K
hi dạy môn triết học, tôi thường bắt đầu buổi học bằng cách bước vào phòng và thông báo với học viên rằng: “Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò nghe nhạc giành ghế nhé”. Tiếp theo đó, tôi ra một chỉ dẫn duy nhất là: “Các em vui lòng xếp ghế và chuẩn bị nào”.
Không một học viên nào hỏi tại sao. Chưa bao giờ! Cũng như không có em nào hỏi cách chơi như thế nào.
Ai cũng biết rõ luật chơi trò này, dễ như chơi trốn tìm ấy mà.
Và mười lần như một, các học viên hào hứng xếp ghế thành một hàng dài, mặt ghế thay nhau hướng về những phía khác nhau rồi đứng vòng quanh dãy ghế. Tất cả đã sẵn sàng!
Tất cả những gì tôi phải làm là bật nhạc lên, rồi các học viên sẽ diễu hành quanh hàng ghế. Mong bạn lưu ý là những học sinh này đã vào năm cuối trung học và đã lâu lắm rồi, kể từ hồi lớp hai, các em không được chơi trò giành ghế này. Ấy vậy mà các em vẫn biết phải chơi như thế nào và bắt đầu chơi ngay mà không hề lúng túng.
Sau khi lấy đi vài chiếc ghế, tôi bèn cho dừng nhạc. Ngay lập tức chúng điên cuồng tranh nhau số ghế còn lại. Theo luật chơi thì mỗi em phải tự tìm cho mình một chiếc ghế, vì thế những em không có ghế chưng hửng. Trên mặt chúng lộ rõ dòng chữ: “Sao mình có thể đần thế nhỉ?”.
Thế là các em đó trở thành người thua cuộc và bị loại khỏi cuộc chơi.
Nhạc lại trỗi lên, các em lại diễu hành và vài chiếc ghế lại bị loại ra và: DỪNG LẠI!
Lại thêm một cuộc náo loạn giành ghế.
Trò chơi càng tiếp diễn, nhiệm vụ đi tìm ghế càng trở nên khó khăn hơn.
Các em nữ ít khi đánh nhau vì mấy chiếc ghế. Các em bị loại lần lượt rủ nhau ra đứng bên vách tường.
Cuối cùng chỉ còn lại hai em và cả hai phải xô đẩy, lên gối, đấm đá, thậm chí là cắn nhau để giành lấy chiếc ghế cuối cùng. Chẳng khác gì một cuộc chiến! DỪNG LẠI! Thình lình giật mạnh cái ghế bên dưới đối thủ, em còn lại ngồi phịch xuống chiếc ghế cuối cùng đó, vẻ mặt chiến thắng, hai bàn tay giơ cao ra dấu SỐ MỘT – SỐ MỘT.
Em học sinh giành được chiếc ghế cuối cùng lúc nào cũng hành động như thể cả lớp đang hết sức ngưỡng mộ về thành tích của mình. “Tớ là NGƯỜI CHIẾN THẮNG!”.
Lầm rồi!
Ngược lại, những kẻ thua cuộc đứng dựa vách tường lại cho em đó là một kẻ ngốc.
Ngưỡng mộ ư? Khó mà được như thế. Những học sinh khác chỉ thấy coi thường kẻ chiến thắng mà thôi.
Đó không phải là một trò chơi, bởi trò chơi thì phải vui.
Mọi thứ trở nên nghiêm trọng, chẳng khác gì chỉ một khắc mà cuộc sống trung học bỗng chốc hóa thành cuộc đời.
Liệu các em có muốn chơi nữa không? Chỉ một vài em mà thôi, chứ cả lớp thì không.
Nhưng tôi vẫn quyết định chơi lại một lần nữa. Với một điều luật thay đổi, đó là nếu như lần này bạn không tìm được một chiếc ghế cho mình thì hãy ngồi vào lòng ai đó. Nghĩa là không ai bị loại cả, chỉ có điều bạn ngồi ở đâu mà thôi.
Các em học sinh suy nghĩ, rồi đồng ý.
