Đ
ố kỵ là một phần của đời sống nội tâm.
Trong thế giới xã hội và riêng tư, người ta coi sự đố kỵ là một tội lỗi pha lẫn giữa sự ghen tỵ và thèm muốn mà bạn không nên có, chẳng hạn như để tâm đến vợ của hàng xóm. Tuy vậy, tận sâu trong lòng mình, chúng ta vẫn luôn đố kỵ.
Có nhiều mức độ đố kỵ khác nhau. “Chúa ơi, ước gì mình cũng làm được như vậy” là một kiểu đố kỵ nhẹ nhàng, có phần hơi hài hước và vô hại. Miễn sự đố kỵ ấy không dẫn bạn đến chỗ trộm cắp hay giết người là được. Loại đố kỵ trong đó thể hiện sự thích thú khi người khác đạt được điều gì đó cũng thú vị chẳng khác gì sô-cô-la có vị ngọt pha đắng.
Riêng tôi, tôi đố kỵ với một anh chàng tại nhà hàng Buffalo Tarven cũ kỹ ở Seattle. Anh ta lượn quanh các bàn bi-da và đề nghị chơi bằng tay trái với bạn bằng một cái xẻng đào mương cỡ số 5 thay cho gậy bi-da. Nếu bạn đặt ba quả banh phía trước, thậm chí anh ta còn chơi bằng đầu xẻng (đã dùng băng keo quấn kỹ phần đầu để tránh làm thủng bi). Nếu là người thông minh và không đam mê bộ môn này, bạn chỉ cần nhìn anh ta hạ gục những cái tôi của người khác là đủ. Nhưng nếu bạn muốn học hỏi đôi chút về bộ môn mà thầy cô giáo không dạy ở trường này, cũng như sẵn sàng bỏ ra 20 đô-la Mỹ trong tích tắc, bạn có thể chơi cùng anh ta.
Tuy chơi giỏi như vậy nhưng anh ta lại chẳng là gì so với cô vợ của mình.
Cô ta thậm chí có thể chơi bi-da bằng đầu chổi quét nhà hoặc cây lau nhà tùy theo ý bạn mà không hề hấn gì.
Cô đánh bạt tất cả những tay cơ cự phách trong thị trấn trước khi giải nghệ để làm mẹ. Người ta đồn rằng thay vì phải trả tiền cho bác sĩ sản khoa, cô đã thắng ông ba lượt bi-da tám lỗ để trừ vào khoản chi phí ấy. Vợ tôi rất ganh tỵ với cô ấy về chuyện đó.
Vợ tôi cũng ghen tỵ với Lena Horne – một cô ca sĩ Mỹ gốc Phi cao lớn, quyến rũ và đầy gợi cảm. Vợ tôi là người Mỹ gốc châu Á, dịu dàng và hát những bài hát của nhóm Girl Scout rất hay. Sự đố kỵ đó của vợ tôi thuộc loại vô hại và không khiến cô ấy phải xuống địa ngục sau khi chết.
Ở tuổi năm mươi lăm, tôi bắt đầu nhận ra một số thứ mình sẽ không bao giờ có thể đạt được, vì thiếu cơ hội, trang thiết bị, tuổi tác, tài năng hay nhiều lý do khác. Chẳng hạn như chơi bi-da bằng xẻng hay chổi hay cây lau nhà là chuyện sẽ không bao giờ có trong đời tôi. Tôi thấy tắc tị với sự đố kỵ âm ỉ. Và hy vọng duy nhất của tôi là được đầu thai lại, một điều mà tôi vô cùng mong đợi.
Kiếp sau, tôi sẽ là một người có thể nhớ những bài thơ xuất chúng và ngâm chúng với tất cả đam mê, tài năng. Tôi sẽ có thể thắt được tất cả các loại nút mà không bao giờ quên. Khi được tái sinh, tôi sẽ có thể nói lưu loát mọi ngoại ngữ.
Tôi sẽ biết chơi đàn, khiêu vũ, hát giọng trầm, làm các trò ảo thuật và chơi bài As Time Goes By bằng kèn trombone hay đến nỗi sẽ làm cho tất cả những đôi tình nhân đã tan vỡ khi nghe thấy tiếng nhạc cũng phải tìm về bên nhau.
Và cuối cùng, tôi sẽ nhớ được cách chơi bài xì phé.
Nhưng tôi lại không cần phải trở nên đẹp trai hay khôn ngoan. Bởi đó là những gánh nặng mà tôi không thể mang vác nổi. Phần lớn những gì tôi mong ước chỉ là những thứ nhỏ nhặt mà tôi đang đố kỵ với mọi người xung quanh ngay bây giờ. Ví dụ như giật giải quán quân môn bi-da bằng một cái xẻng.
Hoặc có thể là bằng một chiếc đũa.
Chỉ thế thôi là cũng làm nên một điều gì đó rồi.