K
hi đứng trước các nhà giáo, tôi kể “những câu chuyện chiến tranh” của mình, tức là những chuyện xảy đến với cuộc đời tôi khi làm một giáo viên. Khi các nhà giáo hỏi tôi nghĩ gì về công việc hiện tại, tôi bèn đáp rằng thỉnh thoảng tôi thấy tiếc cho bản thân vì phải đi lại quá xa và dành quá nhiều thời giờ cho một việc công cộng như thế. Nó khiến bản thân tôi nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn và chán nản. Nhưng cảm giác tự thương hại ấy chẳng kéo dài lâu bởi một giọng nói nho nhỏ trong đầu tôi luôn nhắc nhở rằng: “Anh phải đi họp hội đồng giáo viên”.
Các buổi họp hội đồng giáo viên là lỗ đen hút mất trí tuệ của những con người tuyệt vời. Tôi ghét chúng đến nỗi thường xuyên ngồi bệt trên sàn ở phía cuối phòng, cố ngủ mà mắt vẫn mở to. Thỉnh thoảng tôi cũng vượt qua được những cuộc họp như thế bằng cách tưởng tượng xem mọi người trong phòng trông như thế nào nếu chỉ mặc quần áo lót.
Một lần tôi suýt chết trong một cuộc họp như thế. Tôi mang theo một con dao để vót ở trường và cho nó vào túi ngoài của cái cặp đeo vai, và khi tôi ngả người ra sau cười vì một điều vô lý thì mới phát hiện nó nằm sát bên mình. Con dao sượt qua phần thịt phía sau cánh tay phải của tôi và chọc vào be sườn. Vết thương không nặng lắm, nhưng tôi ngất đi vì sốc và nằm lăn ra sàn. Chẳng ai chú ý thấy cho đến khi máu bắt đầu thấm vào thảm.
Người ta gọi xe cấp cứu đến và ngay lập tức, tôi được đưa đi khâu vết thương.
Thế là sự kiện ấy đã được ghi ngay vào giai thoại trong quãng đời dạy học của tôi: “Fulghum ghét giờ họp hội đồng đến mức tìm cách kết liễu đời mình trong một buổi họp như thế”.
Phải mất một thời gian vị chủ tọa cuộc họp, vốn là viên trợ lý của hiệu trưởng, mới tin rằng tôi nói thật khi bảo vì cười mà ngã lăn ra rồi bị thương. Anh ta nghĩ rằng tôi sẽ làm mọi thứ để thoát khỏi cuộc họp và đây là một bằng chứng cho thấy điều đó.
Anh ta còn nhớ rõ những gì đã xảy ra lần trước với tôi, con khỉ đột và người phụ nữ khỏa thân. Đó là cả một câu chuyện dài và tôi thích kể lại câu chuyện này vì nó sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt khi nhìn từ lăng kính của mỗi người khác nhau trong cuộc. Câu chuyện còn chứa đựng cả khía cạnh triết học trong đó nữa. Và nó bắt đầu từ một đám cưới.
Đó là một đám cưới lớn diễn ra trong sân vườn vào dịp đầu Hè. Giả sử có một nhân viên điều tra đám cưới nào ghé qua thì cũng không tài tìm ra điều gì thiếu sót. Chỉ có điều có thể vài người sẽ tự hỏi tại sao cô dâu, chú rể và người mục sư cứ mủm mỉm cười suốt buổi. Đó là vì chú rể đã dọa sẽ đấm ngực và làu bàu “Ooga-ooga” thay vì đáp “Có” trong giây phút trọng đại. Chuyện đó cũng không có gì là bất thường cả nếu mọi quan khách đều biết những gì tôi biết. Bởi đây là một đám cưới giữa con khỉ đột và một phụ nữ khỏa thân. Và ngay bây giờ tôi muốn các bạn hiểu câu chuyện này có một kết cục hoàn toàn có hậu.
Suốt hai mươi năm, tôi dạy một môn học có tên gọi là “Mỹ thuật” cho một trường trung học tư. Đám học sinh thì gọi môn này là “Mỹ thuật dành cho khát vọng” bởi nó được thiết kế cho những người tuy nghĩ rằng mình không có tài năng mỹ thuật nhưng lại ước là có. Nó bao gồm các bài học vẽ, lịch sử mỹ thuật, triết lý mỹ thuật và cuối cùng là giáo dục giới tính.
Vào mùa Xuân, lớp Mỹ thuật dành sáu tuần để vẽ người. Hoàn toàn khỏa thân. Không mặc quần áo. Vẽ cả trai lẫn gái. Qua những bài giảng về lịch sử mỹ thuật và những chuyến viếng thăm bảo tàng, các học sinh của tôi hiểu rằng những người làm nghệ thuật luôn coi cơ thể người là một đề tài xứng đáng để nghiên cứu qua hàng ngàn năm nay. Và các em, trên con đường trở thành nghệ sĩ, cũng sẽ suy nghĩ tương tự để mở cánh cửa bí mật và khám phá nó trần trụi dưới ánh sáng ban ngày.
