M
ột số bằng chứng xác thực của đời sống nội tâm thường nằm ngay trước mắt của chúng ta, chẳng hạn như chuyện chiếc ví của đàn ông thì thường được nhét ngay sau lưng họ. Nếu một người đàn ông nào đó mặc quần jean đi về phía bạn, hãy thử tránh sang một bên và quan sát thật kỹ khi anh ta đi ngang qua. Bạn sẽ thấy một khối vuông vuông, dày dày nhô lên ở miệng túi quần của anh ta chẳng hạn. Trên trang phục của nam giới luôn có một vị trí nhất định để đựng ví, cho dù họ có mặc jean hay không. Ngay cả bên dưới áo vét, bạn cũng có thể nhận ra khối nhô lên của chiếc ví.
Không như phụ nữ hay thay đổi ví cho phù hợp với giày hay bối cảnh, đàn ông thường chỉ có một chiếc ví dùng trong mọi hoàn cảnh, cho dù là khi dọn rác hay dự đám cưới. Kết quả là, do mồ hôi, sức nóng của cơ thể cùng với thời gian, chiếc ví trở nên cong queo, méo mó, trông chẳng khác gì một cái ụ da đính kèm vào người chứ không phải cái ví. Nó cứ nằm trên mông anh ta quanh năm suốt tháng, hết dịp này sang dịp khác. Tôi đã thử cho ví của một người bạn vào túi quần của mình và có một cảm giác mơ hồ rằng nó không hợp với thế giới của mình chút nào.
Tầm quan trọng của cái ví càng được nhấn mạnh qua những cảm xúc của cánh đàn ông khi chẳng may bị mất ví. Cảm giác đó vượt xa bất kỳ giá trị vật chất nào bên trong chiếc ví, cho dù anh ta có thể thay thế chúng. Có thể nói, chiếc ví chẳng khác gì chìa khóa mở cánh cửa vào đời sống nội tâm của đàn ông.
Một lần tôi được mời thuyết trình tại buổi hội thảo dành cho thành viên cấp cao của một văn phòng chính phủ liên bang tại Washington, D.C. Buổi thuyết trình này diễn ra giữa bầu không khí hết sức trịnh trọng trong một tòa nhà văn phòng theo phong cách châu Âu cổ điển được lát toàn bằng đá cẩm thạch. Những người tham gia ăn vận cũng trịnh trọng chẳng kém gì tòa nhà.
Họ là những người đàn ông trung niên mặc vét sẫm màu, áo sơ mi trắng, cà vạt, vớ sẫm và mang giày bóng loáng. Tóc tai ai ai cũng đều ngắn và gọn ghẽ. Với vẻ ngoài đáng kính đó, tất cả họ đều mang cặp táp làm bằng da hẳn hoi. Phong thái thì ấn tượng vô cùng, thiếu chút nữa là thành đáng sợ. Họ là những con người đang điều khiển nhà nước Hoa Kỳ. Họ không có thời gian để phí hoài vào những trò tiêu khiển vớ vẩn. Thông điệp mà ban tổ chức dành cho tôi rất rõ ràng: Phải làm thế nào để buổi hội thảo này xứng tầm với những người tham dự.
– Thưa quý ông, tôi có một đề nghị nhỏ. Đó là hãy vui lòng lấy ví của các vị ra và đặt chúng lên bàn, ngay trước mặt mình.
Và trước những gương mặt lạnh lùng, nghiêm khắc đó xuất hiện những cái “bánh mì kẹp thịt” làm bằng da đã qua hàng chục năm sử dụng. Những người tham gia hội thảo cười lớn. Cái vỏ che đậy của họ đã bục chỉ.
– Giờ xin quý vị hãy lấy mọi thứ trong ví ra, để hết trên mặt bàn ngay trước mặt mình.
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy họ vâng lời đến như thế. Sự thích thú đã được khơi gợi trong họ – cũng như tôi, họ không hề biết trong ví mình có những gì.
Những vật dụng thường thấy xuất hiện: tiền mặt, thẻ tín dụng, bằng lái xe, thẻ hội viên các loại. Có trường hợp các thứ thẻ này đã hết hạn và không còn giá trị sử dụng.
