C
uộc đời này luôn rình rập vô số những rủi ro tiềm ẩn. Khi chuyện xấu bất ngờ ập đến, ai ai cũng đều ngỡ ngàng chẳng kịp trở tay.
Giờ thì Thành ở đó, nụ cười vẹn nguyên trên di ảnh trước linh cữu. Đạt liếc nhìn người con gái đang khóc cạn cả nước mắt, tưởng có thể tiếp tục lả đi bất cứ lúc nào. Đó là người mà Đạt dù không muốn vẫn luôn phải gọi bằng hai tiếng “chị dâu”. Đạt không khỏi nhớ lại cái ngày đầu tiên Thành đưa Tiên về nhà chơi. Khi vừa trông thấy Tiên, Đạt đã sững sờ, toàn thân như thể có một luồng điện mạnh chạy qua. Tiên thật xinh đẹp, hệt như hình bóng Đạt thường đeo đuổi trong những giấc mơ. Tưởng chỉ có trong mơ nhưng rồi người con gái ấy đã thật sự xuất hiện, bằng xương bằng thịt. Chỉ tiếc là cô ấy đã thuộc về một người khác. Trớ trêu thay, người đó không ai khác lại là Thành - anh trai Đạt. Ông trời quả thật luôn biết cách bỡn cợt người ta.
Chị dâu!
Đạt vẫn biết thứ tình cảm lâu nay mình nặng mang trong lòng này là sai trái, nhưng sao không thể vứt bỏ đi được.
Tại sao lúc nào cũng là Thành? Từ nhỏ đến lớn, bao giờ Thành cũng là người nhận được nhiều hơn, có những thứ tốt đẹp hơn hẳn Đạt. Ba má rõ ràng thương anh hai hơn cũng bởi Thành thông minh, học rất giỏi nên thi đậu vào một trường đại học hàng đầu. Còn Đạt? Học hành lúc nào cũng lẹt đẹt. Tốt nghiệp được phổ thông đã là chuyện đáng mừng. Hai anh em có thật là cùng một ba má sinh ra? Không chỉ rất nhiều người thắc mắc mà ngay chính bản thân Đạt vốn cũng thường tự hỏi mình như thế. Nhìn vào ngoại hình thôi đã đủ thấy rõ sự khác biệt rồi. Thành khôi ngô tuấn tú bao nhiêu thì Đạt xấu xí khó coi bấy nhiêu. Bởi vậy trong khi anh hai hào hoa thay người yêu như thay áo, Đạt vẫn chỉ là một gã trai cô đơn lủi thủi cùng chiếc máy tính trong phòng mình.
Cuộc đời Đạt từ khi sinh ra đã mặc định là một số không tròn trĩnh. Trái ngược hoàn toàn với người anh trai luôn luôn là số một kia.
Người chết chẳng thể sống lại được. Rồi tất cả cũng phải trở về với cát bụi, bất kể có là số không hay số một. Đạt thở hắt ra. Yên nghỉ nhé, anh hai...
***
Tiên vẫn không thể tin nổi đó lại là sự thật! Làm sao tin được khi chỉ mới buổi sáng hôm ấy Tiên còn gấp quần áo tươm tất vào va li cho chồng, chuẩn bị cho chuyến công tác vài ngày ở tỉnh của anh. Thành làm việc cho một công ty của nước ngoài. Nắm giữ chức vụ cao nên anh thường xuyên phải đi công tác. Ngờ đâu, đó lại là lần cuối cùng cô được sửa soạn cho anh...
Tại nạn giao thông. Ở thành phố này, người ta dường như rất dễ ra đi vì lý do ấy. Gã tài xế gây tai nạn xong đã nhấn ga bỏ trốn. Nhưng chỉ ít lâu sau cảnh sát đã tìm được hắn cùng chiếc xe hơi trầm mình xuống sông cách đó không xa, lẽ nào hắn tự sát vì ăn năn hối lỗi? Tự sát vốn dĩ cũng là một nguyên nhân rất thường gặp để một người bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời này.
Thành không còn nữa. Thành ơi! Không có anh em biết phải sống làm sao?
Lấy nhau hơn năm trời nhưng cả hai vẫn chưa có tin vui. Giờ thì, muộn rồi. Có muốn Tiên cũng không thể sinh cho anh đứa con nào nữa.
