N
àng giờ đây rất hay mau nước mắt. Chàng lại sợ khi phải trông thấy những giọt nước mắt ấy. Vậy nên, chàng luôn cố gắng hết sức để những khi cả hai bên nhau, nàng luôn cảm thấy vui vẻ, tâm hồn thoải mái. Nhưng dường như tất cả là rất khó...
Hai người quen biết như thế nào? Mỗi khi nghĩ đến, chàng lại cảm thấy có gì đó nao nao trong lòng. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào ngày hội truyền thống của trường. Chàng lúc ấy chỉ là một gã tân sinh viên từ tỉnh lẻ chân ướt chân ráo bước lên thành phố này. Nàng cũng là “ma mới” nhưng sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này, gia cảnh tất nhiên tốt hơn chàng nhiều. Rồi sao nữa nhỉ? Người với người gặp gỡ và ở bên nhau là vì lẽ gì?
Rất nhiều lần chàng đã tự hỏi bản thân mình như vậy.
Giây phút cả hai chạm mặt, chàng bỗng thấy tim mình thót lên. Lạ lùng thay! Trước đây, chưa khi nào chàng từng trải qua cảm giác ấy.
Nàng nom mới thật xinh xắn trong chiếc váy màu xanh nhạt. Chàng vốn dĩ ưa thích màu xanh. Ấy là màu của bầu trời hay đại dương bao la vô cùng tận.
Màu của yên bình, thanh thản. Và đó cũng là màu sắc tượng trưng cho sự tin tưởng, chân thành.
Phải chăng chính vì thế nên chàng mới mạnh dạn bước đến làm quen với nàng dù bản thân mình xưa nay chẳng mấy cởi mở, hòa đồng với mọi người chung quanh?
“Lúc đó Oanh thấy Nguyên đáng yêu lắm...”
Chàng bật cười. Nàng quả đã từng nghĩ như vậy thật sao?
Nếu không nói ra, nàng có thể biết hết những tâm tư trong lòng chàng bấy lâu nay không? Lại một câu hỏi khác chàng vẫn thường xuyên đặt ra với chính mình.
Thế còn chàng? Chàng hiểu Oanh chứ? Oanh thật sự cần gì, muốn gì?
Cũng như trong tim Oanh liệu có dù chỉ một chút xíu xiu thôi hình bóng của chàng không?
Chàng không dám hỏi, chưa một lần dám hỏi thẳng Oanh tất cả những điều ấy...
Bởi nàng đã thuộc về một người khác, dẫu chàng chưa hề là một người đến sau trong muộn màng.
“Nguyên thấy anh ấy thế nào?”
Chàng tiếp tục lục lại trong đầu mình một hồi ức khác. Ấy là lần đầu tiên chàng biết đến sự tồn tại của Thắng từ Oanh. Một kẻ mà trong thâm tâm chàng luôn cảm thấy ghét cay ghét đắng! Tại sao ư? Chàng bật cười lần nữa. Hắn rõ ràng chưa bao giờ xứng đáng với Oanh cả!
Vậy mà... Oanh lại chọn hắn...
Khi được Oanh hỏi, chàng nhớ mình chỉ ậm ừ qua loa rồi cười trừ. Giá như vào giây phút đó chàng thốt lên rằng: Không! Hắn ta không được! Không được một cái gì cả! Người Oanh nên... Yêu là Nguyên đây này!
Dĩ nhiên, chàng làm gì có đủ can đảm để nói ra những lời gan ruột đó. Được như thế thật thì cả hai hẳn đã khác, khác rất nhiều...
Hoặc là không...
Vẫn luôn tồn tại đâu đó bên trong một nỗi sợ vô hình khiến chàng chẳng thể làm gì khác hơn là tiếp tục duy trì mối quan hệ này.
Một mối quan hệ không rõ ràng.
Cùng một (vài) danh xưng thật khó để xác định đúng - sai với chàng.
“Mình là bạn thân, phải không Nguyên?”
Bạn thân ư? Ừ, là bạn thân. Chàng gật đầu dù thâm tâm dậy sóng. Nếu chỉ đơn thuần là bạn thân thì đã tốt biết mấy. Thân thiết nhưng cả hai vẫn có cho mình cuộc đời riêng. Yêu những người khác rồi hồn nhiên chia sẻ chuyện tình cảm của nhau, đại loại vậy.
“Sao Nguyên không yêu ai đi! Cứ một mình mãi thế...”
Oanh đã từng hỏi chàng rất nhiều câu hỏi khác nhau. Hầu hết luôn là những câu khiến tim chàng đau nhói kể cả mỗi khi ngồi nhớ lại.
Oanh không biết thật hay cứ cố giả vờ như không biết? Chàng vẫn đang yêu và mãi chỉ yêu một người, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ.
