N
hững cuộc đối thoại nội tâm giữa bản thân tôi và bản thể ngốc nghếch trong tôi, giữa tôi và cả hội đồng thường khiến tôi rối trí. Chúng lại càng rối rắm hơn đối với một người quan sát từ bên ngoài. Những lời đối thoại đó lại diễn ra trong gian phòng bí mật, nơi những việc khó khăn nhất được thu xếp ổn thỏa. Có lẽ nếu chuyển những câu đối thoại đó sang dạng tự vấn sẽ dễ hơn:
– Món ăn ngon nhất mà anh từng ăn là gì?
– Súp gà và bánh quy mặn.
– Thôi nào, nghiêm túc đi.
– Tôi có đùa đâu. Cách đây khoảng mười năm, trong bữa tiệc đón giao thừa, tôi đã uống gần cạn một chai rượu brandy của Hy Lạp. Lúc đó tôi không hề biết mình đang trong thời kỳ ủ bệnh cúm tệ hại nhất trong đời. Sáng ra, tôi rơi vào tình trạng Ôi-Chúa-ơi-giúp-con-với-con-sẽ-không-bao-giờ-uống-như-thế-nữa. Vừa mắc cúm Hồng Kông vừa khó chịu ghê gớm do hậu quả của chuyện uống rượu. Đầu tôi đau đến nỗi mỗi lần cử động là tôi lại rên lên. Tôi mất hàng tiếng đồng hồ trong nhà tắm để ói lên ói xuống. Toàn thân tôi đau nhức đến phát khóc. Suốt bốn ngày, tôi cứ tưởng mình sắp chết đến nơi và chờ đợi thần chết đến đón mình.
Khuya đêm thứ năm, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Ba giờ sáng, tôi liều lĩnh ăn một thìa súp gà nóng và một cái bánh quy mặn. Phải… Đột nhiên, tôi nhận ra thử thách đã qua. Những gì tôi nuốt xuống không còn trào ngược lên nữa.
Thế là tôi chén sạch thố súp gà và cả gói bánh quy. Chưa từng có thứ gì ngon hơn thế đối với tôi. Quả là bữa ăn ngon lành nhất mà tôi từng có.
– Vậy là những cảm xúc tốt đẹp nhất trong đời thường đến với anh khi anh bắt đầu cảm thấy khá hơn sau những gì tệ hại nhỉ.
– Đúng với mọi khủng hoảng, dẫu lớn hay nhỏ trong đời tôi.
– Hãy kể cho tôi nghe về một cuộc khủng hoảng tiêu biểu trong đời anh đi?
– Kể về cái lần tôi tìm cách tự tử cách đây hai mươi lăm năm nhé!
Đó là thời điểm hết sức tệ hại. Những gì tôi có dường như đều giả dối và mịt mù, từ công việc, hôn nhân, sự nghiệp, tình bạn, đời sống gia đình cho đến tương lai.
Nực cười ở chỗ tôi lại làm tình nguyện viên cho một dịch vụ tư vấn suốt hai mươi bốn giờ một ngày tại một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng. Những con người tuyệt vọng cứ gọi đến giữa khuya và nói họ muốn tự tử. Và tôi quyết định thôi việc khi bắt đầu nghĩ rằng họ đúng. Lúc đó, suy nghĩ chết đi bắt đầu trở thành một ý tưởng hay ho đối với tôi.
– Thế rồi anh làm gì?
– Một sáng nọ, là sáng thứ Hai, tôi bỏ nhà đi. Tôi lên xe và chạy ra sân bay, đón ngay chuyến bay kế tiếp. Đó là chuyến bay đi Texas. Đó là nơi cuối cùng tôi nghĩ đến trong đầu nhưng Texas lại là nơi tôi lớn lên, có thể vì thế mà tôi đã vô thức muốn đến đó, để trở lại điểm bắt đầu, để hoàn tất cái vòng tròn luẩn quẩn và tìm xem mọi chuyện bắt đầu sai lệch từ đâu, hoặc có sai lệch gì đã xảy ra chăng… Tôi cũng không biết nữa…
– Rồi anh làm gì khi đến đó?
