T
ên cướp đứng đó, lăm lăm con dao trên tay:
“Đưa cái túi cho tao! Đưa đây! Nhanh lên!”
Giữa tính mạng và tài sản, cái nào quan trọng hơn? Tất nhiên là tính mạng rồi! Tiền bạc mất đi còn có thể kiếm lại được, chứ mạng sống thì không! Vả lại, trong bụng Thảo bấy giờ vốn còn có thêm một sinh mệnh nữa...
“Đây... Anh cầm lấy!”
Hắn lập tức giật lấy cái túi xách hàng hiệu của cô rồi chạy biến.
Thật kinh khủng! Trong cơn túng quẫn, người ta dường như luôn sẵn sàng bất chấp tất cả!
Thảo thở hắt ra, lại thấy mừng khi bản thân vẫn bình an vô sự. Thôi thì cứ nghĩ của đi thay người, thế là còn may!
Về đến căn hộ, nhớ tới con dao sáng loáng trên tay tên cướp ban nãy, cô mới rùng mình. Kể ra thì Thảo cũng can đảm thật, như người khác thì chắc đã ngất xỉu mất rồi. Cũng đúng thôi, xưa nay có chuyện gì mà cô không dám làm. Để đạt được mục đích, Thảo chẳng sợ bất cứ thứ gì...
“Anh Vinh!”
Thảo bấm chuông liên hồi. Một lát sau mới thấy Vinh ra mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên:
“Sao thế em? Có chuyện gì?”
“Em bị cướp! Nó lấy túi xách rồi, điện thoại với chìa khóa nhà đều bỏ trong đó cả!”
“Trời đất ơi! Em có làm sao không? Nó đâu rồi...” - Vừa nói anh vừa nhìn chằm chằm vào bụng cô.
“Chạy mất rồi... Nó chờ sẵn ở đầu hẻm...”
“ Thế thì phải báo công an ngay!”
Cô gật đầu. Ừ, biết đâu có thể lấy lại được đồ...
“Ở đây an ninh kém quá! Có lẽ mình nên dọn đi nơi khác thôi!” - Vinh vừa bấm điện thoại vừa nói.
Dọn đi ư? Nhưng biết dọn đi đâu bây giờ? Chung cư cũ này đúng là có thiếu an ninh thật nhưng lại phù hợp với điều kiện hiện tại của hai đứa...
Thảo liếc nhìn Vinh. Từ một công tử nhà giàu, vì cô mà anh lâm vào cảnh khó khăn, bị bố mẹ từ mặt nhưng rồi sớm hay muộn họ cũng sẽ phải nghĩ lại thôi!
Bởi cô đang mang trong mình cháu của họ mà! Nhờ đứa con này, cô sẽ có được tất cả! Cứ chờ mà xem! Con ơi, “cục vàng” của mẹ! Con phải giúp mẹ, con nhé! Thảo xoa bụng mình, những ký ức của ngày hôm qua cứ thế thi nhau hiển hiện trong đầu.
***
Thảo và Vinh quen biết nhau qua facebook, dẫu trước đó cô chưa từng tin cái gọi là “tình yêu trên mạng”. Thảo vốn là một “hot girl” xinh xắn, được rất nhiều người quan tâm theo dõi trên mạng xã hội gần hai tỷ người dùng này. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể lọt được vào mắt xanh của cô! Trừ khi người đó phải rất bảnh bao, hoặc có gia thế “khủng”. May thay, Vinh lại có được cả hai yếu tố ấy!
Thật ra nếu so với những chàng trai ưa nhìn khác đầy rẫy trên mạng, Vinh cũng không phải quá nổi bật. Thảo thậm chí đã phớt lờ khi lần đầu tiên trông thấy lời mời kết bạn facebook của Vinh cũng như những dòng tin nhắn làm quen của anh. Nhưng rồi, Thảo thay đổi ngay thái độ khi biết được sự thật về gia đình anh qua nguồn tin đáng tin cậy từ một vài người quen. Người ta có thể cho rằng Thảo “thực dụng” nhưng cô nghĩ đã là phụ nữ ai cũng có quyền lựa chọn điều tốt nhất cho mình! Cũng giống như các anh thôi! Nếu cô không xinh đẹp, không phải là một “hot girl” có tiếng thì liệu các anh có mất thời gian quý báu của mình gửi lời mời kết bạn và nhắn tin tán tỉnh không?
