới sống chật hẹp, bức bối xung quanh mình. Những ngón tay mỏi mệt lướt nhanh trên bàn phím, ánh đèn làm việc nơi văn phòng dường như trở nên lẻ loi khi các phòng ban khác đã về từ lâu. Anh nấn ná chờ đợi. Để làm gì nhỉ? Để gặm nhấm nỗi buồn khi giam mình trong góc phòng quen thuộc và đối diện với những thứ ánh sáng loang loáng vút qua phía dưới đường phố nhộn nhịp.
Một tách nâu nóng nghi ngút khói làm dịu vợi đi phần nào những cảm xúc đang bị căng cứng sau ngày dài làm việc, và thứ âm thanh quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng - tiếng hát của cô gái có mái tóc dài, đen, óng ả - người con gái mà anh thường tưởng tượng mỗi khi lắng nghe những ca từ của bài hát ấy. Có thể cô là người gái đẹp, cũng có thể cô chỉ bình thường như những cô gái khác. Nhưng, có một điều mà anh luôn tâm niệm, đó là cô sở hữu một mái tóc dài, đen, óng ả. Cảm giác như suối tóc của cô có thể làm ngẩn ngơ bao chàng trai mà trong số đó, chắc chắn có anh!
- Anh chưa về ạ? Đã muộn rồi mà.
Cô gái nhỏ với gọng kính đen rụt rè hỏi anh những câu xã giao thường ngày. Chắc hẳn cô ấy là nhân viên mới, vì ở cơ quan, mọi người đã quá quen với việc anh về rất muộn (gần như là muộn nhất).
- À, ừ. Tôi còn một số công việc nữa. Thế còn cô?
Anh đặt tách café xuống bàn, nhìn cô gái bằng ánh mắt tò mò. Cũng có phần hơi ngạc nhiên khi cô ấy đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của mình.
- Dạ, em cũng có một số việc chưa kịp hoàn thành, em ở lại làm cho xong đã. Đi qua phòng anh, em thấy đèn vẫn sáng nên... vào hỏi thăm thôi ạ.
- Ừ. Tôi về bây giờ đây. Cô cũng về luôn chứ? Khá muộn rồi mà.
- Vâng. Em xong việc rồi.
Cô gái nhỏ nhẹ đáp lời và không quên nở một nụ cười có phần hơi gượng gạo như thể phép xã giao cần thiết khi nói chuyện với cấp trên. Anh đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Sau đó, chẳng ai nói câu nào với ai nữa, trả lại cho không gian xung quanh sự tĩnh lặng đến mơ hồ.
Café cuối tuần...
Rúc trong góc quán nhỏ sực hương café khiến anh ngây ngất. Từ khi trở về Việt Nam làm việc, lúc bắt đầu quen với những áp lực, căng thẳng cũng là lúc anh làm quen với café. Và hẳn nhiên, anh thường tìm cho mình một nơi trú chân có thể gọi là lý tưởng để vừa có thể tách mình ra khỏi công việc, vừa có thể thỏa mãn thói quen nhâm nhi café.
Nơi đây - nơi được anh cho là tuyệt vời nhất để tận hưởng những buổi café cuối tuần đầy thi vị. Một góc quán nhỏ nhuộm màu xưa cũ, một nét mộc mạc đơn sơ đến giản dị: màu xanh của những chậu cây cảnh hòa quyện với màu nâu đất, màu nâu ngói, màu nâu café... Thêm vào đó là thứ ánh sáng ban mai lung linh vàng như rót mật rải đều trên các khuôn bàn vuông vắn. Tất cả hiện lên hài hòa và thoáng huyền ảo dường như tách biệt khỏi cái thế giới ồn ào tấp nập ngoài kia.
- Cậu trai trẻ, đã đến rồi đấy à?
Người đàn ông trung tuổi lại gần anh và chào hỏi một cách thân mật. Ông ấy là chủ quán ở đây, có vẻ như ông kịp nhận ra sự có mặt của anh vào một buổi sáng đẹp trời và không quên hỏi han anh như mọi lần.
- Cháu chào bác. Vâng, hôm nay cháu dậy sớm và đến đây ngay. Có lẽ cháu...nghiện café ở đây rồi bác ạ.
Anh cười đùa vui vẻ với bác chủ quán và chợt nhận ra rằng đã lâu rồi anh bỏ quên nụ cười ấy. Một nụ cười sảng khoái và không vướng bận chút ưu phiền. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau, để anh được chia sẻ kinh nghiệm sống, được lắng nghe, được vỗ về và được thấy mình chín chắn, trưởng thành hơn...
- Cuộc sống là chuỗi những thách thức chàng trai ạ. Điều cháu cần bây giờ là động lực để vươn lên và đạp bằng mọi thứ gọi là áp lực. Có thể cháu sẽ thấy mệt mỏi và đôi lúc trở nên chán nản, muốn buông xuôi. Nhưng, đừng như thế nhé, người thành công là người biết chọn cho mình một hướng đi mà không phải ai cũng có thể dễ dàng biết đến. Hãy nỗ lực hết sức!
Anh chăm chú lắng nghe, đôi tay xoay tròn cốc café trên mặt bàn và đặt ánh mắt vào khoảng không gian vô định. Có những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mái ngói xanh rêu nhuộm màu cổ kính, có tiếng hát trong trẻo cất lên như khúc ca chào buổi sáng đầy nhạc và thơ. Bất giác, anh rùng mình. Là cô đúng không? Có phải là cô không nhỉ? Tiếng hát mà anh vẫn chìm vào trong mộng mị, về một người con gái đẹp, về một suối tóc dài, đen, óng ả...