Bên cạnh đó, tuổi thiếu niên luôn tò mò về cơ thể người, vừa thích thú vừa sợ hãi. Chắc hẳn bạn cũng còn nhớ, cơ thể của bạn phát triển dần, cơ thể của bạn bè xung quanh cũng vậy. Và bạn không thể nào kiểm soát được điều này. Thân thể thì gắn liền với giới tính, và có thể đó là điều duy nhất mà bạn luôn nghĩ đến ít nhất là trong mười năm của đời mình.
Chúng tôi vẽ hình người khỏa thân trong lớp Mỹ thuật như một bài tập để trưởng thành, để xua tan những định kiến, cám dỗ và sợ hãi, để ngắm nhìn những đường nét tuyệt đẹp và đáng ngạc nhiên của cơ thể con người và để thể hiện chúng lại bằng ngôn ngữ của bút chì và màu.
Mặc cho những gì mà phụ huynh và hội đồng giáo vụ nghĩ, đây chẳng phải là lần đầu tiên bí mật được hé lộ. Các em học sinh chẳng hề ngây ngô hay thờ ơ chút nào. Và nếu kết quả thống kê chính xác thì tên nào trong đám quỷ ấy cũng từ vô tình đến cố ý tự tìm hiểu về chủ đề này rồi.
Sẽ là sai lầm nếu ta đánh giá thấp đám trẻ của thời đại công nghệ này. Và chúng ta cũng sẽ mắc tiếp sai lầm nếu không bảo các em hãy tiến thêm một bước nữa để ngắm nhìn cơ thể người qua lăng kính mỹ thuật.
Thuyết phục phụ huynh và phòng giáo vụ nhà trường cho phép chuyện này quả thật chẳng dễ chút nào. Tuy nhiên, tôi đã tóm gọn lại với một lý do: Vì uy tín của nhà trường, vấn đề này được xử lý thật đúng mực và thấu đáo. Thế là bộ môn vẽ hình người khỏa thân đã trở thành một phần của khóa học Mỹ thuật.
Sau một thời gian, không ai còn nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện này nữa. Sự kiện không còn gây tranh cãi trong vài năm. Những mẫu vẽ của các em học sinh được trưng bày cho mọi người xem hoặc mang về nhà, tất cả đều nhận được những lời khen tặng đúng mực. Chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
(Đến đây thì con khỉ đột và người phụ nữ khỏa thân xuất hiện.)
Đó là vào ngày thứ Sáu. Suốt cả tuần chúng tôi đã vẽ người dựa trên những bản sao của các bức tranh nổi tiếng. Giờ đã đến lúc để vẽ người thật. Người mẫu của chúng tôi vốn là một nghệ sĩ và đến từ trường đại học gần đó, nơi cô cũng hay tạo dáng cho các lớp học. Cô còn trẻ, quyến rũ, tóc nâu vàng và có thân hình rất chuẩn, ngay cả họa sĩ lừng danh Rubens có thấy cũng phải duyệt.
Và phần quan trọng xảy ra tiếp theo sau đó có liên quan đến viên trợ lý của thầy hiệu trưởng. Bạn còn nhớ anh ta chứ, trong câu chuyện tôi bị dao đâm ở phòng họp giáo viên ấy? Cao lớn, đẹp trai, nghiêm túc, đầy hoài bão, sáng sủa và hăm hở vươn tới thành công – bức chân dung của anh ta đấy. Anh ta đến trường chúng tôi công tác vào mùa Thu, xuất thân từ một ngôi trường danh giá và lâu đời dành cho nam sinh tại Los Angeles, và lần đầu tiên phải một mình đảm nhiệm công việc của nhà trường khi hiệu trưởng bận đi họp.
Anh ta không hề biết rằng ngay trên đầu của mình, cách đấy ba tầng lầu có một người phụ nữ đang khỏa thân. Anh ta không thể nào tin được điều đó. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với anh ta cả. Và tôi cũng quên nói cho anh ta nghe về cô người mẫu đó, chẳng là sự hiện diện của cô ấy ở trường mỗi dịp mùa Xuân đã trở thành thông lệ nơi đây, từ trước khi anh ta về.
Hãy tưởng tượng cảnh anh ta đang ngồi bên bàn làm việc, nhìn ra cánh cửa mở thẳng ra hành lang chính của trường. Lúc đó đã sắp ba giờ chiều, lớp học cũng sắp tan.
Trước khi kể tiếp, tôi xin được bổ sung thêm một thông tin nữa: cô người mẫu này còn có một người bạn trai. Cả hai thỉnh thoảng đến tham gia lễ tại nhà thờ của tôi và tôi quen biết họ theo kiểu xã giao. Cuối buổi học, người bạn trai đến đón cô và anh định trêu tôi bằng cách thuê một bộ đồ hóa trang khỉ đột rồi bắt cóc cô người mẫu mang đi.
