T
ên nàng là Lưu Ly. Đúng vậy, ấy vốn là tên của một loài hoa sắc tím dịu dàng. Loài hoa ấy còn mang một tên gọi khác: Forget Me Not.
Xin đừng quên tôi.
Tên nàng thật đẹp, thật lãng mạn trữ tình. Tiếc là, nàng lại không được như cái tên ấy. Tại sao? Tại sao vậy? Rất nhiều lần nàng tự nhìn vào gương rồi hỏi lòng mình cùng một câu hỏi ấy.
Tại sao nàng lại xấu xí đến thế này!
Ba má đặt cho nàng cái tên đẹp như vậy rốt cuộc cũng để mà làm gì?
Sống trong thời đại này, điều quan trọng nào đâu phải cái tên. Ngoại hình mới chính là thứ quyết định tất cả. Người ta sẽ chỉ chú ý đến nhan sắc của người con gái, những điều khác nếu có cũng là thứ yếu.
Bản thân nàng khi vừa trông thấy chàng vào lần đầu tiên chẳng phải cũng đã bị ấn tượng hoàn toàn bởi vẻ đẹp trai kia đấy thôi! Bấy giờ, cả hai đều là sinh viên, học chung một lớp. Chàng chính là “hot boy” khiến cho bao nhiêu cô gái phải đem lòng mơ tưởng. Ước gì anh ấy thuộc về mình! Nàng quả thật đã nghĩ trong lòng như thế. Tên chàng là Thành Trung. Ôi, cái tên mới thật hay! Chỉ đọc lên thôi cũng đã khiến nàng vui vẻ cả ngày. Cái tên ấy chẳng phải cũng phần nào đó tương đồng với tên nàng hay sao? Lưu Ly vốn là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung và chân thành. Thành Trung! Nàng với chàng chính là một cặp, sinh ra chỉ để dành cho nhau, có phải vậy không?
Nhưng liệu chàng có thể chấp nhận mình? Với khu- ôn mặt xấu xí cùng thân hình béo ú lại thấp lùn như thế này ư? Đến bản thân nàng còn không thể chịu nổi! Càng nghĩ, nàng càng thấy căm ghét bản thân mình. Có một cái tên đẹp để mà làm gì? Ai sẽ quan tâm, nếu như mình không đẹp?
Tuy nhiên, vẫn còn một cách để có thể tiếp cận được chàng. Nếu chẳng thể xinh đẹp trong thế giới thật này thì nàng sẽ xinh đẹp trong thế giới ảo. Nàng hoàn toàn có thể trở thành một người khác ở đây! Chỉ cần tìm một cô gái đáng yêu nào đó thường xuyên chụp hình và đăng tải lên facebook, tất nhiên cô ấy không nên là người quá nổi tiếng được nhiều người biết đến. Trên mạng luôn có đầy rẫy những cô nàng như vậy. Nàng chỉ việc lấy dần hình của một người nào đó mình thích về và lập nên một trang cá nhân mới. Thế là xong. Nàng vẫn sẽ giữ lại cho mình duy nhất cái tên Lưu Ly, và chỉ như thế thôi.
Lưu Ly nàng mê mẩn ngắm nhìn những bức hình mình vừa đăng lên facebook qua màn hình điện thoại.
Đẹp, đẹp thật! Nhan sắc này mới xứng với cái tên Lưu Ly chứ! Vừa nghĩ xong, nàng lại cảm thấy chạnh lòng. Thế có khác nào tự coi khinh bản thân mình? Chưa bao giờ nàng có được dù chỉ là chút ít sự tự tin. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã quá quen với cô đơn, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Chẳng ai muốn kết bạn với một đứa con gái xấu xí như nàng. Xấu có phải là cái tội hay không? Với nàng thì có! Nó lại là một cái tội rất nặng! Chỉ vì xấu mà hết thảy mọi người đều tìm cách xa lánh nàng. Vậy nên, lên đến đại học, nàng vẫn không sao có nổi cho mình một người bạn, đừng nói là bạn thân, tuy ngồi trong lớp rành rành nhưng nàng cứ như thể vô hình với bạn học vậy. Hay là họ đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng? Nàng ở đây! Ở ngay đây này! Họ không thấy hay vờ như không thấy?