– Tìm mua một khẩu súng, nhưng vì không phải là công dân của tiểu bang đó nên bắt buộc phải đợi một thời gian. Thế là ý định tự tử bằng súng bị loại bỏ. Vậy cũng hay vì tôi thật sự không muốn tự bắn vào mình rồi để lại một mớ hổ lốn mà người khác phải dọn.
– Rồi sao nữa?
– Tôi tìm chỗ để nhảy lầu nhưng ở Texas chẳng có nơi nào đủ cao để nhảy, hơn nữa làm thế cũng gây chuyện lùm xùm lắm.
Hai ngày trôi qua. Trong lúc còn đang nghĩ cách tự tử, tôi lái chiếc xe hơi thuê đi ngắm lại khung cảnh mình từng sống lúc nhỏ. Nếu kể lại với anh lúc đó tôi đang suy nghĩ thì đấy là nói dối. Tôi chẳng nhớ được gì. Theo nghĩa nào đó, nó giống như một giấc mơ, hiểu theo nghĩa khác thì đó là một cuộc phê bình nghiêm túc toàn bộ quá khứ của mình; nhưng từ ngữ chẳng nghĩa lý gì – khi đó, tôi đang chạm đến tầng hầm rất sâu của tâm hồn mình.
Rồi tôi cũng vạch rõ được kế hoạch của mình. Tôi mua một cái ống gắn trong máy hút bụi và vài cuộn băng dính bản rộng. Đêm đó tôi lái xe ra vùng đồng trống, chạy thêm khoảng vài trăm cây số rồi rẽ vào một con đường bụi bặm và tiếp tục đi thêm một đoạn. Rồi tôi dừng lại và cố gắn một đầu cái ống nhựa vào ống pô xe, rồi luồn đoạn ống vào xe qua cửa sổ.
– Lúc đó anh nghĩ gì?
– Cảm giác như đang diễn ra một cuộc tranh cãi giữa ba người.
Một thì chỉ muốn làm cho xong. Một thì cứ cho đó là chuyện đùa. Còn người thứ ba thì cứ tập trung vào cuộn băng dính, không quan tâm đến hậu quả. Tôi có thể nghe được cả những gì họ nói với nhau: “Có nhanh lên không hả?”, “Hắn làm không xong đâu”, và “Chỉ tại cuộn băng dính anh mua đấy!”.
Vấn đề nằm ở chỗ cái ống nhựa thì tròn mà ống pô thì hình bầu dục, và tôi phải tìm cách nối chúng lại với nhau bằng cách dùng thật nhiều băng dính để bít những chỗ hở. Khi tôi đề máy xe, sức nóng từ ống pô làm chảy keo của băng dính, thế là cái ống nhựa rơi ra.
Thật ngớ ngẩn và buồn cười! Tôi thật ngờ nghệch khi làm một việc như thế. Chính sự kém cỏi của bản thân đã bảo vệ tôi. Tôi cười phá lên và không tài nào tự tử được nữa. Tôi cười rũ ra như điên như dại, rồi chuyển sang khóc nức nở đau khổ, rồi lặng thinh và lại cười phá lên. Có thể tôi sẽ ngồi đó mà chết vì ngu xuẩn mất, lòng tưởng tượng ra dòng tít đăng trên báo như sau: “MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẾT VÌ KIỆT SỨC SAU BAO NHIÊU NỖ LỰC TỰ TỬ THẤT BẠI”.
Một người ngốc như tôi thì sống làm gì kia chứ!
Nhưng nếu tôi thành công thì sao? Tôi tưởng tượng cảnh xác mình ngồi bên vô lăng trong chiếc xe thuê, giữa một bụi cây nào đó và thế giới vẫn tiếp tục quay vòng mà không có tôi. Nếu vậy thì việc tôi làm vô nghĩa quá đi mất.
Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến các bậc tiền nhân của mình, thấy rằng mình còn sống bây giờ là nhờ rất nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà đã chịu đựng tất cả những gì cuộc đời ném cho họ, và họ vẫn tiếp tục sống. Dòng máu trong tôi đã tồn tại qua Thời kỳ Đen tối, qua trận Đại dịch hạch hoành hành hồi thế kỷ XIV, vượt qua cả một đại dương để đến một vùng đất mới, trải qua bao chiến tranh và những cuộc hôn nhân tệ hại, những lần phá sản và tất cả những thất bại mà so với chúng, các vấn đề của tôi dường như chỉ đáng gọi là chuyến dã ngoại. Trong dòng máu tôi luôn có sẵn sự dẻo dai, ngoan cường. Vậy thì làm sao tôi có thể bỏ cuộc tại đây kia chứ? Làm sao tôi có thể vứt bỏ tất cả những điều đó kia chứ?
Tôi lại bắt đầu cười lớn. Tôi nhận ra mình không còn muốn chết nữa mà thay vào đó là lòng ham muốn được sống, sống nhiều hơn, và phải là một cuộc sống có ý nghĩa. Và nếu như tôi muốn tìm một điều gì đó để cười thì chính là tôi đây, bởi chẳng có ai ngốc nghếch hơn tôi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy trong lòng dễ chịu như lúc đó. Sau những cảm giác tệ hại, khi anh bắt đầu cảm nhận được những điều tốt đẹp thì đó chính là những cảm giác tuyệt vời nhất trên đời này.
– Rồi chuyện gì xảy ra?
– Thật là xấu hổ khi bỏ nhà đi tự tử rồi lại quay về. Nhưng quả thật, lúc đó tôi mang một tâm trạng hết sức vui vẻ và yêu đời.
Nhưng tôi đã làm buồn lòng gia đình, bạn bè và nghĩ rằng một cơn bão tố sẽ nổ ra khi gặp vợ. Lạ lùng thay, cô ấy lại hết sức bình tĩnh. Nghĩ kỹ lại, tôi ngờ rằng cô ấy đã nhiều lần cầu mong cho tôi biến mất hoặc chết quách cho rồi. Nhưng thái độ của cô ấy quả là đáng ngạc nhiên.
Cô ấy tặng tôi một món quà mừng-anh-còn-sống-trở-về.
Đó là một con chim hoàng yến. Một con chim óng vàng, sống động và luôn ca hát.
Tôi vốn không ưa vật nuôi trong nhà. Ấy vậy mà lại có một con chim xinh đẹp nhảy nhót trong chiếc lồng làm bằng những sợi dây đồng thau treo bên cửa sổ, lúc nào cũng ca hát vui vẻ mặc dù bài hát của nó chẳng có gì là vui. Thật buồn cười! Tôi còn nhớ mình đã hò hét với nó: “Hót đi chim, hót lên chim!”.
Trong vòng một năm sau đó thì cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc, rồi nhân lúc người ta đang lau dọn lồng chú chim hoàng yến bay vụt đi. Nhưng tôi sẽ luôn yêu quý vợ mình vì đã tặng cho tôi một món quà yêu kiều, đầy cảm thông đó, một con vật vẫn luôn hát trên bậu cửa sổ với tâm hồn tràn ngập nắng của tôi và chào đón tôi về nhà sau những trận đấu bò.
– Đấu bò ư? Đấu bò nào? Kể cho tôi nghe về những trận đấu bò ấy đi!
– Hồi còn nhỏ, có lần tôi theo bố đi công tác ở Mexico. Chúng tôi đến Plaza de Toros ở Mexico City để xem đấu bò. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, anh được chứng kiến những điều kinh khủng nhất, từ sự sợ hãi, máu me đến cái chết lẫn sự cuồng điên sùng sục của đám đông chẳng khác gì không khí thảm sát, giết chóc mà tôi từng thấy trong ác mộng và tưởng tượng. Và tôi đã khóc.
