C
ứ tháng Chín về là làn sóng nghiện bóng đá lại dấy lên trong lòng người dân Seattle.
Hễ thấy trẻ con xuất hiện ở cửa để bán những thanh kẹo đắt đỏ nhằm kiếm tiền mua đồng phục là chúng tôi biết mùa bóng đá lại về. Những vị khách non nớt từ đầu đến chân đó luôn là những tân binh – trong cả trò chơi bóng đá lẫn trò chơi bán hàng tận nhà.
Hãy tưởng tượng cảnh này.
Một tiếng gõ rụt rè trên cửa. Rồi một đứa bé con, đầu cúi xuống, miệng lí nhí, tay chìa ra mấy thanh kẹo sô-cô-la như thể đang xin lỗi vì đã lấy cắp món gì đó.
Đứa trẻ không hề muốn có mặt ở bậu cửa nhà bạn.
Cả bố mẹ chúng đang đứng ngoài bụi cây kia cũng không muốn có mặt ở đó.
Và chính bạn cũng không cần đến món sô-cô-la đó.
Nhưng vì đã từng là một đứa trẻ và cũng có đôi lúc tham gia phần nào vào hoạt động này, bạn buộc phải góp phần dạy cho lớp trẻ những bài học vỡ lòng về chuyện tự lập, rồi nào là thể thao và đời sống.
(Ngoài ra, cho dù thật sự không cần sô-cô-la đi nữa thì bạn vẫn muốn có sô-cô-la và việc giúp đỡ lớp trẻ nhằm khuyến khích chúng chẳng có gì là sai cả.)
Con gái của một người bạn tôi, một cô bé chín tuổi, mới đây đã trải qua cái nghi thức dành cho đám thiếu niên này bằng cả thành công lẫn thảm họa.
Vì đó là mùa đầu tiên của đội bóng nên mỗi đứa trẻ phải quyên tiền để mua đồng phục bằng cách bán ít nhất là một hộp sô-cô-la. Đây đúng là hình mẫu cho tinh thần đồng đội của môn bóng đá – mỗi thành viên đều phải góp sức để đạt được mục tiêu.
Không hề có chút hăng hái nào, con bé nhận hộp sô-cô-la phải bán với cảm giác chẳng khác gì phải chấp nhận đám mụn tuổi dậy thì trong vòng vài năm tới – nghĩa là một thứ mà ta nên tránh nếu có thể, còn nếu cần thiết thì cũng phải chịu đựng. Con bé muốn chơi bóng đá nhưng lại không biết việc bán kẹo luôn là điều kiện tiên quyết để được chơi bóng đá.
Trái với những gì con bé hy vọng, bố mẹ nó không hề mua hộp sô-cô-la. Quả thật con bé đã đặt quá nhiều hy vọng vào kế hoạch của mình.
Bạn bè và anh trai của nó thì không giúp được gì, mặc dù cũng cố gắng giúp nó khỏi phải kiểm kê bằng cách ăn cắp lấy vài thanh kẹo. Và mọi thành viên trong lớp Chủ nhật của nó đều có sô-cô-la để bán.
Con bé giấu hộp sô-cô-la dưới giường trong vòng một tuần, hy vọng bà tiên sẽ lấy nó đi và để lại tiền cho nó. Nhưng may mắn không hề đến!
Cho đến khi bà chủ tịch hiệp hội bóng-đá-kẹo-sô-cô-la gọi cho người bố để xem chuyện gì đã xảy ra và tại sao con bé không đi tập bóng cũng như không đem nộp hóa đơn bán kẹo, người bố cảm thấy mất mặt. Ông hứa sẽ giải quyết chuyện này.
Lập tức, ông giáo huấn con gái khẩn cấp kỹ năng bán hàng và giao tiếp. Rồi ông cùng con gái tập dượt hẳn hoi. Con bé tiến đến bên cửa, tập gõ cửa và ông la lớn: “Gõ to lên, bố không nghe thấy gì cả!”, cho đến khi con bé gõ cửa chẳng khác gì cả đại đội cảnh sát đến xét nhà.
Ông bố bảo cô bé nhìn lên, đoạn nói rõ ràng và đề nghị mua một tặng một. Cuối cùng, cho đến khi con bé phải hét lên: “ÔNG MÀ KHÔNG MUA THÌ CHÁU SẼ ĐỐT NHÀ ÔNG ĐẤY!”, thì người bố cảm thấy buổi huấn luyện đã thành công.
