M
ỗi khi nghĩ đến những cuộc họp nhân viên, họp lãnh đạo hoặc thời gian dành cho bất kỳ hội đồng nào, tôi lại nghĩ đến một người đàn ông đã chiến thắng “sự ngu xuẩn của những cuộc họp”. Thỉnh thoảng tôi ước chi mình cũng có được phong cách như ông ta.
Ông ấy tên là David Dugan. Mặc dù tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư dân dụng và có thú vui tìm hiểu về lịch sử, ông lại thích sống theo kiểu một người bình thường có đầu óc giản dị. Thần tượng của ông chính là nhân vật hài Popeye*.
* Anh chàng thủy thủ ăn rau spinach và trở nên mạnh mẽ hơn.
Hồi còn học đại học, ông có bốn năm chơi ở vị trí chân cản phòng vệ trong đội bóng. Sau đó, ông kiếm sống bằng nghề thầu xây dựng nặng, chuyên về hệ thống nước thải và ống nước. Ông điều hành công việc và cuộc sống của mình y hệt như cách ông chơi bóng bầu dục, nghĩa là tiến thẳng lên phía trước một cách mạnh mẽ và thực tế.
Ông ăn nói kiểu đơn giản, và thường dùng thêm từ đệm “chó đẻ”. Một khi đã quen nghe từ này, bạn sẽ không còn chú ý nữa mỗi khi ông nói đến bà vợ “chó đẻ”, mấy đứa con “chó đẻ” và mấy đứa bạn “chó đẻ”, vân vân và vân vân. Nói tóm lại là tuy giọng điệu có thay đổi đôi chút nhưng tất cả đều là “chó đẻ” đối với ông.
Gặp nhau trong một lần chơi bài xì phé, lập tức tôi đã thích ông ngay. Chủ nhật sau đó, ông đi nhà thờ vì bảo rằng chưa bao giờ được nghe một kẻ chơi bài xì phé giảng đạo. Ông thậm chí còn lưu lại và trở thành một thành viên rất năng nổ của nhà thờ. Đằng sau vẻ bề ngoài thô lỗ, Dugan rất tử tế và bao dung. Tiếng cười của ông giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái trong những lúc căng thẳng và mỗi khi chúng tôi cần ông đều hỗ trợ. Ông còn là người rất hào hiệp, không bao giờ từ chối nhà thờ điều gì. Nếu chúng tôi có ít rác cần đổ, lập tức ông sẽ xuất hiện với chiếc xe tải đổ rác bốn tấn. Ông còn cho người lái máy ủi đất đến để dọn đám sỏi xung quanh nhà thờ và để kéo cây thông Noel về, thêm cả một chiếc xe tải có gắn toa moóc ở phía sau. Với Dugan, ít có vấn đề nào trong cuộc sống lại không giải quyết được với những thiết bị hạng nặng và thái độ “cứ bắt tay vào làm” đó.
Một mùa Thu nọ, Dugan hứa sẽ cho tôi lái một chiếc máy kéo Caterpillar D8 nhằm lôi kéo tôi đến công trường xây dựng của ông. Ngồi trong văn phòng đặt trong toa moóc của mình nhấm nháp cà phê, ông khiến tôi hết sức ngạc nhiên khi mở cặp táp ra, bên trong có đến hàng bó tiền loại 100 đô-la Mỹ cùng một khẩu súng ngắn cỡ 38 ly. Trông cứ như cảnh trong phim, khi một tên cướp nhà băng chuẩn bị chia chác số tiền vừa kiếm được. Nhưng bạn yên tâm đi. Đó là vì công trình của ông nằm xa thị trấn và ông phải chuẩn bị tiền mặt để trả cho công nhân. Bởi vậy ông phải mang theo trong người gần nửa triệu đô-la cùng giấy phép sử dụng súng để tự vệ.
Do công việc thường xuyên phải đi xa, Dugan từ chối lời mời trở thành ủy viên hội đồng quản lý nhà thờ. Nhưng mỗi khi có mặt tại thị trấn là ông lại đến họp hội đồng. Ông nghĩ mình phải cống hiến cho đời sống của nhà thờ chứ không chỉ biết ngồi trên hàng ghế của nhà thờ và ông muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong vai trò của một Mạnh Thường Quân chứ không chỉ thờ ơ đọc bản tin của nhà thờ.
Thoạt nghe thì chức vụ “Thành viên hội đồng quản trị” đầy vẻ quan trọng lẫn danh giá, tuy nhiên trong thực tế công việc của hội đồng lại rất đời thường. Trong suốt cái năm mà Dugan tham gia các buổi họp, toàn bộ thời gian và năng lực của hội đồng đều dành cho việc giải quyết những vấn đề như mái dột, trở ngại trong khu vực đậu xe và nỗi khó khăn trong việc mua khăn giấy và giấy vệ sinh với giá sỉ. Dugan không bao giờ nói một lời. Ông chỉ lắng nghe với vẻ mặt phiền muộn.