Giấc mơ có thật...
Những giai điệu nhảy múa trong làn gió nhẹ đưa đến bên tai anh lời ca tiếng hát hằng ngày nơi công sở, dìu anh chìm vào một cõi mơ hồ hư ảo. Ánh mắt thôi chăm chú nhìn, anh lặng mình khép đôi hàng mi, để lắng nghe, để cảm nhận....
Anh thấy nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác như bản thân đang đến gần với giấc mơ chập chờn mỗi đêm, đến gần với dáng hình ấy, con người ấy.
- Có nhất thiết phải tỏ ra vui mừng thế không con gái?
- Hì, chúc bố buổi sáng tốt lành! Hôm nay đẹp trời bố nhỉ!!!
Dường như anh chưa từng thấy sự có mặt của cô gái ấy trong quán café quen thuộc này. Phải! Kể từ lần đầu bước chân và làm quen với không gian ấm cúng nơi đây cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa một lần thấy cô ấy. Cô ấy là... ?
- Là con gái bác đấy. Nó mới du học bên Đức về. Chắc đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy nó nhỉ?
Người chủ quán hồ hởi chỉ lên cô gái đứng trên ban công tầng 2 đang mải mê tưới nước cho những chậu lan tràn đầy nhựa sống. Cô ấy say mê hát những giai điệu tươi vui chào ngày mới và chẳng mảy may để ý tới sự có mặt của một chàng trai đang chăm chú nhìn mình. Trong làn ánh sáng mỏng manh, lấp lánh những tia nắng màu mật ong ấm áp, làn gió nhẹ thoảng qua làm bay bay mái tóc dài, đen, óng ả... Anh thoáng bối rối, thoáng chút ngẩn ngơ...
Một chiều vàng nhạt nắng, trên đại lộ Karl Marx của thủ đô Berline nơi Đức quốc nhuộm sắc đỏ, anh bắt gặp một giọng hát ngân nga, trong trẻo say mê lòng người. Anh nhớ rằng mình đã đứng thẫn thờ nơi đó, cảm nhận từng làn gió se lạnh lướt qua mơn man, và anh vụng về ghi lại cho riêng mình một file âm thanh được mặc định là "Nụ cười của nắng". Anh khẽ mỉm cười, bước đi giữa cơn mưa lá đỏ...
- Chào anh! Thật bất ngờ quá!!!
Giọng nói nhẹ trong đưa anh về với hiện tại. Cô gái ấy đang đứng trước mặt anh, gọng kính đen trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên sự thông minh trong đôi mắt to tròn.
- ...
- Hoá ra người khách quen mà bố tôi thường nhắc đến là anh. Trái đất tròn nhỉ^^!
- Ừ, trái đất tròn...
Anh ngẩn người, lắp bắp và trả lời như một cái máy trước những câu hỏi của cô. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, trên tay là một tách nâu nóng thơm ngào ngạt thay cho tách café nguội của anh. Cô nhoẻn miệng cười và nói về những chậu lan. Đôi mắt anh chăm chú dõi theo lời cô, nhưng dường như tâm trí của anh vẫn xoay quanh về một buổi chiều thu nơi Đức quốc, nơi con đường ngập tràn sắc đỏ, nơi tiếng hát bay ra lan toả níu chân anh...
Chưa bao giờ anh thấy giấc mơ hiện hữu gần mình đến thế, chưa bao giờ anh có thể tưởng tượng ra rằng mình sẽ được gặp mặt cô gái ấy, và hẳn là, cũng chưa bao giờ anh ngờ được rằng cô nhân viên mới trong công ty mình với cô gái trong file ghi âm : "Nụ cười của nắng" là một. Ôi, trái đất tròn...
Vì em mang nụ cười của nắng...
"Tại sao anh lại đặt tên file ghi âm lạ thế nhỉ?"
"Đó là chiều thu buồn ảm đạm, sắc lá đỏ trên đại lộ Karl Marx làm tâm hồn anh trở nên trống rỗng... và anh bắt gặp tiếng hát của em... vang vọng, lan tỏa, ấm áp... giống như những sợi nắng mỏng đầu Đông, đủ sức để xóa đi tất cả những phiền muộn trong anh. Vậy nên, em có thể coi đó là sản phẩm từ sự liên tưởng của anh"
"Vậy tại sao anh cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy? Anh không thấy nhàm chán à?
"Giống như việc anh luôn muốn được nhìn thấy nụ cười của em, đủ rạng ngời để anh hạnh phúc, đủ tươi vui để anh thêm tin và yêu cuộc sống."
"Anh nói khéo thật đấy!"
Cô gái lấy tay véo yêu vào mũi anh. Dường như có sự sắp đặt định mệnh nào đó để cô gặp anh, đến gần bên anh và yêu anh. Cũng dường như đó chỉ là trò chơi vô tình của tạo hóa mà con người ai cũng vài lần được nếm trải. Cô đã từng đắn đo, từng vụng dại khước từ tình cảm nơi anh. Nhưng có một điều mà cô nhận ra rằng bản thân mình không nên để vụt mất. Đó là hạnh phúc từ mối dây liên kết vô hình giữa hai người, vậy thì cớ gì lại gạt đi?
Một vài tia nắng tinh nghịch soi vào mắt cô, cô mỉm cười giữa những ánh sáng nhiều màu sắc, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, thầm cảm ơn về một buổi chiều thu nơi thủ đô nước Đức, về làn gió kéo đám lá đỏ rơi rụng. Và anh cảm nhận được rằng, tim mình đang đập những nhịp đập yêu thương giữa nụ cười của nắng...