N
hỏ gọi điện thoại cho công ty xin nghỉ làm một ngày.
Chẳng phải vì ốm đau cảm sốt gì.
Cũng chẳng phải bởi có việc gia đình đột xuất.
Chỉ là một sớm thức giấc, nhỏ muốn thế!
Muốn thế? Có thật là nhỏ biết mình muốn gì?
Tuổi ba mươi dù đã gần kề, nhỏ vẫn chỉ là một nữ nhân viên văn phòng bình thường của một công ty có quy mô vừa phải. Mới đó mà nhỏ gắn bó với công ty này thấm thoát đã gần tám năm rồi, kể từ ngày ra trường...
Tám năm. Nhanh như một giấc mơ. Bừng tỉnh dậy, nàng đã đối diện với cái gọi là “tuổi già”...
Phải, mỗi lần nghĩ tới, nàng lại cảm thấy sợ, rất sợ...
Cái tuổi nó đuổi xuân đi. Chẳng phải người ta vẫn thường hay bảo nhau đấy thôi:
“Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già!”
Thiếu nữ nào lại chẳng sợ già, sợ xấu? Nhỏ cũng hệt như bao nhiêu cô gái trong cuộc đời này, không khỏi cảm thấy tiếc nuối thanh xuân đang ngày một cạn kiệt của mình.
Vậy thì cứ tự cho phép mình nghỉ một ngày đi, có làm sao đâu! Nhỏ còn cả đời để làm việc mà!
Thật ra, nhỏ cũng chẳng rõ mình có yêu thích công việc này không mà lại có thể gắn bó với nó lâu đến thế hay có lẽ, nhỏ vốn dĩ chỉ cần có một công ăn việc làm ổn định, được nhận lương hàng tháng, sớm tối đi đi về về vậy thôi là đủ.
Bao nhiêu người vẫn phải lăn lộn kiếm từng đồng bạc lẻ ngoài kia.
Bao nhiêu kẻ thất nghiệp mơ ước có một việc làm tử tế chỉ cần đủ sống mà còn gian nan trầy trật...
Nhỏ may mắn hơn thế nhiều. Sinh ra và lớn lên nơi thành phố này. Gia đình vào hàng trung lưu bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo. Từ bé đến lớn, nhỏ chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Tốt nghiệp đại học, vừa ra trường thì được ba má gửi gắm đi làm ở công ty của người quen vốn là chỗ thân tình từ lâu của gia đình.
Có thể nói cuộc đời của nhỏ đã được lập trình sẵn ngay từ đầu. Một cuộc đời... Nhàm chán, vô vị! Nhỏ thở hắt ra trong khi vẫn đang chạy xe lang thang vô định trên đường.
Đi đâu bây giờ? Phải tận hưởng ngày nghỉ này thế nào đây?
Nhỏ ít bạn, nếu không muốn nói là chẳng có lấy nổi một người bạn thân. Nghĩ tới đây, nhỏ lại không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nhỏ là người sống nội tâm, vui buồn hiếm hoi thể hiện ra bằng lời. Vậy nên từ những tháng năm đi học cho tới tận bây giờ khi đã đi làm “kha khá” lâu, nhỏ hầu như vẫn chỉ thui thủi một mình. Đám đông thường khiến nhỏ lạc lõng, thiếu thoải mái. Dù rất muốn hòa nhập cùng tập thể nhưng đối với nhỏ sao lại khó khăn quá đỗi.
Chiếc xe tay ga còn lăn bánh thêm một đoạn nữa, nhỏ mới nhận ra mình đã có mặt ở phố đi bộ tọa lạc tại trung tâm của thành phố này. Buổi sáng, lại vào ngày thường nên tất nhiên nơi đây không được đông vui như khi đêm về. Dù sao thì cũng đã tới đây, hay là nhỏ đưa mắt nhìn lên chung cư nằm ngay mặt tiền của phố đi bộ này.
Đây vốn là một vị trí đắc địa có “view” đẹp nhất khi nhìn từ các ban công xuống nên những cái đầu nhạy bén đã nhanh chóng “đổ bộ” mở ra không ít quán xá trong chung cư này. Cà phê chung cư phố đi bộ, tại sao không?
Nghĩ là làm, nhỏ đi gửi xe rồi khấp khởi lần mò chui vào con hẻm dẫn lối lên chung cư.
