14tháng 2...
Ngày 14 tháng 2. Ngày cho những đôi tình nhân, còn với những kẻ cô đơn như nó thì việc tìm được một chỗ để giết thời gian cũng là việc khá đau đầu. Nó nghĩ tới anh, sao không thử phone cho anh và “nhờ vả” nhỉ?
- Anh giai, em đến chỗ anh nhé!
- Ok, “trốn” chứ gì? Anh cũng không có đến một cái hẹn nào vào ngày này.
Nó biết là anh sẽ đồng ý mà. Và cứ nghĩ đến việc ngồi trong căn hộ thuộc khu chung cư hạng sang của anh, nhâm nhi cốc cafe sữa nóng rồi thả hồn theo những giai điệu từ đôi bàn tay tài hoa của anh cũng làm cho nó đỡ tủi hổ về cái gọi là “cô đơn” giữa ngày 14 tháng 2.
Nhìn người ta yêu nhau...
Nó đã nhanh chóng có mặt trong căn hộ của anh. Cách bài trí khá đặc biệt cộng thêm không gian thoáng đãng trên tầng ba làm nó thích thú. Và nó chắc mẩm mình sẽ mua một căn hộ tương tự khi nào nó kiếm được nhiều tiền. Đứng bên khung cửa sổ, nó đưa mắt nhìn xa xăm. Cảnh trời đêm đẹp và thơ mộng quá! Bầu trời như dải nhung mềm mại, tô điểm lên đó là những ánh sao như những viên kiêm cương đắt giá. Những tòa nhà cao ốc xa xa, những ánh đèn thu lại nhỏ li ti như những con đom đóm lưng chừng trời... Đường phố nhộn nhịp, ánh đèn cao áp, dòng người qua lại từng đôi từng đôi đi bên nhau. Đôi mắt nó mơ màng, cốc cafe sữa nóng đang cầm trên tay nguội lúc nào không hay:
- Em nhìn gì thế? Sao im lặng vậy?
- Em nhìn… người ta yêu nhau!
- Haizz... Rõ thật. Đúng kiểu tâm trạng 14 tháng 2 của những người cô đơn.
Nó nháy mắt:
- Chắc thế!
Không gian lại im bặt tiếng trò chuyện, thay vào đó là giai điệu du dương vang lên từ chiếc piano cũ cuối phòng. Những ngón tay tài hoa của anh lướt nhanh giữa những phím đen, trắng xen lẫn. Nó thả hồn theo tiếng nhạc, bay đến viễn cảnh tương lai. Cô bé mơ mộng điều gì mà đôi mắt ánh lên niềm vui. Và... trong khoảnh khắc, bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt nó lơ đãng hay bị đôi mắt anh thôi miên mất rồi?
- Xuống phố với anh nhé! Làm chút gì thay đổi không khí chứ nhỉ, ngày 14 tháng 2 cơ mà.
Anh hỏi nó khi tiếng piano vừa dứt.
- À, vâng. Ngày 14 tháng 2 nên em mới “trốn cô đơn” bằng việc đến nhà anh còn gì. Nhưng xuống phố làm gì ạ? Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc còn hai anh em mình thì...
- Ừ, nhìn người ta yêu nhau và chúng mình cũng yêu nhau. Nhưng chỉ là giả vờ thôi! Đồng ý không cô bé?
Anh đánh mắt ranh mãnh nhìn nó trong khi vừa khoác chiếc áo sơ mi, đứng trước gương ngắm mình cho thật chỉn chu vừa nói.
- Ok, thú vị đấy chứ!
Nó đứng lại gần, khoác lấy tay anh và cười với anh ... ở trong gương.
“Giả vờ yêu…”
Giả vờ yêu như người ta yêu nhau...
Xuống phố, hòa vào dòng người đông đúc, nó và anh đi bên nhau như những cặp đôi thực sự. Nó điệu đà trong chiếc váy hồng, những lọn tóc xoăn đung đưa qua lại theo ánh mắt háo hức. Gió miên man từng cơn, nhẹ nhàng, thật dễ chịu . Đột nhiên, anh đứng lại bật cười:
- Thôi nào cô bé, em đóng tệ lắm biết không?
- Sao ạ? - Nó ngạc nhiên, nhìn anh với ánh mắt dò hỏi : “Em sai chỗ nào à???”
- Xem em kìa. Đi với người yêu mà thế sao? Trong khi những người con gái khác thì bước chậm rãi, nép mình vào vai người yêu, đôi mắt mơ màng, ngập tràn hạnh phúc. Còn em thì bước đi nhanh, đứng cách xa anh hàng kilomet, đôi mắt lúc nào cũng háo hức nhìn quanh. Chà, anh cứ có cảm giác như dắt một đứa con nít là em đi chợ vậy.
