A
nh chắc chắn sẽ trìu mến nói về chị như thế nếu có ai đó hỏi:
“Nhà tôi đảm đang lắm nhé! Nhà tôi nấu ăn là số một! Nhà tôi rất tuyệt vời! Không ai bằng được nhà tôi đâu!”
Anh vốn là một họa sĩ. Nghĩa là một nghệ sĩ dùng đôi tay tài hoa cùng trái tim nhạy cảm của mình để làm đẹp cho đời. Vẽ vời có lẽ cũng là điều duy nhất anh có thể làm tốt ngay từ những tháng ngày thơ bé.
Giờ đây anh đã ngoài ba mươi. Người đàn ông ở tuổi này nên và cần có những gì?
Một mái ấm.
Một gia đình.
Một người vợ đầu ấp tay gối.
Một đứa con.
Cùng một công việc, sự nghiệp vững vàng với kinh tế ổn định...
Anh chưa thể nào có được tất cả những điều đó. Nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được sống đúng với đam mê của mình. Dù rằng đam mê ấy không thể đem lại cho anh tiền bạc dư dả để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình được...
Như vậy, liệu anh có phải một kẻ bất tài?
Chị nhìn anh mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Mỗi khi cơn mỏi mệt ùa tới, anh chỉ cần trông thấy nụ cười ấy, tức khắc cõi lòng liền được xoa dịu nhiều phần.
“Cảm ơn em! Nhà anh! Mái ấm đời anh...”
Chị gật đầu, trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười phúc hậu ấy.
Một biến cố xa xưa nào đó khiến chị không còn khả năng cất lên tiếng nói của riêng mình, chỉ có thể yên lặng lắng nghe thôi. Không sao cả! Anh cũng chỉ cần một người chịu lắng nghe mình...
Anh rất thích vẽ chị. Chị chính là người mẫu cho hầu hết những bức chân dung anh vẽ. Đúng vậy! Chị là một trong những nguồn cảm hứng bất tận giúp anh bước tiếp trên con đường nghệ thuật thầm lặng này.
Hôm nay, anh lại vẽ chị. Vẻ đẹp này anh mong đợi mình sẽ chuyển tải thật trọn vẹn lên tấm toan trắng xóa đặt ngay ngắn trên giá tranh trước mặt mình. Anh nheo mắt ngắm nhìn chị đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Chị đẹp! Đẹp tuyệt vời! Có ai đó đã từng nói rằng: “Cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ ngắm nhìn”. Thật vậy, với anh chị là người đẹp nhất. Anh luôn cảm thấy mình quá đỗi may mắn khi trong biển người ngoài kia, anh có thể tìm thấy chị, gặp được chị. Không nhiều người trong đời gặp được một nửa thật sự như ý. Hầu hết, người ta chọn thỏa hiệp, chấp nhận với những gì tạm bợ, nửa mùa. Anh không đồng tình với họ! Phải lấy một người mình không hề dốc hết lòng yêu thương là cả một tấn bi kịch giữa cuộc đời. Một là anh tìm được người duy nhất trên đời ấy để chung sống. Hai là ở vậy, một mình. Không có đường nào khác. Không còn đường nào khác nữa...
Cũng như bức tranh anh chuẩn bị tạo tác nên này. Nó phải đẹp, thật đẹp! Phải là một kiệt tác! Bằng không, anh nhất định sẽ vứt bỏ nó đi, tiêu hủy nó, thiêu rụi nó thành một nhúm tro tàn. Những đứa con tinh thần anh mang nặng đẻ đau chắc chắn phải thật hoàn hảo! Anh muốn thế! Rất rất muốn thế!
Anh bắt đầu đi những nét cọ đầu tiên. Chị vẫn luôn ngồi đó - im ắng hết mức có thể để anh vẽ cho thật tốt. Đôi khi, anh có cảm giác chị hệt như một bức tượng sống vậy. Phải, với anh, chị không chỉ là một con người bình thường. Anh tôn thờ chị. Từ sắc đẹp cho đến tâm hồn. Chị là một thần tượng, một nữ thần không thể lay chuyển trong cõi lòng anh. Những suy nghĩ miên man tiếp thêm niềm cảm hứng cho những đường, những nét, những hình dáng, sắc màu thi nhau hiển hiện trên tấm toan kia.