Đi thang máy hay thang bộ đây?
Cuộc đời là thế, luôn đưa ra cho người ta nhiều sự lựa chọn. Mỗi lựa chọn đều có một cái giá riêng của nó. Như việc đi thang máy có thể nhanh chóng, đỡ mỏi chân nhưng lại phải... Tốn tiền (dù ít thôi!), bởi mỗi lượt vào thang máy ở đây đều có người đứng thu tiền cả...
Đắn đo một hồi, nhỏ quyết định leo thang bộ. Chẳng phải vì tiếc tiền mà bởi nhỏ muốn tự khám phá từng tầng lầu của chốn này.
Nhỏ đã từng được “nghe nói” về vô vàn điều hay ho của những quán xá, cửa hàng... Ẩn mình nơi đây qua facebook hay các bài “review” trên mạng. Ấy thế mà đã khi nào nhỏ ghé tới đâu! Đúng vậy, đây cũng là lần đầu tiên nhỏ đặt chân lên những bậc cầu thang cũ kỹ xưa cổ này. Lọt thỏm giữa bao nhiêu hiện đại, trẻ trung, tươi mới của một thành phố vẫn đang từng ngày thay da đổi thịt, là một “chứng nhân” của thời gian tạo tác từ gạch vữa. Nhỏ đưa mắt nhìn từng vết ố, từng đường rạn nứt hiển hiện trên tường, trần... Như nói thay vô số thăng trầm tòa nhà này đã trải qua.
Leo đến tầng một, nhỏ thử dạo quanh một vòng xem có gì “thú vị” trước khi bước tiếp lên trên. Có lẽ nên chọn một quán nào đó ở vị trí thật cao… Nhỏ nghĩ.
Cứ thế, nhỏ ngang qua những shop thời trang, quán ăn, cà phê... Nép mình ở một ngóc ngách nào đó chẳng thể ngờ tới. Tuyệt thật! Tại sao nhỏ lại không khám phá nơi này từ sớm hơn nhỉ? Vì ngại đông người chăng?
Nhỏ hơi nhíu mày khi đặt chân lên bậc cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo.
Đúng vậy. Nhỏ rất sợ cái cảm giác phải một mình giữa đám đông xa lạ. Nhất là lại vào tối cuối tuần, khi ai ai cũng có những dự định của riêng họ cùng với người thân yêu. Từ khi nào chẳng rõ, những tối cuối tuần trở thành một nỗi ám ảnh trong nhỏ còn lớn hơn cả sáng thứ hai đầu tuần. Nghe có vẻ thật là “ngược đời”! Chẳng phải ai đi làm cũng đều mong ngóng mau mau cho tới cuối tuần hay sao? Đi làm là để kiếm sống, có thu nhập ổn định... Rõ ràng là thế! Nhưng cuộc sống đâu chỉ có như vậy! Con người khác máy móc là ở chỗ nào, là ở đâu? Nhỏ là người... Hay máy móc?
Bước từng bước vô định khi những câu hỏi thay nhau trồi lên trong đầu, nhỏ đột ngột dừng lại trước cửa một quán cà phê dường như chỉ độc có hai màu đen, trắng.
Đen và trắng.
Như ngày và đêm.
Làm việc và nghỉ ngơi.
Đầu tuần và cuối tuần.
Cũ kỹ và mới mẻ.
Quá khứ và tương lai...
Có gì đó thôi thúc nhỏ nhất định phải vào đây. Chính là quán này chứ chẳng phải nơi đâu khác!
Và thế là rất nhanh chóng, nhỏ đẩy nhẹ chiếc cửa kính để bước vào trong.
Ngay lập tức nhỏ bắt gặp nụ cười niềm nở của cô bé nhân viên đang đứng tại quầy gọi món cùng không gian mát mẻ khi máy lạnh đang mở phà phà.
“Chào chị!”
Liền sau đó, nhỏ đã cầm trên tay tấm menu được cô bé ấy đưa cho.
“Chị dùng gì ạ?”