Trong phòng học vẽ, mọi thứ đang tĩnh lặng.
Cô người mẫu đang tạo dáng.
Học sinh đang chăm chú vẽ.
Khắp phòng vang lên tiếng nhạc Mozart.
Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp.
Tôi để cho học sinh có dịp tự do làm việc, còn tôi rời khỏi phòng giây lát để lấy thêm ít vật dụng trong nhà kho. Từ trong nhà kho, tôi nghe có tiếng reo hò trong phòng học rồi lại im lặng. Khi tôi quay trở lại, cả lớp đã biến đi đâu mất, cả cô người mẫu cũng thế. Chắc là trò tinh nghịch gì đây, tôi nghĩ, cả lớp chắc đang trốn đâu đây. Tôi bình thản. Rồi các em cũng sẽ quay lại thôi.
Nhưng tôi không biết người bạn trai của cô người mẫu đã xông vào lớp học dưới lốt khỉ đột, vỗ ngực và la hò “Ooga-ooga”, chộp lấy cô người mẫu trần truồng trên hai cánh tay rồi chạy xuống cầu thang.
Cả lớp cứ nghĩ con khỉ đột đó chính là tôi.
Vừa la hò, chúng vừa nhảy lên và đuổi theo sau con khỉ đột. Xuống ba tầng lầu, đến hành lang chính rồi cứ thế mà chạy hết hành lang từ đầu này đến đầu kia, ra khỏi cửa và chạy ngang cánh cửa phòng đang mở của viên trợ lý hiệu trưởng. Anh này phải bật dậy khỏi ghế và ào ra lối đi trong lúc con khỉ đột, cô người mẫu khỏa thân và đám học sinh chạy như vũ bão dọc hành lang ra cửa. Ooga-ooga!
Bình tĩnh, tôi xuống cầu thang và đi tìm các em học sinh của mình.
Tôi chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra. Không một chút gì. Tôi thề đấy.
Và phía trước tôi là viên trợ lý hiệu trưởng đang chưng hửng và ú ớ. Anh ta nghĩ tôi đã cố tình dựng nên mọi chuyện và đặt anh ta vào tình trạng đó. Anh ta cũng nghĩ tôi là kẻ đã đội lốt khỉ đột. Nhưng không thể nào như vậy được vì tôi đang đứng đây cơ mà. Anh ta hét lớn:
– Trò khỉ gió gì thế hả thầy Fulghum? Con khỉ đột và người phụ nữ trần truồng kia là sao hả?
Trong lúc đó, con khỉ đột và cô người mẫu khỏa thân đã nhảy vào chiếc xe tải nhỏ đang chờ sẵn và chạy đi. Còn học sinh quay lại lớp bằng ngõ khác.
Viên trợ lý hiệu trưởng kéo cánh tay tôi ra chỗ cửa chính.
– Ngay ngoài kia kìa.
Nhưng ngoài đó chẳng có gì ngoài lối vào, vài cái cây và bãi cỏ.
Nhiều năm sau đó, viên trợ lý hiệu trưởng vẫn cứ nghĩ tôi đã chơi khăm anh ta, còn các em học sinh thì cứ nghĩ tôi chính là người đã đội lốt khỉ. Còn con khỉ đột đã cưới người phụ nữ khỏa thân đó và giờ đây họ đã có với nhau vài con khỉ đột nhí.
“Ooga-ooga”.
Liệu câu chuyện này có thật không? Đó là phiên bản do tôi kể. Còn con khỉ đột, người phụ nữ khỏa thân và viên trợ lý hiệu trưởng dĩ nhiên sẽ có phiên bản của họ. Cảm nhận cũng thay đổi tùy theo từng nhân chứng của sự kiện.
Chẳng hạn, theo nội dung lá thư tôi nhận được hồi năm ngoái từ một em vốn là cựu học sinh của một trường trung học và đã từng học môn Mỹ thuật của tôi. Trong thư, em thú nhận rằng mình vốn rất sợ ở chung phòng với đám đông và một người mẫu khỏa thân, thậm chí em còn sợ phải tỏ vẻ lo sợ nữa. Cả ngày hôm đó em không ăn uống gì. Tuy không phải là một con chiên giàu đức tin, em đã nghiêm túc cầu xin Chúa hãy cho một điều kỳ diệu nào đó xảy ra nếu em đến lớp. Và em đã đến muộn, khi con khỉ đột đã bế người phụ nữ khỏa thân đi mất. Lời cầu nguyện của em đã được đáp lại. Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chúa đã đưa ra giải pháp hầu như không ai có thể ngờ được.
Và cô bé kể rằng chính vì chuyện đó mà cô năng đi nhà thờ suốt cả một thời gian dài.