T
ôi biết có một người đàn ông và một người đàn bà yêu nhau say đắm, MỘT TÌNH YÊU LỚN, dẫu có đến hơi trễ một chút. Cô bốn mươi, còn anh đã năm mươi. Cả hai đều chưa từng kết hôn, ấy vậy mà họ lại rất hiểu về cuộc sống hôn nhân. Họ từng chứng kiến những chuyện thực tế đã xảy ra với bạn bè mình và quyết định vượt qua càng nhiều khó khăn càng tốt bằng cách đề ra trước các giải pháp.
Cụ thể, họ nhờ luật sư thảo ra các thỏa thuận tiền hôn nhân về tiền bạc, tài sản rồi gặp các chuyên gia tâm lý để được tư vấn trước về những căng thẳng có thể xảy ra trong đời sống hôn nhân. Các chuyên gia tâm lý cũng giúp họ ghi ra những cam kết, lời hứa liên quan đến đời sống thực tế, trong đó có sự chịu đựng qua lại đối với tính khí phi lý của mỗi người.
“Cưới đi, ít nhất cũng cưới một lần chứ. Nếu không đạt được đến hạnh phúc thì ít ra cũng có thể chung sống vui vẻ bên nhau mãi mãi.”
Và thế là họ hy vọng.
Trong bản thỏa thuận của họ có điều mục số 7, liên quan đến vấn đề con cái và thú nuôi trong nhà:
“Chúng tôi đồng ý, hoặc là con cái hoặc là thú nuôi trong nhà, chứ không phải cả hai.”
Người đàn ông không hào hứng lắm đối với những mối quan hệ phụ thuộc. Trẻ con, chó, mèo, chuột cảnh, cá vàng, hoặc bất kỳ sinh vật sống nào khác cần được cho ăn, cho uống đều không có chỗ trong cuộc đời ông. Cây cảnh cũng không. Và đặc biệt là chó. Trái lại, người phụ nữ lại thích chăm sóc những sinh vật sống, nhất là trẻ con và chó.
Nhưng cô buộc phải chọn lựa và thế là cô chọn bọn trẻ. Người đàn ông miễn cưỡng tuân theo. Sau ba năm, họ có hai cô con gái. Đời sống hôn nhân và chuyện gia đình họ diễn ra khá suôn sẻ khiến bạn bè cũng phải ấn tượng. Nói chung là mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
Thế rồi bọn trẻ đến tuổi đi học. Người mẹ háo hức tham gia ngay các hoạt động tình nguyện vì nền giáo dục. Nhà trường cần quỹ phục vụ việc dạy mỹ thuật và nhạc. Thế là cô tổ chức ngay một buổi đấu giá để gây quỹ. Mỗi gia đình đều đồng ý góp một vật nào đó cho sự kiện này.
Người phụ nữ ấy rất hiểu biết về lũ chó. Cô đã nuôi chó suốt cả cuộc đời mình, có thể nói là bậc thầy về các nòi chó. Với kiến thức của mình, cô định tìm mua ở các trại nhốt chó đi lạc một chú chó con với giá rẻ, nuôi nấng nó rồi bán tại buổi đấu giá. Chỉ với chút vốn đầu tư, cô có thể thu lại gấp mười lần lợi nhuận để có thể ủng hộ quỹ cho trường học. Và ít ra thì nhờ đó, cô sẽ tiện thể được nuôi nấng một con chó trong vài ngày.
Sau một tháng tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm được một con chó tuyệt vời - đầy hứa hẹn. Đó là một con chó cái bốn tháng tuổi, lông xám đậm, mắt xanh lơ, cao ráo, khỏe mạnh, tự tin và rất, rất, rất là thân thiện.