Mỗi ngày, Thảo nhận được không biết bao nhiêu lời mời cùng những tin nhắn như vậy. Chẳng trách được, đàn ông có ai lại chẳng ham mê cái đẹp! Trai ham sắc, gái ham tài mà! Bản thân Thảo cũng thích có nhiều người theo đuổi, săn đón. Xã hội bây giờ, hình thức vô cùng quan trọng. Một khuôn mặt đẹp sẽ dễ dàng nhận được sự ưu ái của cả thế giới, chẳng phải ai đó đã nói thế sao?
Thảo hiểu rõ điều này nên rất chịu khó chăm chút cho ngoại hình. Chỗ nào đẹp rồi thì cứ thế tiếp tục phát huy. Chưa đẹp thì cậy nhờ mỹ phẩm, thuốc thang, kể cả có phải chịu đau đớn của “dao kéo” đi nữa! Dù gì thì cũng cứ phải đẹp! Đẹp mọi lúc, mọi nơi!
Hàng nghìn lượt like, follow, tương tác... trên facebook của Thảo đã đủ nói lên tất cả. Dĩ nhiên, Thảo rất biết cách tận dụng facebook để kiếm tiền. Hầu như “hot girl” nào cũng đều bán hàng trên facebook cả, đó là xu thế chung thời nay. Không quần áo thì cũng là mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng... tất tần tật những gì liên quan đến chuyện làm đẹp! Điều quan trọng nhất là bản thân mình phải luôn xinh đẹp thì mới mong người ta tin tưởng mua hàng! Thảo quả thật đã kiếm được không ít tiền từ việc này.
Lòng tham của con người vốn dĩ là vô hạn, biết bao nhiêu cho đủ... có được một rồi lại muốn mười. Có được mười thì lại muốn một trăm! Thu nhập của Thảo tuy có tốt thật đấy nhưng cô vẫn mơ đến một cuộc sống khá giả huy hoàng của tầng lớp thượng lưu. Vậy nên người ta mới hay gán ghép “chân dài” với cả “đại gia”.
Vinh có thể không phải “đại gia” nhưng vẫn là một “thiếu gia” sinh trưởng trong một gia đình có thế lực. Vinh chính là chìa khóa mở toang cánh cửa tới một thế giới lâu nay Thảo khao khát bước vào... Đúng vậy, phải nhanh chóng “tóm” lấy “con mồi” này! Thảo vẫn nhớ như in cách mình nhoẻn miệng cười khi cả hai chat cùng nhau. Lúc bấy giờ, Vinh vẫn còn cách xa Thảo những nửa vòng trái đất. Anh đang du học nơi xứ người, dự định sau khi học xong trở về nước sẽ tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Tuyệt vời!
- Thảo nghĩ. Một khi đã muốn điều gì, Thảo phải có bằng được, bằng mọi giá, bất chấp tất cả!
Tình yêu trên mạng vốn dĩ đã “ảo”, lại còn xa xôi vạn dặm nữa thì đúng là quá khó khăn để tin tưởng vào. Nhưng ấy là với người khác chứ không phải Thảo...
“Hè này anh sẽ về thăm em đợi anh nhé, sắp rồi...”
“ Vâng, em sẽ đợi...”
Đợi với chẳng chờ! Làm như tiểu thuyết “ngôn tình” không bằng! Thảo phì cười trong lúc nhắn lại cho Vinh. Nếu anh chỉ là một thằng du học sinh “quèn” thôi thì đừng có mơ được tôi để mắt tới, ngốc ạ!
“Anh yêu em lắm! Em có yêu anh không?”
“ Có chứ!”
“Nhiều không?”
“Nhiều! Nhiều ơi là nhiều!”
“Anh cũng thế! Yêu em thật nhiều!”
Đúng là... đứa con nít! Người ta nói không sai: Đàn ông chẳng qua chỉ là một đứa trẻ to xác. Một “cậu ấm” ít trải đời, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào bất kỳ chuyện nặng nhọc gì như Vinh thì lại càng ngây thơ khờ khạo nhưng như thế với Thảo lại tốt! Thế mới dễ “trị”! Thế mới dễ xỏ mũi dắt đi! Vừa nghĩ bụng, Thảo vừa tủm tỉm cười. Ai không biết lại tưởng Thảo cười vì hạnh phúc lắm đây. Ừ, Thảo thấy mình cũng hạnh phúc và may mắn đấy chứ. Đâu dễ gì có được cho mình cơ hội tốt thế này... Cứ vậy, Thảo tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển hiện những dòng tin nhắn của Vinh.
Mau mau về với em nào, “mỏ vàng” của em!