Cứ thế, anh chăm chút cho tác phẩm mới bằng tất cả đam mê và tài năng mà mình có. Chẳng biết đã phải mất bao lâu để bức tranh có thể hoàn thành, chỉ biết rằng chị đã rất kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn. Đâu phải ngồi yên một chỗ là chuyện dễ dàng! Rất ít người làm được điều này. Và thường thì cũng không ai sẵn lòng làm thế vì một người khác. Trừ khi, tình cảm họ dành cho người ấy đủ lớn để hy sinh và chịu đựng.
Càng nghĩ, anh lại càng cảm kích trước tấm lòng của chị. Anh không thể phụ tấm lòng bao dung nhân hậu ấy của chị được!
Sau cùng, bức tranh cũng đã hoàn thành.
Anh thở hắt ra, toàn thân rã rời.
Chị liền mỉm cười thay cho câu hỏi: “Xong rồi à, anh yêu?”
Anh gật đầu. Chị đứng dậy, tiến lại phía anh và bức tranh.
Anh đứng đó, nhìn lại thành quả của mình. Hiếm người nghệ sĩ nào chắc chắn biết trước được tác phẩm của mình khi hoàn thiện sẽ ra làm sao. Anh hơi nhíu mày. Bức tranh này trông thì cũng có vẻ khá ổn nhưng so với hình dung trong đầu anh thì vẫn chưa, chưa thể gọi là hoàn hảo được. Còn thiếu, thiếu nhiều lắm! Tay anh khẽ run lên. Anh đưa đôi tay ấy lên trước mặt mình. Đôi tay này! Anh chỉ có mỗi đôi tay này để tạo tác nên tất cả những gì anh hằng luôn đau đáu mong mỏi. Nhưng...
Trong nỗi thất vọng, anh toan cầm lấy bức tranh ném xuống đất thì chị đã ôm trầm lấy anh, ngăn anh lại.
“Không! Nó không được như anh nghĩ...” Chị ngước mắt nhìn anh, lắc đầu.
Anh là kẻ bất tài, phải vậy không? Làm nghệ thuật mà bất tài thì còn gì thảm hại hơn nữa đây? Đến chính bản thân anh còn chẳng thể công nhận mình thì làm cách nào để được mọi người công nhận?
Chị tiếp tục lắc đầu, đôi mắt đang dần hoen nước.
Anh sợ hãi đưa tay ngăn đôi hàng nước mắt đang trực trào ra kia.
“Không! Em đừng khóc! Không được khóc! Là anh sai! Anh sai rồi!”
Anh không bao giờ muốn trông thấy chị khóc, nhất là vì anh.
“Được rồi, anh sẽ cất nó đi! Đừng lo, anh không đốt bỏ nó đâu...”
Rất nhiều lần anh muốn tự tay “giết chết” những đứa con tinh thần của mình nhưng rồi lại không làm được chỉ vì chị. Chính chị là người đã giúp anh giữ lại tất cả những “đứa con” có hình hài không được hoàn hảo như ý muốn ấy.
Dĩ nhiên, anh không thể nào chỉ vẽ tranh mà sống được. Để tồn tại, anh buộc phải đi dạy tại “lò” luyện thi. Anh có thể không phải là một họa sĩ quá xuất sắc nhưng đủ kinh nghiệm để truyền đạt lại cho lớp trẻ những kỹ thuật mình tích lũy được lâu nay. Không riêng gì anh, đa phần bạn bè tốt nghiệp đại học xong nếu không thể trở nên nổi tiếng và có những triển lãm riêng thì đều chọn cách bỏ nghề kiếm việc khác hoặc đi dạy giống như anh. Anh đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ từ bỏ con đường này dẫu có nhọc nhằn, cô đơn cách mấy. Đi dạy là cách tốt nhất để anh có thể tiếp tục gắn bó với nó.
Hôm nay, như thường lệ anh lại rời nhà để đến với nơi mình được gọi là thầy.
“Anh đi nhé!” - Anh trìu mến nói với chị.
Chị mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. Anh nán lại ngắm chị thêm chút nữa trước khi đóng cửa lại. Chị vốn không được khỏe nên hầu như chẳng khi nào rời nhà. Gọi là nhà nhưng thực chất đây chỉ là một căn phòng trọ chật hẹp ẩm thấp được người ta cho anh thuê với cái giá không thể rẻ mạt hơn. Biết làm sao khi điều kiện của anh bây giờ chỉ đến thế nghĩ tới đây, anh càng cảm thấy thương chị nhiều hơn. Chị đáng lẽ phải được sống trong một ngôi nhà khang trang, rộng rãi, đủ đầy tiện nghi hơn là thế này. Anh lại tự trách móc bản thân mình. Những tiếng nói cứ thế thi nhau văng vẳng trong đầu:
“Đồ bất tài! Thằng vô dụng! Bản thân mình còn lo không xong thì có thể đem lại hạnh phúc cho ai!”