Với con mắt đầy kinh nghiệm của mình, người mẹ này có thể nhận thấy ở con chó này đã tình cờ hội tụ các gen xuất sắc. Nó là kết quả của sự lai tạo giữa hai con chó thuần chủng có hạng. Rất có thể là giữa một con Labrador đen và một con Weimaraner, cô nghĩ thế. Thật hoàn hảo. Đúng là hoàn hảo.
Với những người không có mắt nhà nghề như chúng ta, con chó này trông cứ như thể là kết quả lai tạo giữa một con lừa Mexico và một con bò xạ thu nhỏ vậy.
Người mẹ yêu chó bắt tay vào việc. Cô dắt con chó đến bác sĩ thú y để kiểm tra và chích ngừa, rồi mua cho nó một chiếc dây xích và vòng buộc cổ bằng da trông rất thanh lịch. Kèm theo đó là một cái tô ăn xinh xắn, một trái banh và một khúc xương cũng bằng da. Như vậy, những khoản đã chi là: 50 đô-la để mua con chó, 50 đô-la tiền bác sĩ thú y, 50 đô-la cho dịch vụ làm đẹp cho chó, 60 đô-la tiền bộ dây và những dụng cụ đi kèm khác, 50 đô-la tiền thức ăn. Tổng chi phí là 260 đô-la cho một con chó chỉ sống trong nhà mình có bốn mươi tám tiếng trước ngày đấu giá.
Ông bố nhìn qua đúng một lần và tái mặt. Anh ta đã đánh hơi thấy dấu hiệu của “tai họa”. Không bao giờ anh ta chịu bỏ ra 10 đô-la để giữ một con chó trong nhà lấy một giờ. “CON CHÓ”, như cách người bố gọi, là con vật có cái đuôi dài chẳng khác gì dùi cui, rồi mấy cẳng chân và bàn chân cứ như cây hút bồn cầu đầy lông lá. Mới bốn tháng tuổi mà to thế là quá đủ để húc ngã mấy cô con gái lẫn người mẹ một khi nó không kiềm chế được những cơn hứng chí.
Anh ta biết chắc sau này nó sẽ là một CON CHÓ LỚN, lớn đến mức có thể mang cho sở thú để họ trưng bày. Nó ăn tạp và chỉ trong có một ngày đã chén sạch chỗ thức ăn người mẹ mua sẵn, đã thế còn để lại dấu răng trên chân ghế, cái ghế đẩu bọc da, và cả đôi giày đánh golf mà anh ta yêu thích.
Dù vậy, người chồng vẫn hết sức kiên nhẫn.
Suy cho cùng thì đây chỉ là chuyện tạm thời và họ làm thế vì mục tiêu tốt đẹp.
Anh nhớ lại mục số 7 trong bản thỏa thuận trước khi cưới.
Dẫu sao đi nữa thì vẫn an toàn mà.
Đến tối thứ Năm, mọi người tụ họp đông đủ ở trường để bắt đầu buổi đấu giá. Khắp nơi đầy phụ huynh và những khách mời lắm tiền nhiều của. Căn phòng được trang trí đẹp mắt, có đủ thức ăn ngon lành và cả một kho hàng hóa để bán đấu giá. Còn bà mẹ của chúng ta thì rạng ngời niềm hân hoan.
“CON CHÓ” được đưa vào khu đấu giá sớm hơn dự tính bởi khi ra xe để kiểm tra tình hình con vật, người chồng phát hiện nó đang nhai lớp da trên tay lái một cách có phương pháp, sau khi đã gặm mấy cái lỗ trên lớp bọc của bảng điều khiển.
Sau một cuộc vật lộn để giành lấy “CON CHÓ” về vòng tay mình, rồi lại phải đưa lên bục đấu giá, người mẹ ngồi trên một cái ghế gấp lại được, nâng niu con chó với vẻ trìu mến đặc biệt trong khi người điều khiển cuộc bán đấu giá mô tả về con chó cùng tất cả những nỗ lực mà chủ nó đã dành cho nó, và các vật dụng tặng kèm khi mua bán.
