H
ẻm núi Grand Junction, Colorado vào một chiều nóng bức giữa tháng Bảy. Các tờ báo địa phương giật tít như sau: THIẾU HỤT NĂNG LƯỢNG Ở GRAND JUNCTION.
Trong phòng vệ sinh dành cho nam giới ở ga hành khách tại sân bay địa phương, một dạng rắc rối khác liên quan đến năng lượng đang diễn ra. Phía sau cánh cửa của một phòng vệ sinh, có tiếng trẻ con khóc ré lên: “Không, không, không, không. Con không chịu đâu, không chịu đâu”.
Tiếp theo đó là giọng nài nỉ của một người đàn ông đang kiềm chế dữ dội: “Thôi nào, con vì bố đi mà!”, và giọng đứa nhỏ lại lặp lại: “Không, không, không…”.
Cả bảy người đàn ông đang sử dụng phòng vệ sinh đều cùng lúc quay về căn buồng vệ sinh ấy với vẻ mặt thắc mắc: “Cái quái quỷ gì thế nhỉ?”. Qua khoảng trống dưới chân của buồng vệ sinh, người ta thấy rõ hai đôi bàn chân. Một nhỏ, không vớ, mang giày xăng-đan da màu đen còn một lớn hơn, mang giày bốt kiểu cao bồi màu nâu bóng loáng. Câu chuyện giữa họ lại tiếp tục:
– Nè con, con phải đi mà. Mỗi ngày con đều phải đi hết. Nếu con không đi bây giờ, lát nữa con sẽ mắc khi mình đang xếp hàng hoặc đã vào ghế ngồi rồi và con biết đó, ở độ cao mười ngàn mét trên trời, con sẽ vãi ra quần và bố sẽ phải dọn dẹp cho con. Cả hai bố con mình đều đâu muốn chuyện đó xảy ra, vậy tại sao giờ con không chịu cư xử như một cô bé ngoan chứ?
– Không, đây là chỗ của con trai.
– Bố biết, nhưng bố không thể đi vào phòng của con gái.
– Không.
– Mẹ và bà sẽ nói gì khi chúng ta xuống máy bay mà quần con thì bẩn ra đây, con thì khóc lóc còn bố thì nổi cáu hả? Họ sẽ không vui đâu.
– Có, họ sẽ vui.
– Chúng ta sẽ trễ máy bay mất nếu con không chịu đi ngay đi.
– Con không quan tâm.
– Hay bố vỗ vào mông con nhé?
– Không.
– Vậy thì con làm ơn cố gắng giùm bố đi.
– Không.
– Nếu con đi, bố sẽ mua kem cho con.
– Không.
– Vậy bố sẽ mua cho con một món quà, con có quyền chọn đó.
– Không.
– Hay bố cho con một đô-la nhé?
– Không.
– Con làm ơn đi mà, vì bố đi con.
– Không.
Giọng người lớn bắt đầu cứng lại:
– Nào, vì Chúa con phải đi ngay đi, đủ rồi đấy! Con sẽ phải ngồi ở đây cho đến khi nào đi được thì thôi.
Tiếng phản kháng lại vang lên trong lúc hai bàn chân nhỏ biến mất:
– Khôoooooooooo…ng.
– Cái con bé này, thật là… Á, chết tiệt!
Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở.
Một cô bé gái khoảng năm tuổi nhào ra, nước mắt đầm đìa, miệng chun lại vẻ phản kháng kịch liệt, cương quyết bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh.
Người bố vội đi theo. Đó là một người đàn ông to lớn đội chiếc mũ cao bồi màu đen. Gương mặt ông đỏ bừng vì giận dữ, bối rối, thất bại và bị xúc phạm.
Chẳng ai dám đẩy ông ra như thế. Cũng chẳng ai dám nói “không” với ông. Ấy vậy mà một đứa bé gái năm tuổi lại làm như thế. Mà lại còn không chịu thực hiện “công việc” của mình nữa chứ. Thế nào rồi cũng xảy ra chuyện lung tung trên máy bay và cãi vã khi đến Denver cho mà xem. Ông rảo bước ra cửa, vừa bắt kịp con bé.
Những người đàn ông còn lại trong nhà vệ sinh bắt đầu bình luận.
– Chắc chắn tôi sẽ không làm như thế.
– Phải dẫn anh ta vào quán bar và đãi anh ta một chầu bia thôi.
– Phụ nữ là thế, lớn nhỏ đều phiền toái như nhau.
– Con bé đó chắc chắn sẽ vãi ra quần ở độ cao mười ngàn mét.
Một ông vừa rửa tay vừa nói với vẻ thông thái của Solomon.
– Nếu là tôi, tôi sẽ mua cho con bé kem, cho nó một trăm đô-la và quà đầy tay và mở cho nó một tài khoản tiết kiệm trước khi lên máy bay với nó.
Sau đó, tôi thấy người đàn ông ấy và đứa con gái quày quả trở lại nhà vệ sinh nam. Hệ thống đào thải của con bé đang giải quyết mọi vấn đề. Giờ đã đến lúc nó cảm thấy phải đi vệ sinh. Và lần cuối cùng tôi trông thấy hai cha con họ là cảnh ông bố ngồi bên đứa con, cả hai cùng im lặng. Chỉ có hai người giữa phòng chờ lên máy bay vắng vẻ.
Họ đã trễ chuyến bay.
Tôi ước gì mình nghe lóm được những gì anh ta phải giải thích với cô vợ.
Hai bố con sẽ vượt qua được thử thách này.
Và câu chuyện đó sẽ trở thành một giai thoại của gia đình.
Những câu chuyện như thế sẽ được để dành và kể lại vào bữa cơm tối trước khi cô con gái đi lấy chồng. Nó sẽ trở thành một câu chuyện vui, nhất là với những tình tiết thêm thắt mà các ông bố thường hay dặm vào. Và lần này thì chính cô gái sẽ là người phải xấu hổ. Nhưng ông bố cũng sẽ nói rõ rằng ông rất tự hào về cô con gái có suy nghĩ độc lập của mình. Lúc nào mà chẳng thế, và chú rể phải hiểu rằng mình sắp cưới một người phụ nữ mạnh mẽ đã biết quan tâm đến bản thân mình từ hồi nàng còn bé tí.