B
un thực tình không về nữa, mặc cho Thy trông ngóng nhường nào. Đôi khi, nhỏ lại tự hỏi: Cớ sao ông trời lại sinh ra trên đời cái loài bạc bẽo đến vậy! Mình thương nó biết bao nhiêu, dành cho nó hết thảy tình cảm, rốt cuộc đến một ngày nào đó nó vẫn cứ thế bỏ mình ra đi.
Thy buồn lắm. Đây cũng chẳng phải lần đầu mèo nhà Thy biệt tích. Tính đến giờ, nhà Thy nuôi cũng phải tới sáu, bảy con mèo rồi. Ấy thế mà, có con nào chịu ở lại dài lâu đâu. Nuôi từ khi còn tấm bé, lớn tướng rồi bắt đầu “xách đít” đi hoang. Chúng nó cứ thế đi đi về về độ mấy lần rồi được đà quen thói đi luôn!
Lần đi hoang trước, Bun bỏ nhà đúng ba ngày ba đêm mới chịu mò về. Kết quả là một cái bụng bầu mỗi ngày một to hơn! Rồi chẳng mấy chốc, Bun hạ sinh những bốn bé mèo con xinh xắn. Chúng nó lớn một chút thì nhà Thy lần lượt cho đi, chỉ giữ lại đúng một “nhóc” để nuôi thôi. Thy đặt tên nó là Mun. Một phần cho cùng vần với tên của mẹ nó. Phần khác là bởi nó “đen thui thùi lùi”, chỉ có ít lông trắng ở bụng thôi...
Từ khi Bun đi mất, Mun hẳn là nhớ mẹ nên mặt lúc nào trông cũng buồn so. Thy thương lắm, ôm Mun vào lòng thủ thỉ:
“Mẹ của Mun hư quá! Bỏ Mun đi vậy đó! Ghét ơi là ghét luôn!”
Ngày nào Mun cũng ra nằm trước cửa nhà ngóng Bun về nhưng mãi chẳng thấy đâu... Đừng tưởng chó mèo không có tình cảm. Nuôi lâu mới thấy chúng nó tình cảm chẳng thua gì con người vậy.
Tình cảm là vậy mà sao cũng vô tình biết mấy? Bun ơi, giờ mày ở đâu? Mày chẳng thèm nhớ đến tao với Mun nữa hay sao? Thy nghĩ thầm trong lúc vẫn đang bế bồng Mun.
Thy ra trường đi làm cũng đã được mấy năm. Còn trẻ nên Thy chẳng ngại thay đổi. Chán làm chỗ này thì “nhảy việc” sang chỗ mới, có sao đâu! Như công ty Thy mới vào làm được hơn hai tháng này chẳng hạn, nếu không vì anh, chắc Thy cũng đã xin nghỉ đi làm nơi khác từ lâu rồi...
Phải, anh làm chung bộ phận với Thy. Đẹp trai, phong độ, lại cực kỳ ga lăng. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào công ty, Thy đã lập tức bị anh hút hồn. Trái tim tưởng chừng mãi luôn chìm trong băng giá của Thy thoáng chốc đã run lên thổn thức. Là tình yêu sét đánh ư? Sao có thể như thế được? Lâu nay, Thy nào đã biết đến cảm giác này... Ngày còn là sinh viên, Thy cũng từng có đôi lần rung động trước một vài người nhưng đến mức mãnh liệt như thế này thì chưa, chưa bao giờ.
Anh dường như cũng đã nhận ra điều ấy. Từng cử chỉ, lời nói quan tâm của anh, dù nhỏ nhặt thôi nhưng sao luôn đúng lúc đến thế? Thy không thể ngăn được con tim mình hướng về anh, nghĩ về anh thật nhiều. Mới gặp nhau ở công ty là vậy mà về nhà Thy đã thấy nhớ anh tha thiết. Hình ảnh của anh cứ thế hiện lên, trong chốc lát đã lấp đầy tâm trí Thy. Thôi rồi! Thy đã hoàn toàn bị anh “hạ gục”. Mun ơi! Chị phải làm sao đây? Mun của chị ơi.
“Em làm bạn gái anh nhé!”