Nàng không trách họ nàng vốn cũng đã luôn muốn quên đi chính mình. Đắm chìm vào cái thế giới đằng sau chiếc điện thoại nàng đang cầm trên tay này chính là một cách...
Chẳng khó khăn gì để nàng tìm ra được trang cá nhân của chàng. Đúng là “hot boy”, tấm hình nào chàng đăng lên cũng đều lung linh và nhận được vô số lượt “like” cùng bình luận. Nàng run lên khi định bụng nhắn tin cho chàng. Bình tĩnh nào! Không sao đâu! Chắc chắn chàng sẽ chẳng thể từ chối nhận dạng ưa nhìn trên mạng này của nàng được.
Đánh liều vậy!
“Chào anh! Cho em làm quen nhé!”
Quả nhiên, chỉ vừa mới nhắn tin, chốc lát sau đã thấy chàng trả lời.
“Chào em! Rất hân hạnh… em tên là Lưu Ly à? Tên đẹp, người cũng đẹp!”
Tuyệt thật! Nàng lúc này không còn cảm thấy chút nhút nhát mất tự tin nào. Thử hỏi nếu như đứng đối diện chàng ngoài đời, nàng liệu có đủ dũng khí như vậy không?
Cứ thế, cả hai chuyện trò cùng nhau hết chuyện này qua chuyện khác, ngày nọ sang ngày kia, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Trai xinh và gái đẹp, đúng là trời sinh một cặp, hợp nhau quá rồi còn gì!
“Chủ Nhật này em rảnh không? Mình gặp nhau nhé!”
“Dạ...”
Nàng đang háo hức toan nhắn “được” thì giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống nền đất lạnh.
Không! Làm sao có thể gặp chàng ngoài đời, mặt đối mặt với bộ dạng xấu xí này! Nhưng quả thật nàng cũng rất khao khát có thể gặp chàng. Trên lớp, nàng vẫn thường xuyên nhìn trộm chàng. Chàng có biết điều đó không? Trong lớp còn có bao nhiêu cô gái khác nổi bật hơn, xinh đẹp hơn liệu chàng có nhận ra sự tồn tại của nàng?
Chắc là không rồi vẫn luôn có một Lưu Ly ngồi ngay trong lớp đây này! Anh ơi, anh có thấy em không? Lưu Ly của anh đây! Anh ơi Thành Trung của em...
Nàng tất nhiên chỉ dám gọi chàng trong đầu mình. Nếu để chàng phát hiện mình là kẻ mạo danh, nàng không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào chàng chắc chắn sẽ ghét nàng, ghét cay ghét đắng. Thà rằng đừng để chàng biết đến nàng còn tốt hơn. Anh ơi, em sẽ ngồi ở đây, mãi mãi ngắm nhìn anh. Như thế với em đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
“Sao vậy em? Em không muốn gặp anh à?”
“ Dạ không tại em bận thôi...”
“Vậy khi nào em mới rảnh?”
Khi nào ư? Bất cứ khi nào em cũng có thể rảnh, vì anh. Nhưng, nàng mím chặt môi mình. Làm sao bây giờ? Đâu phải nàng không muốn gặp chàng. Nàng rất muốn, muốn lắm chứ! Nàng lại soi mình vào gương - điều rất ít khi làm. Phản chiếu trong gương vẫn là khuôn mặt kinh khủng ấy. Xấu! Xấu quá! Xấu không sao chịu nổi!
Chàng chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi.
“Để từ từ em sắp xếp anh xem hình em mới chụp nhé...”
Nàng gửi cho anh những tấm hình mới chụp. Tất nhiên không phải do nàng chụp rồi.
