T
rong đời, ít nhất một lần tôi làm gương xấu.
Và ít nhất một lần, tôi đã vui lòng làm điều đó.
Suốt vài năm cứ hai ngày một lần, tôi lại có thói quen chạy bộ theo một lộ trình nhất định. Nhưng tôi đã không còn chạy nữa. Ở tuổi của tôi, chạy bộ nhiều quá sẽ dễ làm tổn thương đầu gối, mắt cá, hông và lưng vốn là những vấn đề mãn tính có thể làm ảnh hưởng đến chuyện khiêu vũ.
Khiêu vũ mới là ưu tiên hàng đầu của tôi.
May mắn thay tôi lại sống dưới chân một ngọn đồi lớn. Cho nên bây giờ tôi có thể đi bộ lên đồi, chạy bộ một chút rồi đi bộ theo lộ trình quen thuộc, sau đó xuống đồi rồi đi lên đi xuống vài cái cầu thang dài để máu lưu thông trong khoảng một giờ đồng hồ.
Có thời gian mục tiêu của tôi là đi hết chặng đường dài ba dặm đó càng nhanh càng tốt. Tôi mang theo một cái đồng hồ bấm giờ và mỗi ngày tập trung vào việc đi nhanh qua từng chặng càng nhanh càng tốt. Mục tiêu của tôi là có một thân hình thon gọn càng nhanh càng tốt. Thời gian và khoảng cách là những thước đo thành công vào mỗi buổi sáng của tôi. Cứ thế mà làm, sao cho mỗi ngày mỗi khá hơn.
Nhưng một người lạ đã làm thay đổi tất cả những điều đó.
Đó là một người phụ nữ mà dường như lịch trình của cô ấy cũng trùng khớp với tôi. Lúc nào cô ấy cũng gặp tôi đâu đó trên đường đi của mình. Chúng tôi chào nhau. Tôi thì vội vàng, còn cô ấy thì không.
Người phụ nữ đó mảnh mai, tóc đã bạc và chạc bằng tuổi tôi, ăn mặc thoải mái và mang một đôi giày loại tân tiến. Cô ấy khiến tôi chú ý vì hai lẽ, một là tuyến đường của cô ấy đi rất ngẫu nhiên, hai là lúc nào cô ấy cũng mang theo một cái túi bằng nhựa. Điều đó cứ khiến tôi thắc mắc mãi.
Những lúc đã ngừng chạy và bắt đầu chuyển sang đi bộ, tôi có thời gian để quan sát cô ta cẩn thận. Sau vài tuần, tôi gần như đi chung tuyến đường với cô ấy vì cứ bắt gặp cô ấy đây đó luôn. Tuy đi dọc theo con đường lát gạch, cô luôn luôn dừng lại để nhặt rác cho vào túi. Cô không nhặt nhiều mà cũng chẳng rời tuyến đường của mình, cứ thế mà dọn sạch thế giới bên dưới chân mình.
Cô ấy cứ đi theo hình chữ chi lên đồi một đoạn, rồi đi đường trường một đoạn rồi lại lên đồi tiếp. Lên tới đỉnh, cô ngồi nghỉ trên một băng ghế để ngắm bầu trời buổi sáng và những rặng núi ở phía đông.
Sau đó, cô đi vòng qua nghĩa trang, quanh một cây gỗ đỏ lớn và dừng lại để đọc những cái tên trên bia mộ. Rồi băng ngang một sân chơi của trẻ nhỏ, trèo lên một cái thang và trượt xuống một ống máng, tiếp đến đu dọc theo các xà ngang.
Tiếp đến, cô đi qua một lùm cây linh sam cao, leo thang lên đỉnh tháp nước, vòng quanh một cái hồ và dừng lại ngắm những bông súng, rồi dọc theo một lối đi và ngắm nhìn ngôi nhà kính bên kia hàng rào. Sau đó, cô lại đi ra công viên trở lại, đến một cánh đồng đầy cỏ nơi cô nằm chơi một lát.