Khi nghe anh nói những lời ấy, Thy vẫn không sao có thể tin đó là sự thật. Thy đang mơ ư? Phải chăng đây là một giấc mơ? Người mình thương cũng thương mình. Còn hơn cả một cơn mơ nữa!
Đúng! Tất cả hẳn sẽ vô cùng tuyệt vời, nếu như... Nếu như...
Nếu như anh chưa có vợ...
Không những có vợ, anh còn là ba của một bé gái bốn tuổi xinh xắn. Anh lấy vợ sớm, tất nhiên! Vậy nên tới lúc Thy gặp được anh, anh đã thuộc về một người khác rồi.
“Nhưng... Anh có vợ rồi mà...”
“Đúng là thế! Nhưng vợ chồng anh bây giờ sống với nhau chỉ vì con... Tình yêu hết rồi, chỉ còn tình nghĩa thôi...”
Thật vậy ư? Người ta vẫn có thể chung sống mà không cần đến tình yêu sao? Nhưng như thế cũng có nghĩa là...
“Anh yêu em! Từ lần đầu gặp nhau, anh đã yêu em rồi... Em đồng ý nhé... Chỉ cần mình kín đáo một chút thì sẽ không sao cả...”
Khó khăn lắm Thy mới tìm được một người mình cảm thấy vừa ý. Tình yêu nào có lỗi, phải vậy không? Huống hồ anh đã chẳng còn yêu vợ mình. Ngoài trách nhiệm ra, với anh đâu còn gì khác nữa.
Và như thế, Thy ngã vào vòng tay anh - một người đàn ông vốn đã có gia đình.
Yêu anh nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể danh chính ngôn thuận như những cặp đôi khác. Thy biết rõ mà vẫn không thể ngăn mình mù quáng lao đầu vào. Lén lút và thậm thụt, có khác gì lũ chuột bọ hôi hám đâu? Ở nhà Thy thì họa hoằn lắm mới thấy chuột xuất hiện thôi bởi đã có hai “dũng sĩ diệt chuột” túc trực đêm ngày. Nay Bun đi mất rồi, chỉ còn mỗi mình Mun “chiến đấu”... Thực tình thì nỗi tiếc nhớ Bun dường như đã vơi đi hẳn, chẳng còn nhiều như trước nữa, bởi trong Thy bây giờ đã lấp đầy hình bóng của anh. Mới vừa gặp anh ở công ty là vậy, chiều tối về tới nhà Thy đã thấy nhớ anh quay quắt. Dẫu thế, Thy chắc chắn không được phép nhắn tin hay gọi điện cho anh vào giờ này. Vì bây giờ là khoảng thời gian anh dành cho gia đình, cho vợ con mình.
“Anh sẽ nhắn tin cho em ngay khi có thể. Ngoan nhé, mèo cưng của anh!”
Từ khi nào, anh đã thuận miệng đặt cho Thy cái biệt danh “mèo cưng” ấy? Mèo ư? Là bởi anh biết Thy vốn yêu mèo hay chỉ đơn giản vì người ta vẫn thường ví von “bồ nhí” với giống loài “lắm lông” ấy?
Nhưng quả thật có nuôi mèo mới thấy cũng chẳng phải tự nhiên họ lại ví von như thế! Mọi con mèo Thy đã và đang nuôi hết thảy đều có chung một bản tính: Rất thích được vuốt ve, chiều chuộng. Đi đâu không nói, hễ Thy về đến nhà là chúng nó liền lao tới quấn lấy chân ngay, cứ thế hết cọ qua rồi quẹt lại, đầu dúi dúi vào người mình đầy “nịnh bợ”.
Thế mà rồi chúng nó cũng bỏ đi hết cả! Mun ơi, giờ Mun mà bỏ chị đi nữa thì chị biết sống làm sao! Mun thương chị, ở với chị thật lâu, nghe không!
Thy lại ôm Mun, vừa vuốt ve vừa nói chuyện với nó. Chẳng biết nó có hiểu gì không mà mắt cứ tròn xoe nhìn Thy đăm đăm. Thy tin là nó hiểu. Đâu phải tự nhiên con người lại chọn chó mèo làm vật cưng để nuôi trong nhà. Chúng là những người bạn thân thiết đã gắn bó cùng nhân loại từ rất lâu rồi. Nhờ chúng nó mà nỗi cô đơn thường trực của loài người mới phần nào vơi đi bớt. Phải rồi, chúng ta mãi luôn là những sinh vật cô đơn. Cô đơn đến mức chỉ muốn được yêu và yêu ai đó hết lòng hết dạ... Rốt cuộc thì sao? Rõ ràng Thy đang yêu nhưng sao vẫn cảm thấy cô độc buồn tủi thế này?