“Ôi! Dễ thương quá! Em đẹp lắm, em có biết không?”
Nàng bật cười. Một nụ cười chua chát.
“Cảm ơn anh!”
“ Em à...”
“Dạ...”
Tuy chưa gặp nhau nhưng mà anh cảm thấy rất thích em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Tim nàng đập dồn dập như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Là thật sao? Nàng đang nằm mơ chăng? Có thật là anh đang nói những lời ấy? Niềm vui cứ thế vỡ òa trong nàng, lấn át hết tất cả.
“Dạ, anh... Em đồng ý! Em cũng thích anh lắm!”
“ Anh hạnh phúc quá! Cảm ơn em! Vậy em sắp xếp đi rồi cho anh biết thời gian. Anh hứa sẽ không để em thất vọng trong cuộc hẹn đầu tiên đâu!”
“ Dạ...”
Có lẽ cả đêm nay nàng sẽ không ngủ được mất!
Chưa một ai từng tỏ tình với nàng cả. Đây là lần đầu tiên. Lại là người mà nàng thầm thương lâu nay còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Nàng chỉ cần như vậy thôi.
Quả thật, cả đêm nàng nằm trên giường trằn trọc. Anh yêu mình, phải vậy không? Nàng tự hỏi. Chàng chẳng biết gì về nàng nhưng vẫn muốn nàng làm bạn gái. Người chàng yêu là ai? Là Lưu Ly? Lưu Ly là nàng! Đúng! Nàng chính là Lưu Ly. Lưu Ly chân thành với trái tim thủy chung một lòng một dạ. Trái tim này chỉ có duy nhất mình chàng thôi. Chỉ có thể là chàng, ngoài ra không còn ai khác nữa. Thành Trung! Tình yêu của em! Em yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên. Em yêu anh không bút mực nào kể xiết. Làm sao để anh hiểu thấu tình cảm của em đây?
Anh ơi!
Anh ơi!
Nước mắt nàng trào ra từ khắc nào chẳng rõ.
Trong đêm tối, nàng thấy trước mặt hiện lên khuôn diện của chàng. Chàng thật đẹp, hệt như một bức tranh. Anh ơi, cho em lại gần anh thêm một chút, được không?
Nàng đưa tay ra, định chạm vào gương mặt chàng. Thình lình, hình ảnh ấy lùi hẳn về phía sau. Không! Đừng đối với em như thế mà! Mặc cho nàng van xin, càng cố gắng tiến lại, bóng hình chàng lại càng ra xa hơn. Như thể mặt trăng và mặt trời chơi trò cút bắt, vĩnh viễn chẳng thể lại gần.
Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng sức tàn lực kiệt, nàng gục xuống.
Nàng mệt lắm rồi. Nàng không thể tiếp tục được nữa, sao anh lại thế? Anh nói thích nàng, muốn nàng làm bạn gái anh kia mà? Chẳng lẽ chỉ là lời nói suông thôi ư?
Trước mặt nàng từ đâu xuất hiện một vũng nước. Là vũng nước đọng sau mưa hay chính là là nước mắt nàng? Thật vậy, hai hàng lệ vẫn đang lăn dài trên má. Nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống vũng nước kia. Nàng run rẩy, chậm rãi đưa mắt soi mình vào đó.
“Xin chào!”
Nàng rùng mình. Cái bóng đang mỉm cười với nàng. Nàng nhìn kỹ hơn. Đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp!
“Tên cô là gì?” - Cái bóng cất tiếng hỏi.
“Tôi tên là... Lưu Ly...”
“Cái gì! Cô nói dối!” - Cái bóng gằn giọng.
“Không... Tôi là Lưu Ly thật mà...”
“Dối trá! Tao mới là Lưu Ly! Mày là đồ giả mạo!” - Cái bóng thét lên.
“Không... Tôi là Lưu Ly thật! Tôi chính là Lưu Ly...”