Và rồi vào một ngày hè đẹp trời như lời hẹn trước, “mỏ vàng” của Thảo cũng thật sự đáp máy bay quay trở về thành phố này. Tim Thảo không khỏi đập loạn xạ khi đợi phía trước cửa sân bay. Lâu nay chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại rồi máy tính, đã bao giờ cả hai đối diện với nhau bằng xương bằng thịt đâu? Liệu Vinh có thể nhận ra được Thảo giữa rừng người này không? Còn Thảo thì sao? Vinh đâu? Vinh ở đâu? Vinh liệu đã xuất hiện hay chưa?
Cuối cùng, họ cũng đã thấy nhau. Facebook những hai tỷ người mà cả hai còn tìm được nhau, huống hồ là sân bay bé nhỏ này. Thảo không ngờ Vinh ở ngoài lại cao lớn đến thế, hơn Thảo hẳn một cái đầu! Cũng được đấy chứ! - Thảo nghĩ thầm. Đi bên nhau cũng khá là đẹp đôi! Người yêu đẹp trai, cao to phong độ, quan trọng nhất là “con nhà giàu”... Tiêu chuẩn của một “hot girl” căn bản chỉ là như thế thôi…
Chuỗi ngày ấy tuy ngắn ngủi nhưng với Thảo quả là vô cùng vui vẻ. Vinh toàn đưa Thảo đến các nhà hàng sang trọng để thưởng thức đủ loại cao lương mỹ vị đắt tiền. “Thiếu gia” mà, ít ra cũng phải thế chứ! Đâu chỉ vậy, Vinh còn cùng Thảo đi shopping tại cái trung tâm thương mại hoành tráng nhất, sắm vô số đồ hiệu từ túi xách cho tới váy áo, phấn son... Xài tiền của người yêu bao giờ cũng thích hơn xài tiền của bản thân mình! Vì chỉ tiền của mình làm ra thì mình mới biết “xót” chứ của người ta thì không! Ha ha ha! Thảo chính là thế đấy, máu “thực dụng” luôn tuôn trào trong từng ngóc ngách của huyết quản. Mà thế thì đã làm sao nào? “Em đẹp, em có quyền!”. Khi mình đẹp, mình hoàn toàn xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất có thể. Suy nghĩ ấy vốn dĩ đâu chỉ riêng mỗi Thảo có trong đầu. Trong cái thời đại trọng hình thức hơn là “nội dung” này, hầu như cô gái nào cũng chạy theo tư tưởng ấy. Đàn ông có ai khẳng định mình không yêu bằng mắt? Vậy thì đừng trách phụ nữ yêu bằng ví tiền của anh ta? Ví dày thì yêu nhiều. Ví lép thì “lượn nhanh cho nước nó trong”!
Dĩ nhiên, chẳng bao giờ Thảo ngu dại để lộ ra dù chỉ một chút tâm tư thật của mình. Đẹp chưa đủ, còn phải biết “giả nai” nữa cơ! Như cái cách Thảo “giả nai” với Vinh lâu nay. Em đáng yêu, ngây thơ, vô tội... Em chẳng hiểu gì, biết gì đâu, anh ơi!
Chuyện không thể ngờ xảy đến khi cả hai yêu nhau được nửa năm. Nói là nửa năm chứ thời gian thật sự bên nhau có được là bao lâu đâu, khi Vinh về nước một thời gian rồi lại phải qua xứ người học tiếp. Yêu xa, dù cách nhau nửa vòng trái đất hay chỉ một cái màn hình điện thoại, ipad... thì vẫn cứ là xa. Mà người ta vẫn bảo nhau đấy thôi: Xa mặt cách lòng.
“Mình chia tay em nhé. Anh thương người khác rồi...”
Cái quái gì vậy? Có thật là Vinh đang nhắn cho cô không? Thảo chẳng thể tin nổi những dòng chữ đang hiển hiện trên màn hình điện thoại. Anh ta dám chia tay mình? Chưa từng có ai “cả gan” làm thế với mình, chỉ có mình được quyền “đá” họ thôi!
“Tại sao? Ai! Nó là ai!”
“Một cô bạn học khóa dưới của anh... anh xin lỗi em...”
Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Xin lỗi là cứ thế giũ bỏ được tất cả dễ dàng à?
“Trả lời tôi! Nó là ai!”
“Em không cần biết đâu... Thôi nhé, anh bận rồi...”