Định mệnh đôi khi thật quá bất công. Oanh gặp Thắng lần đầu tiên trong tiệc sinh nhật một người bạn cũ của nàng. Chàng tất nhiên không có mặt ở đó. Nếu chàng được mời, được tham dự buổi tiệc ấy... Kết quả liệu có thay đổi đi chút nào không?
Hay là... Oanh vẫn sẽ cứ yêu Thắng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, như một điều hiển nhiên chẳng thể nào khác được?
Thắng rõ ràng hơn hẳn chàng về mọi mặt. Ngay từ ngoại hình đã quá đủ nổi bật giữa đám đông cũng như dễ dàng thu hút bất kỳ ánh mắt của cô gái nào. Đã thế, hắn lại còn “dẻo miệng”, luôn biết cách rót vào tai phái nữ những lời đường mật. Con gái vốn dĩ yêu bằng tai mà! Oanh kể rằng hôm đó, cả hai chuyện trò rất vui vẻ dù chỉ vừa gặp mặt. Thắng nhanh chóng xin số điện thoại lẫn facebook của nàng để cả hai có thể trao đổi nhiều hơn.
Cũng rất nhanh để Oanh gật đầu nhận lời làm bạn gái của hắn... Nhanh đến ngỡ ngàng, chàng nghĩ.
“Oanh cứ ngỡ đã gặp anh ấy từ lâu lắm rồi...”
Đúng là trên đời luôn có ít nhất một người cho ta cảm giác như thế thật. Giây phút nghe nàng bộc bạch điều này, chàng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia. Chàng chỉ tự hỏi liệu nàng có cùng cảm giác ấy với chàng không? Chàng đã biết nàng từ lâu, lâu lắm... Trước cả khi gặp mặt lần đầu tiên tại ngày hội truyền thống của trường nữa...
“Biết đâu... Có kiếp trước thật, Nguyên nhỉ!”
Kiếp trước ư? Chàng khẽ gật đầu. Chắc cũng chỉ còn cách lý giải như thế mà thôi. Vấn đề là... Chàng cũng giống như đa số những người khác chẳng tài nào nhớ được rõ ràng kiếp trước của mình. Nếu như chàng nhớ lại được thì sao? Rằng trong một kiếp sống nào đó trước đây, chàng và nàng đã từng là của nhau, thuộc về nhau... Vậy nên kiếp này cả hai mới gặp lại, tiếp tục mối lương duyên gắn kết, phải vậy không?
Nhưng là thế thật thì Thắng chui từ đâu ra? Hắn với Oanh cũng từng bên nhau trong một kiếp trước xa vời nào đó hay sao?
Oanh chọn hắn chứ không chọn chàng. Sự thật vẫn mãi là sự thật.
Và cũng kể từ đó, chàng nhận ra mình bắt gặp đôi mi hoen nước của nàng ngày một thường xuyên hơn.
Oanh ghen! Lẽ nào càng yêu người ta mới càng ghen, lắm khi đến nỗi mù quáng, bất chấp tất cả. Oanh ghen với tất cả những bóng hồng lượn lờ chung quanh Thắng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hắn không nồng nhiệt sẵn sàng đáp lại tình cảm của bất kỳ cô gái nào. Điều đó làm Oanh muốn phát điên!
Quen nhau chưa lâu, cả hai đã thường xuyên cãi vã và giận hờn. Cứ hết “chiến tranh lạnh” rồi lại làm lành. Những lần đó, Oanh lại tìm đến chàng, nước mắt thi nhau trào ra trong tức tưởi.
“Tại sao Thắng lại đối xử với Oanh như thế? Tại sao vậy Nguyên?”
Chàng cũng đã rất nhiều lần tự hỏi lòng tại sao.
Tại sao Oanh lại đối xử với chàng như vậy?
Chỉ khi Oanh buồn, cần một người gần bên ủi an giúp trút bỏ những bức xúc phiền muộn, Oanh mới cần đến chàng thôi sao?
Và tại sao luôn là những giọt nước mắt ấy? Tại sao không thể là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc chàng thường mơ thấy khi đêm về?
Chàng mường tượng ra nụ cười ấy khi Oanh tay trong tay bên Thắng. Phải rồi, nụ cười của nàng không dành cho chàng mà thuộc về hắn ta. Cả trái tim và tình yêu của nàng đều thuộc về hắn...
Chàng thấy mình run lên khi hình dung trong đầu cảnh tượng hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy tham lam cùng khát khao chiếm hữu. Hắn vẫn luôn là một kẻ tham lam khi có thể dễ dàng phân phát nụ hôn của mình cho mọi cô gái trót phải lòng, si mê hắn. Hắn thừa mứa quá nhiều nên đâu biết được thế nào là hiếm hoi, quý giá.
Hắn có mọi thứ, chàng lại chẳng có gì.
Điều hắn có, chàng mong mỏi cả đời cũng không thể nào có được...
