T
ôi đến sòng bạc Taj Mahal của ông Trump, một trong những sòng bạc lớn nhất trên thế giới tại thành phố Atlantic*. Mong bạn hiểu cho, tôi có mặt ở đây để phát biểu trong một cuộc hội nghị chứ không phải để đánh bạc. Vốn là người lý trí, tôi hiểu rõ cờ bạc chỉ là một trò chơi thất bại, và điều tôi quan tâm ở đây là góc độ xã hội, nhân chủng học và kinh tế của chiến lược liều lĩnh này cùng các hậu quả của nó.
* Một thành phố ở tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ.
Bạn có tin như thế không?
Trong lúc đi ngắm nhìn vòng quanh sòng bạc, con quỷ dữ trong tôi thì thầm: “Hãy thử vận xem sao, biết đâu đây là ngày may mắn của anh. Người ta thắng kia kìa, chẳng lẽ anh lại không được?”.
Phải. Tôi cũng có thể thắng lắm chứ. Trước đây tôi cũng đã từng đối đáp căng thẳng với con quỷ dữ trong lòng về đề tài này. Và lần nào cũng thế. Vẫn có những kẻ ngốc ăn bạc, tại sao tôi lại không kia chứ? Tôi rất muốn biết tại sao lại không phải là mình.
Và con quỷ lại tiếp tục: “Coi kìa, chỉ bỏ ra có một đô-la thôi mà, một đô-la thôi, bỏ vào cái máy ở góc kia. Một đô-la quà tặng của sòng bạc ấy mà, anh có mất gì đâu!”.
Thôi được. Một đô-la thì một đô-la.
Chin-ke-ty, chin-ke-ty, chin-ke-ty, chin, boom! Đèn chớp tắt, chuông vang lên và tôi được 264 đô-la. Vậy là một lần nữa tôi đã trở thành đồng minh của con quỷ dữ.
Không gì, thật không gì có thể so sánh với cảm giác chiến thắng. Cũng không gì có thể sánh với cảm giác mình là kẻ may mắn. Thật vậy!
Và những người đang kéo máy xung quanh nhìn tôi mỉm cười đầy ganh tỵ.
Quả là một ngày may mắn của tôi.
Ngay lúc đó thì một người đàn ông tiến lại phía tôi và giới thiệu anh ta là một con bạc và anh ta đã trông thấy tôi ăn sạch số tiền góp được trong cái máy này, do đó nếu tôi chịu đến đứng cạnh anh ta khi anh ta chơi, anh ta sẽ cho tôi mười phần trăm số tiền có được nếu anh ta thắng. Còn nếu anh ta thua thì cũng không cảm thấy đau đớn lắm. Tất cả những gì tôi phải làm là thổi vào bàn tay của anh ta trước khi anh ta gieo xúc xắc. Chịu không?
Dĩ nhiên là tôi chịu. Anh ta đang nói chuyện với Ông May Mắn mà.
Thế là anh ta lắc, tôi thổi và anh ta gieo xúc xắc rồi hét lên: “Nào cưng! Kìa cưng!”.
Và Beng! Anh ta đã đánh trúng.
Cứ thế, lắc, thổi rồi gieo và Beng! Lại lắc, thổi rồi gieo và Beng! Anh ta không ngừng đánh trúng. Anh ta đánh một lèo trúng chín lần.
Đến đây thì đám đông đã tụ tập lại xung quanh, cá cược với nhau về sự may mắn kỳ lạ của anh ta. Họ vừa hò reo, vừa la hét: “Coi kìa, nào!”, vì anh ta vẫn để số tiền mình ăn được ngời ngời trên bàn.
Người phụ nữ tóc vàng cao ráo đứng bên cạnh tôi không ngừng thì thầm: “Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!”.
Đám đông xung quanh phát cuồng thật sự khi chứng kiến người đàn ông hết thành công lần này đến lần khác, thách thức mọi quy luật may mắn. Điều đó không thể nào xảy ra, ấy vậy mà mọi thứ vẫn đang diễn ra với anh ta. Người đàn ông vẫn cắm đầu cắm cổ vào trò chơi: “Nào cưng!”.
Rồi anh ta dừng lại nói: “Số chín là con số may mắn của tôi”. Đoạn anh ta ngửa mặt lên, cho tiền vào đầy các túi, chào người trông coi bàn chơi và bỏ đi giữa những tràng pháo tay, reo hò của đám đông đang lả đi vì quá khích. Một người đàn ông đích thực!
Điều đọng lại trong đầu tôi về câu chuyện này không phải là sự phấn khích, may mắn hay số tiền mà anh ta đã thắng.
Bản thân tôi tin rằng bất kỳ thằng ngốc nào cũng có thể trở thành một kẻ thua cuộc.
Nhưng anh ta đã dừng lại từ rất xa, và đó là điều mà tôi không thể nào quên.
Là một người chiến thắng thật tuyệt. Và để trở thành một người chiến thắng tuyệt vời đòi hỏi bạn phải có sự mạnh mẽ.
Tiền bạc điều khiển tất cả nhưng không làm nên sự tuyệt vời như may mắn.
Và chỉ có một số ít người biết cách tung hứng trọn vẹn với Thần May Mắn.
Tái bút: Anh ta có chia cho tôi mười phần trăm số tiền ăn được như đã hứa.