Những chiếc ghế được xếp lại. Học sinh đứng sẵn sàng. Nhạc trỗi lên và các em bắt đầu đi vòng quanh hàng ghế. Vài cái ghế được lấy đi. DỪNG LẠI! Chỉ trong tích tắc, mọi chuyển động đều dừng lại. Các em học sinh tự hỏi, mình có cần một cái ghế không? Hay mình muốn ngồi trong lòng ai đó, hay để cho ai đó ngồi trong lòng mình? Và người đó là ai? Cả lớp đều ngồi xuống, nhưng không khí trong phòng đã thay đổi. Lần này bắt đầu có những tiếng cười lớn, cả những tiếng cười khúc khích. Khi trò chơi lặp lại, tốc độ cũng thay đổi. Ai cần gì phải vội kia chứ?
Khi số ghế đã giảm đi một nửa cũng là lúc bắt đầu xuất hiện thái độ lịch thiệp trong việc chọn lựa giữa chuyện được ngồi hay cho người khác ngồi vào lòng mình. “Ồ không, bạn cứ ngồi trước đi”. Thậm chí mọi người còn thấy rõ một số toan tính để có cơ hội ngồi vào lòng một người đặc biệt nào đó.
Trò chơi càng tiếp diễn càng có nhiều người phải cùng chia nhau một cái ghế. Thế là có khi cả một nhóm học sinh ngồi vào lòng nhau. Những em có kỹ năng tổ chức bắt đầu có dịp giải quyết bài tính ráp người này: “Những ai to con thì ngồi trước, vòng tay quanh người cậu này, dựa vào, từ từ thôi, từ từ thôi”.
Khi chỉ còn lại một cái ghế, cả lớp cười lớn vui vẻ vì đã tìm cách dùng một cái ghế cho bấy nhiêu người trong khi giờ đây các em hiểu ra mình có thể phân chia đồng đều số cân trên những cái ghế. Và hầu như lúc nào cũng vậy, nếu có ngã ra sàn thì các em lại đứng dậy và làm lại cho đến khi mọi người đều có chỗ ngồi. Thật là một thắng lợi cho tất cả mọi người, kể cả giáo viên.
Người duy nhất cảm thấy không thoải mái với luật mới này là em đã thắng cuộc lần đầu tiên khi chưa sửa luật chơi. Em học sinh này không còn chịu đựng được nữa vì không biết bây giờ thế nào là chiến thắng nữa.
Cuối cùng, tôi bảo cả lớp hãy chơi thêm một lần nữa:
– Nhạc vẫn mở, các em cứ chơi như lần trước nhưng lần này thầy sẽ lấy đi chiếc ghế cuối cùng. Khi nhạc dừng, tất cả các em sẽ phải ngồi trong lòng một người.
– Không thể được đâu ạ! – Cả lớp kêu lên.
– Được, các em làm được! – Tôi đáp.
Thế là các em đi diễu hành thêm một lần nữa rồi dừng lại. Và rồi sao nữa?
– Mọi người đứng thành một vòng tròn nào.
– Tất cả quay người, giống như đang đứng xếp hàng nào.
– Hãy bước ngang vào trong để vòng tròn nhỏ lại, sao cho bụng người sau chạm vào lưng người trước.
– Đặt tay lên hông người phía trước.
– Khi nghe đếm đến ba, hãy hướng dẫn người trước ngồi lên đầu gối của các em cũng như các em hãy ngồi xuống đầu gối của người bên cạnh.
– Sẵn sàng chưa? Một. Hai. Ba. Ngồi!
Và thế là tất cả các em đều ngồi xuống mà không cần đến một cái ghế nào.
Tôi đã áp dụng trò chơi chiếc ghế này với nhiều nhóm ở những lứa tuổi khác nhau, trong những bối cảnh khác nhau. Và trải nghiệm lần nào cũng thế. Tất cả chỉ là vấn đề cùng chia sẻ với nhau một nguồn lực ngày càng giảm đi. Thật ra đây chẳng phải là một trò chơi trẻ con chút nào. Và câu hỏi đặt ra cho trò chơi này lúc nào cũng thế:
Liệu có phải lúc nào cuộc sống cũng là một thế giới thắng-thua, hay mọi người đều có thể cùng tham gia cuộc chơi?
Và liệu có nhất thiết phải trả giá rồi mới có thể tìm ra cách khác tốt hơn không?