Thực hành… truyền khẩu

Đ

ó là một buổi sáng thứ Tư tháng Tám, tôi đang lái xe trong thị trấn về hướng hiệu cắt tóc Moon’s. Vừa chạy, tôi vừa tự hỏi không biết sau này có khi nào mình trở thành một trong những ông già chẳng có gì làm ngoài việc quanh quẩn ở tiệm cắt tóc mà kể chuyện không. Biết đâu đấy.

Và khi nhìn lên chiếc gương chiếu hậu trong xe, tôi càng thấy điều đó khả dĩ hơn tôi nghĩ. Bản thân tôi cũng biết vài chuyện hay ho đấy chứ. Có thể hôm nay sau khi cắt tóc, tôi sẽ lấy một cái ghế và ngồi xuống, kể lại cho mọi người nghe cuộc phiêu lưu của mình hồi mùa hè năm tôi mười bảy tuổi. Có lẽ tôi cũng nên diễn tập chút ít, nghĩa là cố nói cho giống với giọng của người già.

“Để tôi kể về mấy con nhậy hay cắn quần áo nghen. Mọi người ở đây vẫn bảo là phải coi chừng những con nhện đen gớm ghiếc nhưng với tôi, tôi lại thấy loài nhậy tệ hơn nhiều. Chúng cắn phá quần áo và thiêu trụi cả đồ đạc. Loài nhậy nguy hiểm hơn mấy người tưởng đó. Có một mùa hè, tôi chứng kiến chúng thiêu trụi cả một căn nhà gỗ ở trại chăn nuôi gia súc Prade mà. Thì năm đó tôi với mấy thằng con trai khác phải sửa lại hàng rào cho già Mickel chứ đâu.

Rusty thích để đèn đọc sách vào ban đêm cho đến khi buồn ngủ mới thôi. Nhưng mà thế thì tất cả lũ bọ vùng Carson cứ bu về chỗ có ánh sáng và thay vì đọc sách, Rusty lại phải xua và đập. Hắn nổi đóa, đến một đêm nọ, giữa lúc trời nóng thì hắn đóng hết cửa cái và cửa sổ trong gian nhà gỗ lại, rồi lèn chặt giấy báo với vớ vào mọi lỗ hổng, khe kẽ để lũ bọ không chui vào được. Hắn mất cả tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại, nhưng Rusty thà chịu chết nóng chứ nhất quyết không sống chung với lũ bọ.

Rusty đặt đèn cạnh giường và cuộn quyển tạp chí Life thành một cái dùi. Hắn đứng bên giường, đập mạnh vào mấy con bọ còn sót lại trong phòng vẫn còn ngu ngốc tìm đến chỗ ngọn đèn. Thật tình, hắn đập đến nỗi lông chúng bay lả tả, khắp phòng đầy những mảnh xác bọ. Rusty nghĩ mình đã giết sạch không còn một con bọ nào trong nhà.

Không gian trở nên yên lặng và Rusty quấn một điếu thuốc, lấy quyển Reader’s Digest ra và nằm xuống giường đọc trong yên bình. Ngay lúc sắp chợp mắt thì một con nhậy to tướng màu xám đầy lông lá từ đâu bỗng xuất hiện, bay vòng vòng quanh ngọn đèn và sà xuống khoảng giữa Rusty và quyển sách. Rusty ngay lập tức cố chộp lấy nó, cố đập nó nhưng không tài nào bắt hay giết được. Tôi nghĩ hẳn Rusty phải điên tiết lắm bởi ngay sau đó hắn gầm lên, lao ra khỏi giường và chạy sang phòng bên, vừa nguyền rủa vừa chộp lấy một thanh củi đốt lò và quay trở lại la lớn: Tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là cứ làm phiền người khác. Mày, đồ bẩn thỉu vô lại!. Nói rồi hắn chạy băng ngang giường, tát mạnh một hai cái nhưng hụt, còn con nhậy bay lên cao, gần như chạm trần khiến Rusty không tài nào chạm đến nó được. Thấy vậy, hắn bèn quay sang đập mạnh vào tường và la lớn với con nhậy: Mày sẽ phải chết, mày sẽ phải chết!.

Rusty đập lên tường mãi cho đến khi con nhậy bay đi và sà vào chỗ ngọn đèn trở lại. Hắn đập mạnh nhưng hụt và va phải ngọn đèn thắp bằng parafin. Ngọn đèn vỡ tan, parafin và thủy tinh tung tóe khắp nơi. Không thể nào chính xác hơn nữa! Khắp tường đầy lửa và trên sàn vương vãi các mảnh thủy tinh, tất cả chúng tôi nhảy khỏi giường, vừa chạy vừa la. Mọi người vừa đổ đi tìm xô, vòi nước và xẻng, vừa la hét như chó phải lửa. Chúng tôi thoát khỏi ngọn lửa, vừa kịp lúc cả căn nhà gỗ bị cháy xém. Phải mất một tuần sau đó chúng tôi mới giũ hết tro khỏi mấy ra giường và nhặt mảnh chai ra khỏi chân.

Vài hôm sau đó, Rusty lại cố đọc sách và con nhậy xám to tướng đó lại bay đến rồi chui vào gối anh ta. Chính nó, chính là nó, nó từ cõi chết quay về!. Nhưng tôi không biết, ngay cả một con nhậy cũng không đến nỗi ngu xuẩn như thế. Rusty gào lên rằng hắn sẽ lấy súng và tiễn con vật đó về với Chúa. Thấy vậy tôi bèn thổi tắt đèn vì không muốn chết sớm.”

Lúc đến tiệm cắt tóc Moon’s, cơn hào hứng của tôi tăng cao. Tôi cắt tóc rồi đi ra ngoài, chỗ mọi người đang ngồi trên mấy cái ghế mây dưới bóng râm. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Họ chỉ lịch sự mỉm cười. Đó là câu chuyện cuối cùng tôi kể ra được. Tôi có nhắc họ là còn mấy câu chuyện hay hơn nữa cơ, nhưng họ tản đi cả.

Sự thật đã rõ, tôi chỉ là một người kể chuyện nghiệp dư giữa bao nhiêu chuyên gia. Ngoài nội dung câu chuyện, bạn còn phải biết diễn xuất nữa. Tôi phải học cách dừng lại đúng chỗ, tránh cười vì câu chuyện bịa của chính mình và biết tạo ra cao trào, tránh những lúc người nghe có xu hướng muốn dựa vào lưng ghế. Thậm chí có lẽ tôi còn phải học cách phun nước bọt nữa. Và còn xa lắm tôi mới có thể trở thành một lão già thích buôn chuyện.