Nước mắt cứ thế thi nhau trào ra, ướt đẫm áo gối. Trong đêm tối tăm vắng lặng này, Tiên cần lắm một vòng tay ấm áp vỗ về mình xua đi hết mọi lạnh lẽo. Nhưng chẳng có ai! Chẳng có một ai cả! Không còn ai gần bên yêu thương Tiên nữa. Từ đây trở đi, chỉ mình Tiên độc bước trên đường đời...
***
Đạt nghe thấy tiếng khóc của ai đó văng vẳng đâu đây.
Còn ai vào đây nữa đó là tiếng khóc của chị dâu hẳn chị dâu vẫn còn buồn lắm. Phòng của Đạt nằm trên lầu, bước xuống cầu thang là tới được ngay phòng của vợ chồng anh hai ở tầng dưới. Giờ này, chỉ có mình Tiên nằm trong phòng thôi.
Đạt hình dung trong đầu dáng người nhỏ nhắn ấy. Đã bao lần, Đạt muốn ôm trầm lấy Tiên. Đúng! Thật bệnh hoạn! Thật sai trái! Nhưng Đạt không ngăn được những ý nghĩ “biến thái” ấy chảy trôi trong đầu mình. Khuôn diện xinh đẹp của nàng, chỉ cần nhắm mắt lại Đạt đã có thể thấy được rõ ràng. Không những muốn ôm nàng, Đạt còn muốn đặt hơn một nụ hôn dịu ngọt lên bờ môi đỏ mọng kia. Tiên ơi anh yêu em! Tiên ơi em đừng khóc nữa! Còn có anh ở đây! Anh thương em hơn hết thảy! Anh thương em chắc chắn còn nhiều hơn cả chồng em.
Nỗi lòng của Đạt không một ai có thể hay biết. Đạt đã chôn kín tất cả thật sâu nơi đáy tim này. Nhưng hôm nay, chúng lại được dịp trồi lên cùng những tưởng tượng vượt quá giới hạn. Là vì cái chết của Thành sao? Anh hai anh đã luôn hơn em, luôn có được mọi điều tốt đẹp nhất. Cùng là anh em một nhà, cớ sao ông trời thiên vị anh nhiều đến vậy? Thật bất công! Em vẫn luôn nghĩ như thế, cho đến ngày hôm nay...
Đạt nhếch mép cười. Quả thật, Đạt không hề có chút cảm giác buồn bã đau khổ nào. Trái lại là đằng khác. Như thể mọi uất ức lâu nay trong Đạt đều được bù đắp vậy. Đúng rồi! Phải thế chứ! Phải như vậy chứ! Anh hai... Đáng đời anh lắm!
Đạt tiếp tục nghĩ tới Tiên...
Trong đêm, tiếng khóc của nàng vẫn chưa thôi văng vẳng.
***
Tiên thấy mình đang đứng trên vỉa hè. Trước mặt là một dáng người quen thuộc. Chính là Thành! Đúng là Thành! Anh ơi! Em ở đây này! Thành ơi!
Tiên mừng rỡ vẫy tay gọi chồng. Anh có thấy Tiên không, có nhận ra Tiên không? Đèn đỏ. Anh bước xuống đường. Một chiếc xe hơi từ đâu đột ngột lao tới...
“Không!”
Tiên giật mình choàng tỉnh. Ánh nắng đã len qua cửa sổ từ lúc nào. Vậy là một ngày mới lại đến. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình Tiên trong căn phòng này.
Với lấy điện thoại, Tiên đọc lại từng dòng tin nhắn được gửi đến cho mình. Tim Tiên run lên như bị bàn tay ai đó bóp nát.
Giữa một cơn đau thấu trời nhưng chóng vánh và một cơn đau âm ỉ kéo dài không hồi kết, người ta sẽ chọn cái nào đây?
***
Đạt ngồi một mình trong quán, nhìn đăm đăm vào tách cà phê đen trên bàn. Không đường, không đá. Chỉ độc một màu đen kịt. Vị thì đắng ngắt. Ấy lại là sở thích của Đạt ư? Đúng. Ai cũng đều có những sở thích riêng, dẫu lạ thường cách mấy.
Hệt như có người dù đã có vợ đẹp như hoa, vẫn có thể ngoại tình.