Cô lại tiếp tục đi xuống nhà thờ Episcopal, vào trong đó một lát rồi lại vào trong trường mỹ thuật gần đó, đi dọc theo hành lang và ra ngoài bằng cánh cửa cuối đường. Đến đây, cô xuống ba dãy cầu thang, đến dưới chân đường cao tốc, vào một tiệm bánh ngọt dùng một tách cà phê và một ổ nhỏ bánh mì hương quế.
Một sáng nọ, tôi vào tiệm bánh chung với cô và tự giới thiệu về mình, giải thích rằng hình như tôi và cô ấy thường hay có cùng một lộ trình tập thể dục buổi sáng, dù đôi lúc cô có thêm những đoạn đường vòng.
Cô ấy biết tôi và với cô ấy, tôi là “người đàn ông vội vã”. Thật ngạc nhiên, tôi có ít nhiều gây ảnh hưởng đến cô ấy, dáng điệu vội vã của tôi mỗi buổi sáng là hình ảnh của cuộc sống bận rộn mà cô ấy phải trải qua mỗi ngày dù rất ghét. Và cô quyết định không noi theo tôi.
Người phụ nữ đó là một bác sĩ gia đình.
Cô đã trải qua nhiều năm trời phải vội vã chạy quanh bệnh viện mỗi buổi sáng và cho bệnh nhân những ý kiến mà cô không hề thực hiện trong đời mình.
Thế rồi, cô bắt đầu chú ý đến cái chết và việc mình đang vội vã chạy đến cái chết như thế nào.
– Anh biết không, sự vội vã chẳng cải thiện cuộc sống chút nào, cả chất lượng lẫn số lượng. – Cô ấy khuyên tôi như thế. Tôi cũng có nghe về điều đó rồi.
Và cô quyết định không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần và tâm hồn.
– Đôi khi tôi cảm thấy xa lạ với chính mình. – Cô nói.
Vốn chẳng phải là người tôn thờ tín ngưỡng hay thích thú những trào lưu, những mốt thời trang hay học thuyết gì gì đó, cô nghĩ chỉ cần những điều bình dị này cũng đã đủ làm nên một buổi sáng tốt lành. Chẳng cần đến những cuộc trò chuyện vĩ đại, cũng chẳng cần đến những cuộc giao thiệp to lớn. Chỉ cần nghĩ-và-làm thôi.
Và để việc quan tâm đến bản thân đó thêm phần hữu ích, cô nhặt rác dọc trên đường mình đi. Ở đây không có nghĩa là cô cố tình dọn dẹp cả khu vực mà chỉ là góp phần làm sạch cộng đồng ở những nơi mình đi qua.
Để học hỏi hay nhìn thấy những điều mới mẻ, mỗi sáng cô lại đi ra khỏi tuyến đường của mình một đoạn để phiêu lưu đôi chút cho thỏa trí tò mò. Bằng cách đó mà cô đã tìm ra ngôi nhà kính, nghĩa trang, những cây linh sam to lớn, một khu vườn trồng toàn cây cỏ ăn được và sân chơi của trẻ em.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại vào nhà thờ Episcopal vì không hề theo đạo. Ấy vậy mà cô lại cảm thấy một điều gì đó quan trọng khi được đứng một mình giữa căn phòng to lớn dành riêng cho việc kết nối với Thượng đế.
Riêng trường mỹ thuật cạnh đó thì lúc nào cũng có buổi trình diễn của học sinh trong sảnh chính và cô thích làm người được chứng kiến các em ấy vật lộn để thể hiện sự sáng tạo. Và vì thế, mỗi lần đi ngang đó, cô đều đi rất chậm.
Điều làm cô ngạc nhiên nhất trong tất cả những chuyện này là sự gần gũi với những điều dễ chịu, thú vị mà từ lâu cô đã bỏ lỡ vì luôn vội vàng và chỉ chú tâm vào kết quả rèn luyện.
– Với tôi, mỗi cuộc phiêu lưu buổi sáng cũng giống như đọc tin tức mỗi ngày vậy. Chỉ có điều là bản tin đó không xuất hiện trên báo đài, anh hiểu không. – Cô giải thích. – Và đúng là không thể quên mất công anh trong chuyện này, nhờ không muốn giống anh mà tôi đã tìm ra cách này đấy.
Đôi khi chúng ta cũng có ích cho một ai đó, ngay cả khi trở thành một tấm gương xấu.