“Mày chỉ là đứa mạo danh! Mày không có thật! Chẳng ai biết mày! Cũng chẳng ai nhớ tới mày! Mày chưa bao giờ tồn tại! Chưa bao giờ!”
“Không, không phải thế?”
“Biến đi!”
“Đừng! Đừng mà...”
***
“Xin đừng quên tôi!”
Chàng giật mình. Gì vậy? Sao lại thế được? Cơn bối rối khiến trán chàng gợn lên những nếp nhăn nhúm đó. Chàng quay sang người đang ngồi bên cạnh mình.
“Lưu Ly đây có phải trang cá nhân của em không?”
“ Có chuyện gì vậy anh?”
“Ai đó nhắn cho anh bằng facebook của em này nhưng chẳng phải em đang ngồi đây sao?”
“À có đứa dở hơi nào vừa mới “hack” mất facebook của em rồi...”
“Vậy à. Đúng là dở hơi thật! Em xem, nó còn xóa hết cả hình của em nữa...”
“Kệ đi anh, em không dùng nữa là được, mình tạo cái khác nha anh.”
Chàng gật đầu. Bọn “dở hơi” rảnh rỗi kiếm chuyện phá hoại bây giờ nhiều thật! Không thể hiểu nổi làm thế để được cái gì! Chẳng những xóa hết hình của Lưu Ly, kẻ phá hoại còn đăng lên rất nhiều những tấm hình mới.
Chàng nhíu mày, nhăn mặt khi quan sát chúng trên màn hình điện thoại.
Ấy là một cô gái có gương mặt xấu xí không thể tả! Bệnh hoạn đến thế là cùng! Với vẻ mặt này mà cũng có thể đường hoàng đăng tải lên mạng sao? Chẳng lẽ cô ta chưa soi gương nhìn lại mình bao giờ sao? Mặt này chỉ có nước “đập đi làm lại” thì may ra mới có thể cứu vãn được... Phải rồi, những cô gái xấu xí cứ nên đụng chạm tới “dao kéo” hết cả đi, chẳng một ai trong xã hội này có thể chấp nhận được họ đâu!
Chàng rời mắt khỏi điện thoại, quay sang ngắm nhìn bạn gái mình. Nàng liền nở một nụ cười tươi như hoa.
“Sao thế anh?”
Nàng đẹp thật! Đẹp không tỳ vết! Đẹp đến nỗi khó có thể tin được đây lại là người thật. Thế mới xứng làm bạn gái của chàng chứ! Trong giây lát, chàng không khỏi tự hỏi liệu nàng có đúng thật là Lưu Ly đã nhắn tin với chàng suốt bấy lâu nay không... Hoặc giả, đó có thật sự là khuôn mặt thật của nàng? Biết đâu chừng nàng từng phải vứt bỏ nó đi trong đau đớn chỉ để đánh đổi lấy cho mình điều hoàn mỹ hơn?
Điện thoại trên tay chàng chợt rung lên liên hồi cắt ngang dòng suy tưởng. Gì nữa đây?
Chàng nhìn lại điện thoại. Đập vào mắt chàng là vô số những tin nhắn tiếp nối nhau:
“Xin đừng quên tôi!”
“ Xin đừng quên tôi!”
“ Xin đừng quên tôi!”
“ Xin đừng quên tôi!”
“ Xin đừng quên tôi!”
...
Phiền toái thật! Chỉ còn cách “chặn” facebook thôi!
Có quá nhiều kẻ thích “sống ảo” hơn là tận hưởng cuộc đời thật của mình! Buồn thay! Chàng lắc đầu trong khi nhấn nút “chặn” trên màn hình.
Vậy là xong! Giờ thì chẳng ai có thể làm phiền chàng và nàng nữa... Chàng thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang hỏi nàng:
“Lưu Ly, giờ em muốn đi đâu?”
Chàng sững người. Chẳng có ai ở đó. Trước mắt chàng chỉ là một khoảng không bao la vô cùng tận.