Cà phê trong chiếc tách trên bàn bắt đầu sóng sánh. Chẳng có gì động vào nó cả, hoàn toàn không. Nhưng cà phê vẫn tiếp tục sóng sánh. Đạt tiếp tục nghĩ về điều luôn làm mình khó chịu kia. Cơn giận dần bốc lên.
Khốn kiếp! Một kẻ không bao giờ biết trân trọng hạnh phúc mình đang có! Ấy thế mà hắn luôn nhận được mọi thứ! Luôn đạt được những gì tốt nhất! Tại sao lại là hắn? Tại sao lúc nào cũng chỉ có mình hắn thôi?
“Choang!”
Chiếc tách đã vỡ làm đôi trước mắt Đạt. Cũng may quán vắng nên chẳng có ai để ý. Đạt thở hắt ra. Vừa rồi là gì? Đạt không rõ tại sao, chỉ biết rằng mỗi khi cảm xúc không kìm nén được, Đạt đều có thể làm được chuyện lạ lùng khó tin này.
Một món quà ông trời muốn bù đắp lại cho mình sau tất cả thiệt thòi chăng?
Psychokinesis. Năng lực điều khiển đồ vật bằng tâm trí. Đó là những gì Đạt tìm kiếm được trên mạng gần nhất với điều mình sở hữu. Thật ra nó cũng không hoàn toàn là điều khiển được đồ vật. Khả năng của Đạt mang tính phá hoại nhiều hơn. Làm vỡ bóng đèn, ly tách, gương, kính, cửa sổ còn gì nữa không nhỉ?
Dường như là còn...
Tâm trí Đạt không khỏi nhớ lại cái ngày định mệnh ấy.
Thành tất nhiên chưa bao giờ là một người chồng tốt. Trên đời, làm gì có ai hoàn hảo về mọi mặt được! Anh ta có thể có tất cả nhưng một trái tim chân thành thì không, không bao giờ! Anh ta nghĩ mình sẽ qua mắt được hết thảy mọi người sao?
Đạt lại nhếch mép cười. Thật đáng khinh!
Những chuyến công tác vốn là một chiêu bài “cũ rích” mà Thành thường xuyên đưa ra để có thời gian rảnh rang “hú hí” với nhân tình. Thành có thể lừa cô vợ ngây thơ của mình nhưng với Đạt thì không. Và thế là ngay khi anh ta vừa bắt taxi rời khỏi nhà, Đạt đã lập tức bám theo. Tất nhiên, chiếc xe ấy chẳng đưa Thành đến sân bay nào mà dừng lại tại một chung cư cao cấp xung quanh vắng vẻ ít người qua lại. Ấy là một “thiên đường” kín đáo quá sức thuận lợi cho Thành có thể tự do thỏa sức “vui vẻ” cùng với bồ nhí.
Đạt không nhớ mình đã đứng tại góc ngã tư đối diện với chung cư ấy bao lâu. Chỉ biết, khi trời tối mịt, cuối cùng anh ta cũng xuất hiện. Trông vẻ mặt trơ tráo của hắn kìa! Đi công tác xa đây ư? Cơn giận cứ thế được đà bốc lên trong Đạt. Giá mà hắn chết ngay lập tức! Giá mà có cái gì đó nghiền nát hắn ra!
Một chiếc xe bỗng dưng lao đến dù đèn đã chuyển sang đỏ trong khi Thành đang ung dung bước sang bên này đường. Có lẽ Thành muốn mua gì đó trong siêu thị tiện lợi gần ngay chỗ Đạt đứng như là mua thêm “áo mưa” chẳng hạn... Cơn giận tiếp tục bùng phát. Trong tích tắc, Đạt dồn hết tâm trí mình vào chiếc xe đó.
Đạt rùng mình, trở về với thực tại.
Lẽ nào. Tất cả là do Đạt gây ra? Chiếc xe đó đã mất thắng nên lao thẳng vào Thành, có phải vậy không? Đường xá khi đó vô cùng vắng vẻ, dường như chỉ có mình Đạt chứng kiến tất cả.
Mồ hôi cứ thế thi nhau túa ra trên trán Đạt.
Thành có thể vẫn còn sống nếu như Đạt không bỏ mặc anh trai mình mà rời đi ngay sau đó. May mà tới nay vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy có camera trong khu vực đó nhận diện được Đạt.