Giây phút ấy, chàng chỉ muốn lao ngay đến chỗ hắn, đấm thật mạnh vào khuôn mặt đẹp đẽ ưa nhìn cuốn hút kia. Quân khốn nạn! Tại sao mày dám làm thế? Tại sao lại khiến người tao yêu phải khóc, vì một thằng đểu cáng như mày! Mày không xứng đáng! Cả nụ cười và nước mắt của nàng, mày đều không xứng đáng!
Đúng. Chàng đâu phải là gỗ đá. Chàng cũng biết ghen hệt như Oanh vậy thôi. Nhưng chàng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài ngồi đó lắng nghe nàng, lặng nhìn hai hàng lệ đang lăn dài xuống khuôn diện tươi xinh kia mà tái tê cõi lòng. Chàng cố ngăn mình không ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn ấy, đưa vai mình ra làm một điểm tựa vững vàng cũng như đưa tay lau khô hết nước mắt vương trên khóe mi nàng. Chàng không dám, không đủ can đảm... Những nghĩ suy cứ thế tiếp tục chảy trôi trong đầu chàng. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc lặp đi lặp lại đã biết bao nhiêu lần ấy...
Giữa hai ta là gì? Là gì vậy, Oanh?
Tình bạn?
Tình yêu?
Hay là ở giữa tất cả những lững lờ, mập mờ, vô định...
Chẳng nỡ bước ra xa, cũng chẳng thể tiến lại gần hơn nữa.
Cứ thế này... Cho đến bao giờ?
***
Rốt cuộc thì nàng ở đây làm gì?
Một lần nữa, hắn lại phản bội nàng...
Trước mắt nàng là một khách sạn - nơi chỉ nửa tiếng trước Thắng vừa bước vào đó cùng một đứa con gái khác. Nàng đã cất công theo đuôi hắn để có thể chứng kiến tất cả.
Hắn vẫn thế! Vẫn chứng nào tật nấy! Bản chất của hắn là vậy, chẳng bao giờ thay đổi được!
Hai mắt nàng hoen cay. Nàng phải làm gì bây giờ? Xông vào đó ba mặt một lời với lũ chúng nó ư? Hay là... Lại tìm đến Nguyên, một lần nữa?
Nguyên...
Người duy nhất luôn luôn lắng nghe nàng.
Chỉ có Nguyên mà thôi.
Bạn thân. Tri kỷ.
Hay là... Gì đó khác?
Nàng mím chặt môi. Đâu cần thiết phải nói ra, nàng vẫn biết được sâu trong lòng Nguyên nghĩ suy những gì. Ánh mắt và sự quan tâm của Nguyên lâu nay đã đủ nói thay tất cả.
Nhưng... Nàng không thể và không muốn đi xa hơn mối quan hệ thiếu rõ ràng này. Nguyên rất tốt. Ở bên Nguyên, nàng cảm nhận được sự chân thành và bình yên. Nàng cũng cảm nhận được tình yêu thầm lặng mà bền lâu Nguyên dành trọn cho mình.
Có lẽ chính vì thế, nàng càng không thể đón nhận tình cảm ấy.
Nàng lại liếc nhìn về phía khách sạn Thắng và con bé kia vẫn còn đang ở trong đó. Tại sao nàng lại có thể yêu một kẻ đốn mạt như hắn ta? Hắn làm khổ nàng hết lần này đến lần khác. Ấy vậy mà, chỉ cần hắn nhận lỗi xin tha thứ thì nàng lại mềm lòng. Để rồi cái vòng lặp này lại cứ thế tiếp diễn không có hồi kết. Cười rồi lại khóc. Hạnh phúc rồi lại đớn đau...
Không!
Đây sẽ là lần cuối cùng. Trái tim này chẳng thể chịu đựng thêm sự giày vò nào nữa. Tổn thương quá đủ rồi. Những vết sẹo đã phủ kín, chằng chịt.
Nàng không khỏi nhớ đến lần đầu tiên nàng và Nguyên gặp gỡ nhau trong lễ hội truyền thống của trường. Nàng đã biết Nguyên “thích” mình ngay từ giây phút ấy. Nếu nàng đáp lại, nếu nàng chọn Nguyên chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay sao?
Tim ơi mày trả lời tao đi! Tại sao? Tại sao vậy?
Tại sao mày không thể yêu Nguyên, dù chỉ là một đôi chút thôi? Ngay cả giả vờ cũng chẳng được sao?
Tại sao lại là Thắng, mà không phải là Nguyên?
Hai hàng nước mắt tiếp tục lăn dài xuống gò má nàng.
Nàng rút điện thoại trong túi ra định gọi cho Nguyên rồi lại thôi.
Nhìn đăm đăm vào dãy số quen thuộc của Nguyên trên màn hình điện thoại, nàng chợt thấy mình đứng giữa một khoảng không bao la vô cùng tận.
Khoảng không lấp đầy những lững lờ, mập mờ, vô định...