Cổ họng Thảo uất nghẹn. Cơn thịnh nộ ập đến, thiếu chút nữa Thảo đã ném văng chiếc smarphone mới cáu đắt tiền xuống nền đất lạnh. Không! Không! Không! Là đứa nào! Đứa nào dám “cướp” mất “mỏ vàng” của mình! Mình không tha cho nó! Nhất quyết không thể tha cho nó được! Đúng là quân ăn cướp! Đồ kẻ cướp!
Thảo vừa bị cướp. Cướp gì không cướp, lại đi cướp người yêu “đắt giá” của Thảo. Làm sao có thể chấp nhận được chuyện này? Thảo không cam lòng! Không cam lòng!
Chẳng bao lâu sau, Thảo cũng “điều tra” ra được cái đứa “kẻ cướp” ấy. Tất cả đều nhờ có facebook “mách lẻo” cả. Vào được trang cá nhân của tình địch, Thảo lại càng cảm thấy phẫn nộ hơn. Nhan sắc của cô ta có thể nói cũng khá dễ thương nhưng vẫn còn thua xa Thảo. Vinh bỏ Thảo để quen một người chỉ đến thế thôi ư?
Thật ra, dường như Vinh cũng có cái lý của mình. Tìm hiểu sâu hơn, Thảo mới biết tuy ngoại hình chỉ dừng ở mức tạm ổn nhưng cô gái này lại có xuất thân “trâm anh thế phiệt”. Gia đình của cô ta so với Vinh thì chẳng thua kém là bao nếu không muốn nói còn có phần “nhỉnh” hơn. Nghĩa là, họ rất “môn đăng hộ đối”, khó lòng chê bai được điều gì. Trong khi đó, mang danh là “hot girl” nhưng gia cảnh của Thảo làm sao mà bì được với hai người họ. Bố mẹ của Thảo chỉ là những con người hết sức bình thường, không địa vị hay rủng rỉnh tiền bạc nhưng vẫn cố gắng nuôi dạy Thảo nên người... Thảo rất muốn đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của họ. Nhưng bằng cách nào đây? Liệu có cách nào nhanh hơn ngoài chuyện lấy chồng “đại gia”?
Phút chốc, giấc mơ ấy đã tan biến bởi một kẻ thứ ba xen vào! Làm thế nào bây giờ? Phải làm sao đây? Thảo để vuột mất tất cả dễ dàng vậy sao?
Cơ hội không tự đến mà do chính bản thân mình tạo ra. Ngẫm lại, Thảo cảm thấy rất mừng khi bản thân đã làm được chuyện ngỡ như “không tưởng”: Cướp lại Vinh từ kẻ phá bĩnh kia.
Đời mà! Luôn luôn ẩn chứa bao nhiêu là chữ ngờ. Ba mươi vẫn chưa phải là Tết!
Tuy không quen nhau nữa nhưng Thảo vẫn cố gắng giữ liên lạc với Vinh như một “người bạn tốt”. Với một chàng công tử thiếu kinh nghiệm sống như Vinh thì chuyện cãi vã gây gổ với bạn gái chắc chắn sẽ thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Cô gái kia cũng vào loại cứng đầu, ít chịu nhường nhịn, cảm thông cho anh người yêu to xác mà tính khí còn rất “trẻ con” này. Và mỗi khi giận hờn như thế, người Vinh tìm đến nhắn tin tâm sự sẻ chia là ai? Còn ai khác ngoài Thảo nữa đây?
“Anh đừng buồn, lựa lời mà nói chuyện với cô ấy nha.”
“Cảm ơn em, chỉ có em hiểu anh thôi...”
Thảo có thật sự hiểu Vinh không? Không quá nhiều đâu, miễn là hơn cô gái kia thôi! Cô ta ngây thơ thật, trong khi Thảo là chúa “giả nai”. Thế thì ai mới hơn ai đây?
Thần may mắn cuối cùng đã thật sự mỉm cười khi Vinh hoàn thành chuyện học và trở về nước trong khi cô bạn gái kia vẫn còn ở xứ người mải loay hoay với mớ sách vở bề bộn. Xa nhau, họ lại tiếp tục có những bất đồng không thể hòa giải. Gần còn khó, huống chi ở xa cả vạn dặm!
“Em đang ở đâu? Anh buồn quá...”
“ Em đến với anh nhé! Đợi em!”