Mồ hôi anh bỗng chốc túa ra khắp trán rồi chảy xuống mắt. Tất nhiên là hai mắt anh nhanh chóng cay xè. Anh nhíu nhíu mắt rồi lấy tay dụi dụi. Ủa! Chị đâu?
Trong khoảng nửa giây, anh chẳng thể trông thấy chị nữa. Nhưng rồi chị lập tức xuất hiện trở lại, tay vẫn đang vẫy chào anh.
Anh hoa mắt ư?
Có lẽ vậy đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhờ có đôi mắt, anh mới có thể ngắm nhìn trọn vẹn được thế giới đẹp đẽ này mà sáng tạo nghệ thuật. Có lẽ anh đã quá lạm dụng chúng rồi phải biết giữ gìn tài sản vô giá này, anh nhủ thầm.
Mang cõi lòng ngổn ngang ấy, anh giơ tay tạm biệt chị rồi đóng cửa lại.
Anh luôn đến “lò” luyện thi rất đúng giờ. “Lò” này tồn tại cũng đã lâu, rất uy tín, luôn đảm bảo tỷ lệ đậu cao. Nhờ vào mối quan hệ sẵn có từ thời sinh viên cùng khả năng chuyên môn tốt mà anh được đứng lớp ở đây, mới đó mà thấm thoát cũng gần năm năm rồi.
“Em chào thầy!”
Anh mỉm cười gật đầu với cậu học trò của mình vừa mới tới. Bước vào mùa cao điểm, gần kỳ thi nên “lò” rất đông học viên. Anh đảo mắt nhìn một lượt lớp. Những cô cậu sinh viên mỹ thuật tương lai... Những khuôn diện hồn nhiên, những ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Thuở trước, anh cũng đã từng một thời như thế. Bao nhiêu khát khao, say mê cháy bỏng cuộn trào hệt như một ngọn lửa bên trong lồng ngực phập phồng này. Đến giờ, anh vẫn còn giữ được “lửa” chứ? Anh biết có rất nhiều ngọn lửa khác đã phải tắt ngúm dù không đành đoạn. Những người bạn đồng trang lứa với anh, họ giờ ra sao?
“Nam!”
Anh giật mình quay lại nhìn người vừa gọi tên và vỗ vai mình. Chẳng phải ai xa lạ, là Hoàng - bạn từ thời sinh viên và giờ là đồng nghiệp của anh dạy chung tại đây.
“Hôm qua lại vẽ tới khuya hả? Gì thì gì cũng phải giữ sức khỏe chứ anh bạn! Mắt thâm quầng hết cả rồi!”
Anh gật đầu. Đúng là anh thường vẽ đến tận khuya.
Lắm khi còn thức trắng cả một đêm. Biết là hại sức khỏe nhưng anh hầu như chẳng thể dừng lại khi chưa hoàn thành xong tác phẩm. Anh ghét nhất là sự dở dang, bỏ ngỏ... Chỉ có chị hiểu anh. Chỉ chị mới có thể thức cùng anh, không một lời thở than phàn nàn.
Hoàng nhìn anh với ánh mắt có chút gì đó thương hại. Anh nhíu mày. Thương hại ư? Sao phải thương hại anh?
Anh liếc nhìn Hoàng.
Không! Anh mới là người phải thương hại bạn mình. Anh biết từ lâu Hoàng đã không còn vẽ tranh nữa. Chẳng có một tác phẩm hay “đứa con tinh thần” nào được Hoàng cho ra đời nữa. Cảm hứng trong Hoàng đã hoàn toàn “tắc tị” dù Hoàng vẽ rất giỏi, rất có tài... lắm khi còn hơn cả anh nữa. Tại sao ư? Có lẽ vẫn là vì chuyện cơm áo gạo tiền. Rất ít người có thể kiếm sống chỉ với đam mê thôi. Đam mê không thể mang lại tiền bạc, không thể mang lại một mái nhà rộng rãi đủ đầy. Vậy nên, người ta đành gác lại, thậm chí vứt bỏ hẳn hai chữ “đam mê” ấy. Thật đáng buồn! Thật phí phạm công sức lẫn thời gian.