Một buổi tối tháng Một, hội đồng chuyển sang một vấn đề khác hấp dẫn hơn. Đó là ở lối cửa hông của nhà thờ, trên lối xe chạy bắt đầu xuất hiện ổ gà ổ voi mà có vá lại cũng vô ích, và cách hữu hiệu duy nhất là phải lát lại mặt đường. Quả là một kiến nghị đắt đỏ. Tuy nhiên ở phía lối ra, nơi gần với trường học của nhà thờ, lối xe chạy lại rất nhẵn khiến cho người chạy dễ dàng tăng tốc, gây nguy hiểm cho trẻ em. Để hạn chế rủi ro, mọi người cần phải làm thêm các gờ giảm tốc và đặt biển cảnh báo – lại càng tốn kém hơn.
Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người không ngừng xét đến những khía cạnh khả thi hơn để giải quyết vấn đề này nhưng thật vô vọng, cả hội đồng cứ thế tiếp tục mò mẫm tìm kiếm câu trả lời.
Từ ghế ngồi bên ngoài vòng hội đồng, Dugan giơ tay xin có ý kiến:
– Hãy để chuyện ổ gà ở lối vào sang một bên và cho đào ổ gà chỗ lối ra. Sau đó rắc thêm ít nhựa đường vào và gọi chúng là “hố giảm tốc”.
Và ông ta có thể làm chuyện đó với một cái xẻng, thêm vài can nhựa đường nóng trong vài giờ, hoàn toàn miễn phí.
Hội đồng tiếp tục nghiền ngẫm vấn đề thêm một tiếng đồng hồ nữa, vì sợ bị kiện tụng và không biết những người xung quanh nghĩ sao.
Nổi cáu, Dugan đứng bật dậy, đặt cặp táp lên bàn và dõng dạc hỏi:
– Cái nhà thờ chó đẻ này đáng giá bao nhiêu? Tất tần tật những thứ chó đẻ này, tòa nhà, đất đai, mọi thứ… cho tôi con số làm tròn đi.
Mọi người không ai biết gì với chiếc cặp của ông ấy.
Viên thủ quỹ của nhà thờ đáp:
– Có thể là ba trăm ngàn đô-la.
– Được. – Dugan nói. – Tôi sẽ mua mớ đồ chó đẻ này!
Và ông mở cặp táp ra, đặt khẩu súng sang một bên rồi bắt đầu ném từng bó tiền ra cho đến khi đủ con số đã nêu.
Khắp nơi tràn ngập sự im lặng, một sự im lặng đến kinh ngạc.
– Đưa tôi giấy tờ chuyển nhượng đi, coi như xong nhé. – Dugan nói.
– Thế ông định làm gì với nó? – Có ai đó hỏi.
– Tôi sẽ đưa nhóm thợ và dụng cụ đến đây, chúng tôi sẽ san phẳng cái chỗ chó đẻ này trước khi mặt trời lặn. Và tôi sẽ dùng mảnh đất này làm nghĩa trang mà các anh đang bàn tới. Tôi sẽ cho xây đài tưởng niệm đức Chúa vô danh.
– Khẩu súng kia để làm gì thế, Dugan? – Một thành viên lo lắng hỏi.
– Tôi đang nghĩ đến việc giúp từng người các ông thoát khỏi sự đau khổ. Tệ cái là điều đó lại phạm pháp.
Sau đó, ông càu nhàu về từng thành viên trong ban hội đồng quản trị – những người đã không dành thời gian cho chuyện quan trọng và rằng ông đến nhà thờ vì mục đích tôn giáo, ấy vậy mà cuối cùng lại nhận được công việc xây dựng ngoài ý muốn này. Vậy thì vì Chúa, nếu họ quyết định suy nghĩ nghiêm túc về mục đích của nhà thờ trên thế gian này thì vì Chúa, hãy cho ông biết.
Gói ghém lại tiền và súng, ông nặng nề bước ra khỏi cửa, bỏ mấy lời nói vọng lại từ lối đi:
– Đề nghị chó đẻ của tôi vẫn chờ các ông đấy!
Tất cả những con người đang làm cái việc cao quý của thế giới ấy đều mang một câu hỏi thiết yếu như nhau: Câu cá hay cất mồi? Mơ mộng hay hành động?
Hành động của Dugan chẳng có gì là mới mẻ trong thế giới tôn giáo.
Ôi cả bạn cũng thế! Bước đi hay là chết! Hoặc nghiêm túc thực hiện, hoặc là tránh sang một bên!
Cuối cùng chúng tôi không đào lỗ như Dugan gợi ý vì giải pháp đó quá đơn giản.
Nhưng cũng có đôi lần các thành viên quản trị nghĩ rằng họ đã phạm phải một sai lầm lớn: lẽ ra họ nên bán cái đồ chó đẻ ấy đi.