T
rải nghiệm Giáng sinh ấy được tôi duy trì và phát triển ra các dịp lễ khác trong năm.
Do kỳ lễ Giáng sinh diễn ra tốt đẹp, tôi giải thích với gia đình và bạn bè rằng tôi sẽ áp dụng thói quen đó cho những dịp kỷ niệm khác trong năm. Tôi cũng mong họ bỏ qua cho tôi nghĩa vụ quan tâm và tặng quà vào các dịp sinh nhật hay ngày kỷ niệm trong một thời gian. Ngược lại, tôi cũng không mong đợi họ sẽ nhớ đến các dịp lễ ấy của tôi.
Tôi muốn được giải phóng khỏi các ngày kỷ niệm. Tôi muốn biết cảm giác kỷ niệm những dịp lễ xuất phát từ trái tim là như thế nào, thay vì chỉ làm theo nghĩa vụ. Tôi hứa sẽ luôn nghĩ đến mọi người đầu tiên, những ai mà tôi yêu quý và nâng niu. Tôi hứa sẽ quan tâm đến tất cả và dành tặng những gì họ cần vào thời điểm bất ngờ nhất.
Thực tế, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào? Nếu chiếu theo những gì tôi viết hồi tháng Hai thì tôi đã cố gắng áp dụng nguyên tắc ấy được mười ba tháng. Thật chẳng dễ chút nào. Điều đó có nghĩa là phải biết nhìn những dịp lễ sắp đến bằng con mắt vui vẻ. Quả thật bạn phải cố gắng thêm đôi chút, nhưng nỗ lực đó cuối cùng mang lại niềm hứng thú chứ không phải sự căm ghét nữa. Bạn bè và gia đình dường như thích thú khi biết tôi vẫn nghĩ đến họ, có điều đôi khi cũng khó phân biệt được đâu là sự nồng nhiệt đâu là sự chịu đựng lịch thiệp. Duy chỉ có cô cháu gái năm tuổi của tôi là thẳng thắn phàn nàn. Con bé muốn những bất ngờ đến thường xuyên hơn một chút.
Tôi cũng không biết bạn bè và gia đình thật sự nghĩ gì về kiểu tặng quà ấy của tôi. Họ không nói mà tôi cũng không hỏi. Nếu nhìn chuyện này từ góc độ con số thì quả thật họ đều vượt xa tôi. Nhưng đó không phải là vấn đề.
Trái tim ta sẽ chỉ còn là một trái mận khô quắt nếu lúc nào độ lớn của tình yêu cũng được suy ra từ những con số.
Làm sao bạn biết một ai đó có thật sự yêu bạn hay không nếu họ chỉ cho bạn những gì bạn mong đợi chứ không phải là những gì bạn cần?