Những thứ còn lại thì có thể tạo thành cả một quyển vở dán bài đấy. Nào là danh thiếp nhận được tại các cuộc họp từ hàng tháng, thậm chí hàng năm trước. Đủ các mẩu giấy ghi chú linh tinh, những điều phải làm, những thứ phải mua, tên của các đơn vị dịch vụ, sửa chữa. Và cả những thông tin bí mật mà dĩ nhiên là người chủ sở hữu sẽ giải thích rằng: “Tôi cũng chẳng biết ở đâu mà có nó nữa, và tôi cũng chẳng hiểu nó muốn nói gì. Sao nó lại nằm ở đây nhỉ?”.
Hầu hết mọi người đều giữ những mẩu giấy nhỏ trên đó có ghi những dãy số mà lẽ ra họ không nên mang theo trong ví chút nào, ví dụ như số pin tài khoản ngân hàng, mã số thẻ tín dụng từ xa, mật mã điện thoại riêng, mật mã truy cập máy tính, mã số tủ đồ dùng và số An sinh Xã hội. Tất cả đều được viết lí nhí trên những mẩu giấy bé tí, như thể để làm khó kẻ nhặt được nếu chẳng may khổ chủ vô tình đánh rơi hay làm thất lạc. Phần lớn các ông đều phải lấy kính ra để đọc chính nét chữ của mình và phải viện đến sự trợ giúp của người khác vì không tài nào nhớ ra hay đọc được, để rồi lại lẩm bẩm: “Tôi cũng không biết cái này là cái gì nữa”.
Và dĩ nhiên là một số ông còn mang theo cả bao cao su trong ví nữa. Tuy vẫn còn nằm nguyên trong vỏ nhưng cũng như các thứ khác trong ví, ta có thể nhận ra chúng đã nằm trong đó rất lâu rồi – cứ như thể từ hồi trung học phổ thông – và cũng khiến cho người khác phải trêu chọc, hệt như ngày xưa.
Hầu như ông nào cũng mang trong ví những bức ảnh đã phai màu theo thời gian. Có thể là hình ảnh của vợ con hồi lúc trẻ. Những bé trai, bé gái đứng tạo dáng, mỉm cười vẻ ngây thơ. Những bà vợ thì làm tóc theo kiểu xưa. Rồi ảnh gia đình gồm bố mẹ thời còn trẻ giờ đã già hoặc qua đời. Cả những con chó, con mèo. Và cả dê nữa, như thể là cả một bức ảnh gia đình thú cưng.
Những tấm hình đó làm thay đổi hẳn bầu không khí của gian phòng. Họ chia sẻ với nhau, kể cho nhau nghe về những câu chuyện có liên quan đến bức ảnh, cả niềm vui, sự thành đạt lẫn đau khổ và thất bại. Những bức hình mới nhất là của những đứa cháu, vốn là niềm tự hào và đề tài để họ chia sẻ không dứt về những khả năng nổi trội của chúng.
Trong lúc chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện riêng tư, họ đã tự nới lỏng cà vạt và cởi bỏ áo khoác ngoài.
Nhưng không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ tất cả mọi thứ. Tôi để ý thấy họ thận trọng giữ lại một số thứ, chẳng hạn như ảnh của người tình hiện tại (hay bí mật quốc gia ư?). Ai mà biết được! Ngay cả ngân hàng của đời sống nội tâm cũng có hộp cất giữ an toàn mà.
Một ông nọ, vốn là người lớn tuổi nhất và ăn mặc cũng đáng kính nhất, người mà sau này tôi được biết là mới nghỉ hưu có một tuần, không chịu mở ví cũng như áo khoác như mọi người. Ông vẫn tham dự nhóm thảo luận nhưng không chia sẻ gì cả. Những người khác trêu ông để ông phải mở cái ví ra.
Trước tiên, ông rút ra ba cái bao cao su còn mới nguyên. Cả đám nhao lên cười nhạo rồi lại tung hô.
Ông giơ tay ra hiệu tất cả im lặng rồi nói:
– Chúng ta chẳng bao giờ già cả, các cậu ạ. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
Buổi hội thảo cứ thế râm ran mãi đến lúc kết thúc và tôi vô cùng ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy rằng tất cả họ, không trừ một ai, đều cẩn thận cất mọi thứ trở vô ví, kể cả những mẩu giấy bé tí. Và theo thói quen, họ chồm tới trước rồi ngả sang bên để cất tất cả vào chỗ cũ. Quả thật, chúng không đơn thuần chỉ là những chiếc ví mà là cả nhà kho lưu trữ của một đời người – nó vẫn thường nằm ngay chỗ cánh đàn ông ngồi lên.