- Hứ. Để em thử lại!
Nó hít thở một hơi mạnh và bắt đầu vai trò người yêu khi đi bên anh. Nó khoác lấy tay anh, bước chầm chậm, nép người bên anh, đôi mắt thì (vờ như) mơ màng... Vẫn bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt. Thế mà nó cứ nghĩ những đôi tình nhân tay trong tay sẽ ngập tràn cảm xúc, cảm giác rất khác bình thường, sao nó không có cảm giác gì? À, tí nữa thì nó quên, rằng anh và nó chỉ là đang “giả vờ” thôi!
Nó, sinh viên năm đầu của trường ĐH kinh tế, chưa có mảnh tình nào vắt vai. Anh, sinh viên năm cuối trường Nhạc viện, cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Nó quen anh trong dịp anh đến trường nó biểu diễn đàn piano. Hai anh em vì phát hiện ra là đồng hương mà quen nhau, rồi thân nhau. Nó vẫn luôn tìm đến anh mỗi khi cái nửa con nít còn xót lại trong mười tám tuổi đầu của nó bỗng nổi loạn.
...
Đang miên man thì nó giật mình. Anh khẽ hát giai điệu của bài hát nào đó. Nó ngẩng mặt nhìn anh, thầm nghĩ:
“Anh hát hay, đàn giỏi, tài hoa là thế lại đẹp trai nữa mà sao chưa có người yêu nhỉ?”
Nó lại giật mình lần nữa khi anh bắt gặp nó đang nhìn anh:
- Sao thế? Ngắm anh à?
- Không đâu ạ. Anh thì sao em phải ngắm, nhìn thấy mặt suốt. Chỉ là...
- Chỉ là gì? Học ở đâu kiểu nói lấp lửng thế?
- À không, không có gì đâu ạ. Em mỏi chân rồi. Nghỉ chân một lát đi anh.
- Ok. Vào quán cafe Chuông Gió nhé! Ở đấy không gian đẹp, cafe ngon và... có đàn piano!
- Anh đàn tặng em một bài nhé!
Nó nháy mắt. Tất nhiên trước cái nháy mắt tinh nghịch của nó anh không thể không gật đầu, mặc dù chỉ mới một giờ đồng hồ trước anh đã đàn cho nó nghe. Và để tỏ sự đồng ý, anh mỉm cười.
Cafe Chuông Gió...
Anh và nó cùng gọi đồ, dù không có gì quá cầu kỳ đặc biệt nhưng hai anh em cũng diễn ra một màn tranh luận nảy lửa. Anh vốn điềm tĩnh, nó lại nhí nhảnh tinh nghịch nên luôn làm đủ trò để chọc vui.
Cứ nhìn thấy nụ cười của anh nó lại vui vui, anh cười hiền và duyên lắm. Mỗi lần anh cười thì cái răng khểnh lại được dịp khoe ra. Nó thì cứ gọi là chết mê với cái gọi là “duyên”. Chắc là từ ngày quen anh, nó lậm luôn tính “nghệ sỹ” từ anh rồi. Ngó mắt nhìn quanh, từ lúc vào quán đến giờ, cứ mải phản bác lại anh mà nó quên béng mất việc ngắm nghía xung quanh. Đúng như anh nói, không gian của quán khá đẹp. Có rất nhiều chuông gió, mỗi cửa sổ phải sở hữu từ một đến hai cái chuông xinh xắn. Thảo nào mà quán lại tên là Chuông Gió. Mỗi khi có cơn gió nào lạc vào quán là y như rằng một lọat âm thanh leng keng leng keng vang lên, nghe rất thích tai. Nó nhắm nghiền mắt, tay xoay xoay cốc cafe, tai lắng nghe tiếng chuông reo. Dường như lúc này nó không còn thấy có vấn đề gì với cái gọi là “cô đơn” giữa ngày 14 tháng 2 nữa.
Chợt, nó nghe được âm thanh quen thuộc ngân lên. Hòa vào tiếng chuông gió là tiếng piano. Đúng rồi, tiếng đàn của anh. Anh đang đàn. Nó vội mở mắt, nhìn về phía đặt đàn piano, nơi anh đang ngồi ở đó, lướt những ngón tay thanh mảnh, nháy mắt và cười với nó thật tươi. Mọi người xung quanh thoáng trầm trồ rồi lại im lặng. Họ tò mò không biết chàng trai tài hoa kia đang dành tặng cô gái tốt số nào bản đàn hay đến thế. Và họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức tiếng đàn của một “tài năng piano”. Đến giờ nó mới biết, khách ở đây toàn đi theo từng đôi một. Những đôi tình nhân ngồi bên nhau chuyện trò, tâm sự... Và nó thấy má mình nóng bừng. Chắc ai nhìn vào sẽ chắc mẩm rằng má của nó hệt như hai quả cà chua. Bất giác nó có cảm giác gì đó, một thứ cảm giác không thể gọi tên. Hạnh phúc, một chút, vì anh đã đàn tặng nó một bản đàn thật tuyệt. Cô đơn, có lẽ, vì giữa những đôi tình nhân nó thấy mình lạc lõng, đi với anh thật đấy nhưng chỉ là “giả vờ” thôi. Và... bối rối.
