N
gười phụ nữ lớn tuổi trong câu chuyện trước đã gieo vào đầu tôi một ý tưởng mà mãi đến tháng Mười Một mới thật sự nảy nở. Bà ấy có nói một câu rằng: “Để Giáng sinh đến một cách bất ngờ cũng làm ta thấy sảng khoái lắm đấy”.
Cuối tháng Chín, những dấu hiệu cảnh báo sức mạnh tàn phá không thể cưỡng lại của một mùa lễ xuất hiện: Khắp nơi phảng phất sự hiện diện của ngày lễ Giáng sinh qua những tập ảnh quảng cáo quà tặng. Bức màn sương mù kinh hãi bắt đầu phủ khắp tinh thần tôi. Đến tháng Mười Một, tôi thật sự thấy sợ Giáng sinh. Tôi muốn chạy trốn, tôi thức đến nửa đêm, cả một cuộc họp hội đồng đang diễn ra trong đầu tôi. Đến sáng, tôi bèn viết một lá thư như sau.
Bạn bè và gia đình thân mến!
Tuần này tôi đã nhìn thấy trang bìa của tạp chí Esquire số ra tháng Mười Hai và mua một tờ về cho vợ. Lý do là vì dòng tít trên trang bìa rất hợp với tâm trạng của tôi:
“Ôi Chúa ơi! (Giáng sinh tới rồi)”
Có lẽ nếu viết là “Lạy Chúa lòng lành, Giáng sinh lại tới nữa rồi!” thì mới đúng kiểu mỉa mai nhỉ. Cả hai câu đó chẳng câu nào thể hiện niềm vui ngày lễ cả.
Tuy vậy, Lynn và tôi dường như không thể tránh được cuộc thảo luận về những gì phải làm vào dịp lễ Giáng sinh. Đó là việc chán ngắt chỉ tổ gây ra những tiếng thở dài, rồi lại còn phải lập danh sách hàng đống người, rồi danh sách những thứ cần mua, rồi danh sách những việc phải làm càng sớm càng tốt, dẫu cho hoàn thành sớm những việc đó chẳng khác nào hái sao trên trời. Giáng sinh là một cuộc khủng hoảng.
Và ngay đúng lúc đó, cả hai chúng tôi cùng nhận ra năm nay mình sẽ không tổ chức Giáng sinh gì nữa, ít ra là không theo cách mọi năm. Chẳng phải là do năm nay chúng tôi trở nên bủn xỉn mà là do chúng tôi không muốn trở thành những con người bủn xỉn.
Chúng tôi hãy còn chưa quên được chuyến đi đến New Mexico dịp lễ năm ngoái. Chúng tôi đi qua thị trấn nhỏ Taos đầy du khách, vốn đã trở nên náo nhiệt hết cỡ vì sự tiêu thụ hào nhoáng của mọi người nơi đây, và sau đó tiếp tục lái xe lên khu người da đỏ của thị trấn.
Nơi đó chỉ có sự yên tĩnh và thanh bình ngự trị. Hàng năm, thời điểm từ ngày 15 tháng Mười Hai cho đến 15 tháng Một được xem là “Thời gian tĩnh tại” ở vùng này. Trong suốt một tháng đó, thị trấn này không mở cửa đón khách hay bất kỳ hoạt động thương mại nào khác. Chúng tôi có cảm giác thị trấn nhỏ bé này chẳng khác gì thị trấn Bethlehem thời xa xưa.
Do đó, với sự hiểu biết của những người anh em da đỏ, chúng tôi quyết định năm nay sẽ có một kỳ lễ trong sự tĩnh tại. Chúng tôi sẽ không đi mua sắm. Số tiền mà chúng tôi chi tiêu cho kỳ lễ có thể được dùng vào những chuyện khác có ý nghĩa khác. Hãy dành thời gian đi mua sắm thay chúng tôi và cố gắng giữ cho tâm hồn được tĩnh tại một chút. Chúa sẽ ban phúc cho tâm hồn bạn được vui vẻ trong thư thái.
Cuối tháng Mười Hai, hai vợ chồng tôi đi Utah một thời gian. Chỉ hai chúng tôi thôi. Đêm Giáng sinh, chúng tôi chặt lấy gỗ từ thân một cây thông đổ từ năm ngoái và nhóm một ngọn lửa lớn rồi ngồi bên nhau ăn bánh mì tự làm và thịt bò hầm đậu đỏ kèm ớt khô. Sau đó, chúng tôi đi bộ thật lâu trong thung lũng giữa trời tuyết.
Trên đầu là bầu trời đêm thật trong và quang đãng.
Rồi những vì sao xuất hiện.
Cả thế giới chìm trong sự tĩnh lặng nghiêm trang.
Và văng vẳng đâu đây tiếng thiên thần ca hát.