Là do Thy tự chọn cả thôi. Đem lòng yêu một người không thể hoàn toàn thuộc về mình, Thy còn biết trách ai ngoài bản thân?
Người ta yêu nhau, hẹn hò khi đêm xuống. Thy và anh lại hoàn toàn trái ngược, chỉ có thể “tranh thủ” giờ nghỉ trưa ít ỏi của công ty thôi, giữa cái nắng chang chang của buổi trưa hè, biết chui vào đâu ngoài một nơi chốn nào đó sẵn có máy lạnh chạy phà phà?
Thy cũng không thể ngờ mình có thể bước chân vào khách sạn cùng anh dễ dàng đến thế. Nhưng chỉ ở đây mới đủ “kín đáo” và “riêng tư” hệt như lời anh nói. Anh vốn dĩ rất giỏi trong việc thuyết phục. Cũng đúng thôi khi anh là một nhân viên kinh doanh dày dạn kinh nghiệm lâu nay với thành tích bán hàng “khủng” được nhiều đồng nghiệp kính nể. Miệng lưỡi của anh rõ ràng luôn là một “vũ khí” đắc lực giúp anh gặt hái được mục đích. Và anh đã nhanh chóng chiếm được Thy hoàn toàn - cả tâm hồn lẫn thể xác. Con gái yêu bằng tai, muôn đời là vậy. Từng lời của anh cứ thế rót vào tai Thy ngọt ngào tựa như đường phèn. Thy yêu anh! Thy chẳng mong đợi gì hơn cả. Như thế này đã là tốt lắm rồi.
“Mèo cưng của anh! Anh yêu em nhất!”
Mỗi lần gần gũi xong, anh lại thủ thỉ vào tai Thy như thế. Thy mỉm cười hạnh phúc, lại mường tượng trong đầu cảnh mình đang ôm ấp con Mun vào lòng mà nói những lời tương tự. Thy là mèo, là “vật cưng” của anh ư?
Nhưng chỉ là “vật cưng”, không hơn được!
Bởi ở nhà, anh đã sẵn có cho mình một người nâng khăn sửa túi.
***
Thy không dám tin vào mắt mình. Là thật sao?
Toàn thân Thy run lên, mất vẫn đăm đăm vào chiếc que thử thai trên tay.
Hai vạch.
Nghĩa là Thy đang mang trong mình giọt máu của anh.
Đầu óc quay cuồng, tâm trí Thy không khỏi rối bời. Nỗi sợ vô hình cứ thế ập đến, lấp kín tất cả.
Phải làm sao đây? Biết làm gì đây?
Bên tai Thy từ đâu văng vẳng những tiếng dèm pha nhiếc móc khó nghe:
“Cái đồ không chồng mà chửa! Thứ gái hư! Mê trai! Lẳng lơ!”
Thy vội bịt chặt tai lại, thốt lên
“Không!”
Bấy giờ, Thy đang ở trong phòng tắm. Tất nhiên, Thy đã khóa chặt cửa, phòng có ai thình lình bước vào. Không thể để ba mẹ biết chuyện “tày trời” này được.
Chợt, có tiếng động lạ từ phía cửa. Thy giật thót mình vội vàng thu dọn, “phi tang chứng cứ”.
“Meo...”
Thy nhận ra tiếng kêu quen thuộc của Mun. Hóa ra là nó! Cẩn thận giấu hết những thứ cần giấu rồi, Thy mở cửa ra. Con Mun lập tức chui vô quấn chân Thy. Tiếng động vừa nãy có lẽ do nó lấy móng cào lên thành cửa để đòi vào trong. Thy bế nó lên tay, ôm thật chặt.
“Mun ơi! Chị khổ quá, chị phải làm sao bây giờ hả Mun?”