Nhưng hắn vốn dĩ đáng chết mà! Kẻ xấu xa như vậy không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này! Vả lại, chẳng ai có thể chứng minh được chuyện hoang đường này. Tất cả rồi cũng chỉ đi đến một kết luận không hơn không kém: Tai nạn. Phải, chỉ là tai nạn như bao nhiêu tai nạn thường tình vẫn nối nhau xảy ra mỗi ngày trên cõi đời này mà thôi.
Điều quan trọng là từ nay Tiên sẽ không còn phải chung sống với kẻ đạo đức giả ấy nữa. Tiên ơi, anh rõ ràng xứng đáng với em hơn hắn!
Rồi một ngày em sẽ hiểu được lòng anh, Tiên ơi.
***
Cơ sự này là vì đâu, vì ai?
Ai cũng nghĩ Tiên ngây thơ ngu dại nhưng nào đâu phải thế. Từ lâu, Tiên đã biết hết chuyện ngoại tình của Thành. Thói trăng hoa dối trá của anh ta vốn đã là bản chất chẳng bao giờ thay đổi được. Tiên cố gắng chịu đựng tất cả nỗi đau chỉ để giữ được cho mình một gia đình êm ấm. Điều Tiên không ngờ tới là lần này Thành lại cả gan cặp kè với một người cũng đã có gia đình. Vấn đề là chồng của ả ta đích thị là một gã điên! Gã đã mất nhiều thời gian để rình rập hòng “bắt tại trận” họ. Không hiểu bằng cách nào, gã có được số điện thoại của Tiên và liên tục gửi tin nhắn cũng như những tấm hình chụp được cảnh cặp kè của họ cho cô.
Sau cùng, vào cái ngày định mệnh đó - chính là cái ngày anh ta tiếp tục nói dối Tiên rằng mình phải đi công tác - trong một cơn điên bộc phát, gã đã lái xe tông thẳng vào Thành.
“Tôi sẽ trả thù! Cô cứ đợi mà xem!”
“Tôi xin anh! Đừng làm thế! Hãy tha cho chồng tôi!”
Tiên đọc lại những tin nhắn cuối cùng giữa gã và cô mà nước mắt trào ra không dứt. Nghe đâu cái điện thoại đã bị hư hại hoàn toàn khi chiếc xe mất thắng lao thẳng xuống sông.
Có chút gì đó mơ hồ vẫn luôn gợn lên trong cõi lòng Tiên. Tại sao xe lại bị mất thắng? Tiên nghĩ gã ta chỉ chủ tâm đâm chết Thành thôi chứ không tới mức muốn tự sát. Hay là hôm đó còn điều gì uẩn khúc xảy ra mà Tiên không được biết? Tiên cũng không rõ gã điên ấy có biết bơi hay không.
Liệu cảnh sát có thể lần ra được những điều này? Nếu họ điều tra và biết được toàn bộ sự thật thì sẽ thế nào?
Nhưng có biết thì cũng để mà làm gì nữa? Người chết cũng đâu thể sống lại được cả nạn nhân lẫn kẻ thủ ác đều đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi!
Tai nạn! Đều là tai nạn cả!
Tai nạn ấy là do chính bản thân Thành tự chuốc lấy...
Dẫu nghĩ thế thật nhưng thâm tâm Tiên vẫn không thể ngừng yêu Thành, sau tất cả những phản bội lọc lừa của anh lâu nay. Tiên thậm chí có thể tha thứ hết nếu anh ta thú nhận mọi lỗi lầm và thành tâm trở về.
Tình yêu thật quá đỗi lạ lùng. Nó lắm khi không cần phải đáp đền, không đòi hỏi bất kỳ sự công bằng nào. Bởi tình yêu xuất phát từ trái tim chứ nào phải bộ óc - nơi lấp đầy những toan tính thiệt hơn.
Tiên không khỏi tự hỏi người đàn bà đã ngoại tình với chồng mình kia giờ đây đang làm gì? Cùng một ngày, cô ta đã mất cả người cô ta yêu bất chấp lẫn người yêu cô ta tha thiết tới phát điên.
Như thế đã đủ để trừng phạt cô ta chưa?
Nhưng.
Liệu cô ta có từng yêu ai thật lòng?
Hay chỉ mình Tiên mới là người phải gặm nhấm nỗi đớn đau lẫn cô đơn này suốt cả cuộc đời về sau? Ai thấu được lòng Tiên không? Có ai không? Có ai ngoài đó không?