– Thế con chó tuyệt vời này đáng giá bao nhiêu nào?
Một trăm đô-la từ vị ngồi ở hàng đầu, hai trăm đô-la từ vị khách ngồi bên phải, hai trăm năm mươi đô-la từ vị khách ngồi ở giữa.
Người phụ nữ khẽ khụt khịt. Nước mắt lăn dài trên mặt chị.
“CON CHÓ” bèn liếm những giọt nước mắt trên gò má của chị.
Khẽ thì thầm không cho mọi người nghe, chị nói với chồng:
– Jack, anh Jack, em không thể bán con chó này. Em muốn nuôi nói, đây là con chó của em. Nó yêu em, và em cũng yêu nó nữa, anh à!
Mọi cặp mắt trong gian phòng đổ dồn về màn kịch bi thảm này.
Người chồng cảm thấy phát ốm đến nơi, anh nhận ra quả bóng số phận đang lăn về phía mình.
– Jack, làm ơn đi anh, Jack. – Người phụ nữ thì thào.
Khi đó, mọi người trong phòng đều biết rõ ai sẽ là người mua con chó. “CON CHÓ” sẽ về sống với Jack.
Không còn phải e dè nữa, vài người trong đám đông bắt đầu mạnh dạn trả giá. “CON CHÓ” sắp đạt kỷ lục đấu giá đến nơi. Cứ mỗi lần tiếng thì thào “Jack, làm ơn đi anh!” cất lên là giá của nó lại tăng thêm một trăm đô-la, còn Jack mỗi lượt lại thì thầm tăng thêm năm đô-la cho con chó.
Cả phòng im lặng một lúc lâu sau khi người chủ trì phiên đấu giá lên tiếng: “Một ngàn năm trăm đô-la, lần một, lần hai…”
Có tiếng nức nở trên bục đấu giá.
Cuối cùng, Jack đã mua cho mình một con chó với giá 1.505 đô-la. Cộng thêm chi phí ban đầu, tổng cộng anh đã đầu tư 1.765 đô-la vào “CON CHÓ”.
Người cha đáng kính ấy được mọi người vỗ tay tán thưởng, trong khi vợ anh chạy ào xuống, quàng tay quanh cổ anh. Sợi xích của con chó vòng quanh chân họ và họ đi xuống hàng ghế đầu tiên. Thật là một buổi tối đáng nhớ!
Một tối muộn, tôi thấy con chó DẮT Jack đi bộ. Anh là người duy nhất đủ khỏe để điều khiển nó và anh không thích để hàng xóm thấy mình bị con chó chết tiệt đắt đỏ lôi đi như thế hàng trăm dặm.
“CON CHÓ” giờ có tên là “Marilyn”. Bây giờ nó to đến mức có thể dùng để kéo cày. Có lẽ “Marilyn” là con chó ngu xuẩn nhất thế giới, đã được gửi đến trường huấn luyện đến hai lần mà vẫn không đạt kết quả gì.
Jack vẫn còn ngơ ngác. Anh không thể tin điều đó lại xảy ra với mình.
Rõ ràng chính anh đã ghi ra giấy điều mục số 7, hoặc là trẻ con hoặc là vật nuôi trong nhà. Ấy vậy mà…
Thế mới biết những điều khoản phức tạp được ghi rõ ràng trong hợp đồng hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ đọc. Chúng luôn bị những thế lực mạnh hơn cái tôi của con người điều chỉnh. Thuyền tình luôn có lỗ rò. Và hôn nhân chưa bao giờ là một cuộc thỏa thuận mà điều khoản nào cũng có thể được thực thi.
Với tôi, người chồng đã cởi bỏ được quan niệm cũ. Biết đâu sẽ có lúc anh ta có thể chấp nhận những con ngựa nhỏ, lạc đà không bướu hoặc lợn ỉ. Hoặc bất kỳ thứ gì. Rồi sẽ tới lúc đó thôi.