Vào cái đêm định mệnh ấy, trong một quán bar “sang chảnh”, cả hai đã cùng uống đến say khướt, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Thật ra, người bị chuốc say là Vinh. Thảo đã lén bỏ vào ly rượu của Vinh một viên thuốc “thần kỳ” mình cất công thủ sẵn, trước khi đưa Vinh vào một khách sạn gần đó. Phải rồi, chính nhờ sự “thần kỳ” của nó mà sau đêm ấy, Thảo đã có trong mình một “cục vàng”.
“Anh Vinh, em... Có thai rồi!”
“ Cái gì! Sao lại thế được...”
“ Nó là con anh đó!”
“Con anh?”
“Đúng! Em sẽ sinh con cho anh! Mình quay lại với nhau, anh nhé! Anh cũng đã nói chỉ em mới hiểu anh thôi mà...”
Ít lâu sau, Vinh quyết định chia tay cô gái kia khi mối quan hệ của cả hai tiếp tục xấu đi. Nếu cô ấy biết hết chuyện tày đình này thì cũng sẽ chủ động cắt đứt với anh thôi. Tất cả đều diễn biến đúng như kế hoạch Thảo đã suy tính,... Ngoại trừ bố mẹ Vinh. Họ không chấp nhận Thảo lẫn đứa con trong bụng cô. Chỉ vì họ nghĩ cô không xứng với anh, về mọi mặt! Đến nước này rồi, chẳng lẽ lại chịu thua? Thảo liền bàn bạc với Vinh tạm thời dọn ra chung cư ở riêng với nhau, từ từ tìm cách thuyết phục bố mẹ anh. Có đứa con trong bụng, Thảo chẳng mấy khó khăn để buộc Vinh phải làm theo ý mình.
Tuy vậy, bố mẹ Vinh cũng chẳng phải dạng vừa. Họ tuyên bố từ mặt Vinh đồng thời cắt hết mọi khoản chu cấp hàng tháng của anh. Vậy nên từ khi cả hai chung sống với nhau, kinh tế đều do một mình Thảo gồng gánh, chủ yếu nhờ vào nguồn thu nhập từ buôn bán trên facebook vốn dĩ vẫn khá thuận lợi của cô lâu nay.
Không sao! Cố gắng nhẫn nhịn! Chỉ cần “cục vàng” này ra đời, tất cả sẽ khác! Thảo tin sớm hay muộn cục diện rồi cũng phải thay đổi. Và cô chắc chắn mình sẽ có ngày đường đường chính chính bước vào gia đình Vinh, đúng như mơ ước lâu nay!
Từ một người “bị cướp”, Thảo đã lật ngược được thế cờ! Cô đã “cướp” lại được Vinh - “mỏ vàng” của đời mình - cũng như dễ dàng “trói” chặt chân anh.
***
Lúc ấy, Vinh đang mải ngắm hình nàng trên facebook qua màn hình điện thoại. Nghe nói nàng đã đau khổ lắm, sau khi Vinh nói lời chia tay...
Biết làm sao bây giờ? Vinh đã lỡ khiến cho người ta có bầu thì phải chịu trách nhiệm! Thế mới đáng mặt đàn ông... vài tháng nữa, con của anh sẽ ra đời. Con anh cần phải có đủ đầy cả bố lẫn mẹ. Ấy là điều anh đã tâm niệm suốt quãng thời gian qua. Vì con, anh thậm chí sẵn sàng để bố mẹ từ mặt, cắt đứt mọi “viện trợ”...
“Anh Vinh!”
Giọng nói quen thuộc của Thảo cùng tiếng chuông cửa dồn dập khiến Vinh giật nảy mình. Chuyện gì vậy? Chắc là có chuyện khẩn cấp! Vinh vội liếc nhìn lại màn hình điện thoại thêm một lần nữa... Hình ảnh của nàng vẫn còn đang hiển hiện. Liệu nàng có thể sống tốt khi chẳng còn anh bên cạnh không? Em ơi, anh xin lỗi anh thật quá nhẫn tâm với em nhưng anh lại không thể nhẫn tâm với con của anh và Thảo được. Thật lòng, anh yêu em hơn Thảo, nhưng lại cần có đứa con này... Anh thật tâm cầu chúc cho em gặp được một người nào đó xứng đáng hơn anh - một kẻ tệ bạc! Còn anh, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn cất giữ em ở một góc thật sâu bên trong trái tim này...
Ngần ngừ thêm một chốc nữa, Vinh mới cất điện thoại vào túi quần rồi chạy ra mở cửa căn hộ chung cư cũ kỹ này. Trông thấy Thảo đứng đó thất thần, Vinh không khỏi ngạc nhiên thốt lên: “Sao thế em? Có chuyện gì?”