Trải nghiệm mạnh mẽ đó khiến tôi quan tâm đến chuyện đấu bò trong nhiều năm, dù chưa bao giờ tôi có dịp đi xem lại. Tôi đã đọc rất nhiều sách, thu thập nhiều bài viết, xem nhiều phim ảnh và nói chuyện với những người hâm mộ cùng hai người đấu bò chuyên nghiệp.
Chẳng phải là vì tôi thích đấu bò đến thế mà vì trò chơi này để lại cho tôi một hình ảnh ẩn dụ vô cùng rõ nét khi phải đối diện với bóng tối chết chóc cứ lảng vảng trong tâm trí hết lúc này đến lúc khác.
Nhờ kinh nghiệm và tập luyện, một người có thể tăng khả năng chiến thắng con bò. Tôi đánh giá cao con bò, bởi ngay cả những người đấu bò giỏi nhất cũng có thể cận kề cái chết. Và đôi khi, con bò lại là kẻ chiến thắng.
Con bò của tôi chính là tư tưởng tự hủy hoại trong lòng. Lúc nào nó cũng hiện diện trong tâm trí tôi, tôi biết như vậy. Nhưng ở tuổi năm mươi lăm, tôi đã ở vào bậc nhất của tài nghệ đấu bò. Tôi tự tin trước mỗi khi “đối thủ” xuất hiện.
Sự tự tin đó được gọi là ver llegar, có nghĩa là “theo dõi họ đến”. Điều này muốn nói đến khả năng đứng tấn trên đôi chân của bạn, nghĩa là đứng thật vững tại vị trí chính xác và bình tĩnh quan sát sự tấn công của con bò, tự biết mình có thể làm gì để dẫn dụ con bò một cách an toàn. Đó gọi là trạng thái ổn định nhưng năng động. Đứng im là một trong những bước của khiêu vũ, cũng như sự im lặng chính là một phần của âm nhạc. Trong sự tĩnh tại có cái tự tin. Sự tự tin đó có được từ nhiều cuộc chiến và những trải nghiệm đã qua, nghĩa là bạn hoàn toàn có thể kiểm soát con bò và đánh bại nó vì đã từng chiến thắng nó.
Con bò trong tôi xuất hiện khi tôi soi lại cuộc đời mình bằng một cái kính hiển vi. Những con ve bé tí bỗng hóa con rồng vĩ đại dưới ống kính, và những nỗi sợ hãi khiến tôi trở nên yếu đuối. Hoặc nó xuất hiện vào những lúc tôi vội vã thu dọn hành trang cuộc đời, đứng giữa con đường vô định mà lòng tuyệt vọng vì những điều ngu xuẩn của đời mình. Lúc đó, con bò xuất hiện vì nghĩ rằng tôi sẽ xem nó là một giải pháp.
Giờ đây tôi đã biết rõ về con bò trong lòng mình. Tôi có thể ngửi thấy nó, cảm nhận được nó ngay cả trước khi nó chuyển động. Tôi đón chào nó, phải, chính thế! Tôi trụ vững hai chân và nhìn nó xuất hiện. Nó tấn công tôi, tôi dẫn dụ nó sang một bên an toàn, rồi ngả mũ chào tự tin. Đám đông trong tâm tưởng tôi reo hò. “HOAN HÔ!”, đám đông đó chính là những người quá cố đã từng dẫn dắt con bò của họ thành công. “HOAN HÔ!” – Họ cổ vũ cho tôi.
Và lúc nào cũng vậy, luôn có một khoảnh khắc im lặng khi con bò bị đánh bại.
– Và trong giây phút im lặng đó, con chim bên bậu cửa sổ lại hót chăng?
– Chính thế!