Khi đến căn nhà đầu tiên, người bố vỗ nhẹ lên mông con gái ngụ ý khuyến khích con bé cứ đi mà làm việc của mình, đoạn ông nấp vào phía sau một cái cây và quan sát cảnh mua bán kẹo. Con bé đứng như trời trồng trước cửa đâu khoảng năm phút cho đến khi người bố nhận ra con mình đã xuống tinh thần. Ông bèn bước ra và hai bố con im lặng đi về nhà.
Người bố lại tiếp tục dùng lời động viên con bé, giúp con bé thêm can đảm và kể cho nó nghe về những gì ông đã làm khi bằng tuổi nó. Thậm chí ông còn nói đến cả tương lai, rằng những phụ nữ đích thực đều có thể làm được điều đó. Con có hiểu không? Và bây giờ, con hãy đi mà làm lại một lần nữa.
Lần này con bé muốn đi một mình, bởi việc ông bố cứ nấp ngoài đường khiến nó cảm thấy căng thẳng.
Tới căn nhà đầu tiên, con bé nện nắm đấm vào cửa rồi bỏ chạy ngay.
Thêm vài người hàng xóm nữa tự hỏi ai đã đập cửa nhà mình rồi bỏ đi mất. Không dám gõ cửa đàng hoàng, suốt cả buổi chiều hôm ấy con bé ngồi trong nhà xe, thu mình trên băng sau của xe. Đến giờ ăn tối nó mới xuất hiện, thất bại hoàn toàn.
Người bố không thể nào bỏ cuộc. Đây là thời điểm hết sức quan trọng đối với con ông. Ông bắt đầu nghĩ đến sức mạnh của việc quảng cáo. Phải tận dụng ưu thế của địa phương. Gia đình ông sống trong một làng đại học, trong khu mà dân hâm mộ bóng đá thường hay đỗ xe để vào sân vận động xem các buổi thi đấu vào chiều thứ Bảy. Đây là chỗ mà hàng trăm người qua lại, chắc chắn họ sẽ muốn và cần mấy thanh kẹo ấy!
Ông bèn giải thích ý tưởng quảng cáo cho con bé và thuyết phục nó rằng tất cả những gì họ cần làm chỉ là một tấm bảng và con bé sẽ đứng ngay góc đường khoảng một giờ trước khi trận bóng bắt đầu, và những tay hâm mộ sẽ mua sạch mớ kẹo của nó.
Thế là họ cùng làm một tấm bảng, trên đó có ghi: “HÃY GIÚP ĐỘI BÓNG CỦA TRƯỜNG MUA ĐỒNG PHỤC – CHỈ 1 ĐÔ-LA – SÔ-CÔ-LA NGON TUYỆT!”.
Con bé đi được một tiếng đồng hồ. Người bố cứ thế ngóng ra ngoài hiên từng chặp.
Cuối cùng con bé về nhà, miệng cười toe. Một nụ cười chiến thắng! Chỗ kẹo đã được bán SẠCH, thế là nó đã được giải phóng. Người bố rất tự hào về cô con gái của mình và hài lòng với bản thân. Họ quả là một đội tuyệt vời! Cả hai cùng ăn mừng bằng món kem và chuối tươi, rưới thêm ít sô-cô-la chảy.
Vài ngày sau, một người hàng xóm của họ vốn cũng tham gia chiến dịch bán lẻ này ghé sang vào buổi tối, khi con bé đã lên giường đi ngủ. Ông và người bố cùng ngồi trước hiên nhà uống bia, tận hưởng bầu trời đêm mùa thu. Người hàng xóm bảo: “Tôi có cái này khá thú vị muốn cho anh xem. Tôi nghĩ mình không nên giữ nó làm gì, nhưng anh phải hứa với tôi là không đưa nó cho con gái anh”.
Người hàng xóm rút từ trong túi giấy ra một tấm bảng bằng giấy bồi cứng và nói tiếp: “Tôi tìm thấy cái này trong thùng rác cạnh nhà”.
Đó là tấm bảng mà người bố đã làm cho con gái. Trên đó vẫn ghi “HÃY GIÚP ĐỘI BÓNG CỦA TRƯỜNG MUA ĐỒNG PHỤC – CHỈ 1 ĐÔ-LA – SÔ-CÔ-LA NGON TUYỆT!”.
Tuy nhiên, bên dưới đó là dòng chữ in hoa mà cô con gái của ông viết thêm bằng bút chì màu: “BỐ CHÁU BẮT CHÁU LÀM THỨ NÀY”.