N
ăm 1984, tôi và vợ gói ghém đồ đạc rồi bắt đầu một hành trình năm tháng vòng quanh thế giới. Cuối cùng ước mơ cũng thành hiện thực. Thật là một chuyến đi tuyệt vời. Vậy đấy, đề phòng những rạn vỡ tình cảm thì dễ, còn thực tế luôn khó khăn hơn nhiều.
Du lịch là một việc khiến đầu óc con người ta căng thẳng. Phần lớn thời gian của chuyến đi đòi hỏi bạn phải xoay xở với những thứ lạ lẫm, từ ngôn ngữ, tiền tệ, tục lệ địa phương cho đến chuyện thủ tục, chỗ ở và đồ ăn thức uống. Vấn đề của việc “rời xa tất cả” thật ra lại chính là rời xa tất cả những thứ quen thuộc, dễ chịu ở nhà, từ những mùi vị, âm thanh cho đến nghi thức văn hóa. Phải đặt đầu óc trong tình trạng chú ý suốt cả một thời gian dài quả thật sẽ khiến con người ta kiệt sức. Một người thôi đã phát cáu, hai người càng dễ cáu hơn.
Dù sao thì chuyến đi mệt mỏi của chúng tôi cũng có những giây phút nhẹ nhàng với một màn cưỡi voi ở Thái Lan.
Chuyện là khi đi được nửa chặng đường, chúng tôi bỗng nghĩ nếu mình đang có một quãng thời gian tuyệt vời đến như vậy thì hà cớ gì lại không tận hưởng nó?
Một người quen giúp thu xếp cho chúng tôi một chuyến tham quan đến khu rừng bảo tồn ở miền bắc Chiang Mai, nơi người ta vẫn còn dùng voi để kéo gỗ. Chúng tôi ngồi trên lưng những chú voi và xem chúng làm việc. Bên hông chúng, người ta buộc một cái thang tròng trành và chúng tôi thận trọng leo lên, ngồi vào một cái bành gỗ được ràng vào lưng voi. Cảm giác lo sợ khi leo lên cũng giống như khi ta cưỡi chúng vậy. Chúng tôi ngồi ngất ngưởng trên cao, cảm giác như mình có thể bị hất văng ra bất kể lúc nào con thú lắc lư bước tới.
Khi người ta lại thả thang cho chúng tôi leo xuống, tôi chú ý đến tấm bảng nhỏ gắn vào những nấc trên cùng:
LƯU Ý : BẢNG HƯỚNG DẪN LEO XUỐNG LƯNG VOI
TRƯỚC TIÊN, HÃY TRẤN AN BẢN THÂN RẰNG LEO XUỐNG DỄ HƠN LEO LÊN RẤT NHIỀU.
Nhiều năm sau đó, hầu như tôi đã quên hết những chi tiết của chuyến đi ấy nhưng lại nhớ rất rõ về bảng chỉ dẫn leo xuống lưng voi ấy ở Thái Lan. Trong bảng đó, người ta còn dặn rằng bạn phải bám cả hai tay khi leo xuống và chớ có chọc vào người chú voi. Tuy nhiên, dòng chữ đầu tiên đã để lại ấn tượng rất nhiều với tôi.
Ngay cả bây giờ, mỗi khi tôi sắp sửa làm một điều gì đó quan trọng, dù lớn hay nhỏ, tôi đều nghĩ trong đầu: “Cái này giống như leo xuống lưng voi”. Và thỉnh thoảng tôi quả thật đã tự trấn an đầu óc của mình như thế.