“Thôi, làm việc đi nào... Bạn hiền!” - Hoàng lại vỗ nhẹ vai anh rồi cười.
Ừ, làm việc. Anh gật đầu. Phải làm việc chứ! Muốn có cái ăn, muốn có chỗ ở... Cả màu vẽ và toan nữa... Tất cả đều cần đến tiền cả!
Như mọi khi, hôm nay lớp tiếp tục luyện vẽ người. Anh đến bên từng học viên, hướng dẫn tỉ mỉ cho các em, sửa lại những chỗ còn chưa ổn. Trên bục, anh chàng làm mẫu vẽ vẫn đang rất cố gắng để ngồi yên như tượng. Chỉ cần chàng ta ngồi khác đi một chút thôi là đã có thể gây khó khăn cho các họa sĩ tương lai. Về điểm này thì cậu ta thua xa chị. Chị chưa bao giờ làm anh phải thất vọng cả. Chưa bao giờ!
Anh lại nhớ chị rồi...
Chờ anh nhé, dạy xong anh sẽ lại về với em, cùng em nấu bữa cơm tươm tất ấm áp. Em là nhà, em là mái ấm. Có em, mọi túng thiếu khổ cực đều vơi đi hết. Anh chỉ cần em thôi, không cần gì hơn nữa...
***
Một ngày nữa lại sắp sửa kết thúc. Thời gian có chờ đợi ai bao giờ. Hoàng lại gần, vỗ nhẹ vai anh bạn đồng nghiệp của mình:
“Này, dạy xong rồi, đi làm vài chai với tôi chứ! Lần này đừng từ chối nữa đấy!”
“Không! Tôi phải về! Nhà tôi đang đợi!”
Hoàng sững người. Lại thế nữa rồi.
“Nhà của anh bạn à?”
“Phải! Nhà tôi đảm đang lắm nhé! Nhà tôi nấu ăn là số một! Nhà tôi rất tuyệt vời! Không ai bằng được nhà tôi đâu!”
“Ừ... Thế thôi... Anh bạn về với nhà anh bạn đi vậy...”
“ Cảm ơn! Tôi về đây!”
Hoàng đành ngao ngán trông theo bóng dáng Nam nhanh chóng ra cửa leo lên chiếc xe cub cũ kỹ rồi biến mất hút...
Còn lại một mình, Hoàng không khỏi trầm ngâm nhớ về thời sinh viên. Ngày ấy, Nam từng có một mối tình rất đẹp với một cô người mẫu xinh như thiên thần. Bạn bè thuở đó ai cũng phải ganh tỵ với Nam. Nam tài hoa, vẽ tranh rất đẹp, lại có người yêu đúng chuẩn “hot girl”. Cả một tương lai xán lạn đang chờ đợi Nam trên con đường đã chọn. Nhưng rồi thì sao? Nghe nói cô gái ấy ít lâu sau đã rời bỏ Nam để đến bên một người khác có sự nghiệp, địa vị ổn định hơn hẳn chàng sinh viên mỹ thuật xuất thân tỉnh lẻ nghèo khó. Hẳn ấy là cú sốc lớn nhất cuộc đời của Nam.
Giờ thì Nam làm thầy, vẫn đang ấp ủ những tác phẩm đẹp đẽ hoàn mỹ của mình dù chưa thể nổi tiếng. Ít ra thì Nam đã không từ bỏ như Hoàng. Nam chỉ thường hay lảm nhảm về một người nào đó anh ta gọi là “nhà tôi”.
Một người Hoàng biết chắc không hề có thực.
Một người do Nam tự mình tưởng tượng ra...
Khi người ta sống một mình, cô đơn qua nhiều năm tháng, không có ai để sẻ chia hay tin tưởng bằng xương bằng thịt, họ sẽ tự dựng nên một con người hoàn hảo theo ý muốn của họ như cách mà Nam làm ư?
Hoàng không biết. Hoàng cũng chẳng nghĩ Nam mắc bệnh thần kinh, dù rất nhiều người khác hẳn sẽ đều cho là vậy.
Hoàng chỉ đơn giản tin rằng có những người chọn hạnh phúc trong cái thế giới của riêng họ. Cái thế giới mà hầu như chẳng ai có thể hiểu được theo một cách thông thường.
Thế giới ấy phải chăng là “nhà”, là “người vợ” mà họ đã quyết định chung sống trọn đời trọn kiếp mang một cái tên rất đỗi giản dị lẫn thi vị đó là “Nghệ Thuật.”