Nó giương đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn Thy như bao lần. Mèo đâu biết nói nên làm sao cho Thy lời khuyên được. Dẫu vậy, lúc này Thy chẳng biết tâm sự cùng ai khác nữa. Nếu buộc lòng phải nói ra, người đầu tiên được nghe chuyện chỉ có thể là anh nhưng anh sẽ phản ứng thế nào khi hay tin “sét đánh” này? Anh liệu có bỏ rơi Thy?
Nghĩ đến đây, hai mắt Thy không khỏi hoen đi khi quan sát nét mặt ngây thơ của Mun lúc này. Anh có bỏ Thy như cái cách Bun đã ra đi bỏ lại Mun không một chút luyến tiếc nào không? Bun ơi, sao mày lại nhẫn tâm như vậy? Nhưng nếu mọi chuyện hoàn toàn ngược lại thì sao? Nếu anh chọn Thy và con, đồng nghĩa với chuyện anh phải ly dị vợ thâm tâm Thy không thể chối bỏ được rằng mình đã rất thường xuyên mong muốn thế. Anh không còn yêu vợ, cớ sao cứ phải gắn bó đời mình với chị ta mãi vậy? Tại sao không thể đến với Thy? Vì trách nhiệm? Vì đứa con gái bốn tuổi của anh ư?
Thy đưa tay xoa bụng mình. Nơi đây đang dần thành hình một sinh linh bé nhỏ. Nó cũng là con anh! Nó có quyền được tồn tại. Và rõ ràng, anh cũng phải có trách nhiệm với nó!
Anh sẽ chọn ai? Anh sẽ rời bỏ ai? Thy mường tượng ra trong đầu ánh mắt hoen nước buồn bã của con gái anh. Nó, nó giống hệt như Mun vậy. Mun ơi, tao thương mày lắm nhưng ai thương tao? Ai thương con tao đây?
Tại sao Bun đi không về nữa? Chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu lần Thy đã trăn trở không yên chỉ với cùng một câu hỏi ấy. Nhưng giờ đây, Thy dường như đã phần nào thấu hiểu. Ai cũng có những nỗi niềm, lý lẽ của riêng họ phán xét liệu có ích gì khi ta không phải là họ, sống cuộc đời của họ?
Là đúng hay sai khi Thy bắt đầu mối quan hệ khuất tất này cùng anh?
Đúng hay sai khi Thy gọi điện thông báo cho anh về cái thai này?
Đúng hay sai khi Thy hoàn toàn có thể phá tan nát một gia đình yên ấm chỉ để giành lấy hạnh phúc cho bản thân mình?
Anh sẽ chọn ai?
Đâu là đúng? Và đâu là sai?
Ai mới có quyền phán xét đúng sai?
Tay Thy run lẩy bẩy khi cầm điện thoại gọi cho anh, tim đập dồn dập trong khi chờ đợi đầu giây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
***
“Em ơi, em làm sao thế?”
Thy giật mình. Đây là đâu? Văn phòng công ty ư?
Trước mặt Thy lúc này là anh với nụ cười thân thiện đã làm tan chảy trái tim Thy.
“Chào mừng em, đồng nghiệp mới!”
Chuyện gì thế này? Vừa rồi là gì? Thy nhíu mày, cảm giác hoang mang tột độ.
“Chắc ngày đầu tiên đi làm nên thấy bỡ ngỡ hả? Đừng lo, chưa hiểu gì anh sẽ hướng dẫn thêm cho...”
Anh vẫn tiếp tục nói, vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn hoang tưởng của Thy thôi sao? Hay Thy vừa trải qua cái người ta gọi là “thấy trước tương lai”. Một tương lai thật kinh khủng và bế tắc, không có lối thoát nào.
Thy vội lùi lại. Anh không khỏi ngạc nhiên:
“Em sao vậy?”
“Em, em thấy không được khỏe.”
Thy muốn về nhà. Biết đâu, Bun cũng đã về.
Không ai biết trước được tương lai. Không ai biết được phía trước điều gì đang chờ đợi mình.
Nhưng nếu quả thật có thể biết trước, thì sao?
Không! Thy không phải “mèo”, cũng chẳng là “vật cưng” của bất kỳ ai!
Thy liếc nhìn anh thêm một lần nữa trước khi quay lưng bước khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của anh cùng đám đồng nghiệp mới.
Chắc chắn sẽ không bao giờ anh có cơ hội thấy Thy quay trở lại, dù mong ngóng bao nhiêu!