Nhanh chóng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, nó chống tay vào cằm, ngước nhìn lên chỗ anh đang ngồi, lặng nghe và mỉm cười. Không hiểu sao nó cứ cảm giác anh trên kia giống như chàng hoàng tử bạch mã chưa tìm được công chúa của mình. Cô gái nào yêu được anh chắc hạnh phúc lắm. Anh không chỉ tài hoa mà còn tâm lý nữa. Anh cũng rất sâu sắc đấy!
Bản đàn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Anh cúi chào lịch thiệp và bước nhanh về phía nó:
- Anh đàn không tệ chứ?
- Tất nhiên là không. Anh đàn rất tuyệt! Anh không thấy mọi người đang nhìn anh khen ngợi à?
- À ừ. Nhưng... anh thấy em... khác quá!
- Khác gì ạ?
- Mắt em không hấp háy niềm vui như mỗi khi nghe anh đàn. Có vẻ như em đang nghĩ ngợi gì đó. Và... không hiểu sao... nhìn em như thế, anh lại cho rằng anh... đàn rất tệ.
- Thì đúng là em đang nghĩ. Em tự hỏi sao anh tài năng là thế mà lại “mồ côi người yêu”?
- Ra là thế! Trẻ con quá! Chẳng qua là anh chưa muốn yêu thôi.
Anh cầm cốc đen đá lên, nhấp một ngụm to. Nó lại hỏi:
- Quán này tuyệt thật đấy! Nhưng, toàn đôi là đôi thôi. Sao anh lại dắt em vào đây?
- Anh và em cũng là một đôi mà.
- Đúng một nửa. Là đôi nhưng... đôi “giả vờ”.
Im lặng. Anh không nói gì thêm với nó, chỉ lặng nhìn lên mấy cái chuông gió như hí hửng vui điều gì đó. Nó cũng lặng im.
- Về đi. Khuya rồi, để anh đưa em về!
- Vâng.
Nó và anh nhanh chóng rời khỏi quán. Sau ba mươi phút, nó đã có mặt tại căn hộ của anh. Thêm ba mươi phút nữa để anh đưa nó về nhà. Về đến nhà vừa tròn 00.00 am, kết thúc ngày 14/2. Nó lí nhí cảm ơn anh vì đã ở bên nó suốt một ngày và tặng cho nó bản piano tuyệt vời. Thật ra, nó biết anh cho nó nhiều hơn thế nhưng không biết nói sao cả, đành cảm ơn qua quýt thế để anh còn về.
Yêu như người ta yêu nhau...
Vừa thả mình lên giường định bụng ngủ thật say sưa sau một ngày “phiêu lưu kí” thì nó nhận được tin nhắn từ anh:
“Ngủ chưa em? Chúc em ngủ ngon nhé!”
Reply lại từ nó: “Em chuẩn bị ngủ. Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều!”
Bỗng có điện thoại. Anh gọi cho nó. Nó không định nhấc máy vì mắt nó đã dính chặt vào nhau rồi. Nhưng... nó lại chọn nghe:
“Không phải cảm ơn anh đâu. Những gì hôm nay diễn ra không phải là giả vờ đâu em ạ. Thôi, bây giờ thì ngủ ngon nhé!”
Nghe giọng nói ấm áp của anh mà nó tỉnh ngủ hẳn. Không, chính xác hơn là nghe những gì anh nói. Nó tin rằng sẽ thức trắng để định nghĩa cái câu vừa-nghe-được ấy. Có nghĩa là sao nhỉ? Sao lại không phải là giả vờ? Nhưng sau đó nó nhanh chóng thiếp đi vì đôi mắt đình công sau một ngày dài.
Sáng hôm sau, anh gọi cho nó:
- Anh qua nhà đón em nhé!
- Ơ. Anh không bận gì à?
- Tút tút tút...
Ngay lập tức nó nhận được tin nhắn, cũng từ anh:
“Yêu như người ta yêu nhau, em nhé!”
Sau khi đọc tin nhắn, lần đầu tiên nó nghĩ mình là một nàng công chúa. Mỉm cười với gió và nháy mắt với nắng, nó chờ anh đến!