Nhỏ đảo mắt một lượt khắp menu. Uống gì bây giờ đây nhỉ? Lại có hơn một sự lựa chọn rồi! Những dòng chữ ghi tên gọi các thức uống bằng tiếng Anh khiến nhỏ bối rối đến hoa cả mắt. Làm sao biết được món nào ngon, món nào dở khi mà nhỏ chưa bao giờ được dịp thử qua? Nhỡ gọi ra mà không ngon, không hợp khẩu vị thì phải làm sao? Nhỏ ngó qua cột giá tiền của từng món. Rõ ràng đâu có rẻ! Không hề rẻ! Gọi sai, chắc chắn phải “trả giá đắt”!
“Ở đây người ta hay gọi món nào vậy em?”
Mất thêm một hồi lâu vắt óc đắn đo, cuối cùng nhỏ cũng thốt ra được với cô bé nhân viên như thế.
“Dạ, hay chị dùng thử món đặc biệt của quán em nhé: “Black &White”… Đa số khách ghé quán đều gọi món này.”
Cô bé chỉ vào dòng chữ nhỏ nhắn trên menu. Món này à? Chắc là một kiểu cà phê sữa, nhỏ nghĩ. Nhưng ngay cả là món được nhiều người yêu thích chăng nữa, chắc gì đã phù hợp với nhỏ. Bởi nhỏ vốn dĩ đâu có thuộc về đám đông?
Vậy thì nhỏ thích gì?
Nhỏ không biết!
“Được không chị?” - Ánh mắt chờ đợi dần chuyển sang khó chịu của cô bé nhân viên xoáy vào nhỏ.
“Ừ, cũng được...” - Nhỏ đành phải “thỏa hiệp”.
“Dạ, chị gọi thêm gì nữa không ạ? Bánh của quán em cũng ngon lắm...”
Vừa nói, cô bé vừa đưa tay hướng xuống tủ kính nằm ngay bên dưới. Nhỏ cúi xuống nhìn vào trong tủ. Đúng là có kha khá các loại bánh ngọt khác nhau. Nên ăn hay là không nhỉ? Nghĩ lại thì nhỏ cũng đã ăn sáng gì đâu...
Nếu ăn thì lại phải chọn lựa? Và lại tiếp tục làm mất thêm thời gian của người ta ư?
Sau cùng, nhỏ cũng lên tiếng:
“Thôi được rồi, em ạ...”
“Dạ, của chị là ly “Black &White”, tổng cộng là…”
Ở đây khách phải thanh toán trước. Cũng có nghĩa: Dù thức uống mình gọi ngon hay dở, hợp khẩu vị hay không thì việc đầu tiên cần làm vẫn là trả tiền...
Nhỏ miễn cưỡng mở bóp lấy đủ số tiền đưa cho cô bé nhân viên. Vậy là xong thủ tục “đầu tiên”. Giờ thì kiếm một vị trí ưng ý trong khi chờ nước thôi!
Đến quán vào buổi sáng, lại là ngày thường khi những người khác đều đang tất bật với công việc bộn bề nên tất nhiên chỗ ngồi hoàn toàn không thiếu. Nhỏ đưa mắt về phía dãy bàn ngay ban công có thể phóng tầm mắt xuống quảng trường phố đi bộ bên dưới. Vẫn chưa có ai ngồi cả! Tuyệt! Nhỏ chớm hình dung trong đầu cảnh tượng của quán vào những tối cuối tuần. Hẳn là rất đông đúc, chộn rộn và sẽ phải chờ khá lâu để có thể được ngồi ở đó. Chưa kể phải ngồi một mình giữa những kẻ hoàn toàn xa lạ. Nhỏ thoáng rùng mình. Mới chỉ nghĩ tới thôi mà tim đã đập liên hồi.
Nhưng bây giờ thì khác! Nhỏ mỉm cười tự tin tiến về phía dãy bàn đó và ngồi xuống. Quả đúng như nhỏ nghĩ, khung cảnh ngoài ban công mới thật đẹp đẽ. Lần đầu tiên nhỏ ngồi trên cao đến vậy chỉ để nhìn xuống phố đi bộ này. Ánh nắng buổi sáng vẫn còn dịu dàng chưa đến nỗi quá chói chang gắt gỏng buông xuống phố đi bộ như một dải lụa dài óng ánh. Lác đác người đi bộ phía trong quảng trường cùng dòng xe chạy dọc hai bên hệt như đàn kiến đen. Con người cứ ngỡ là to lớn, đời người tưởng chừng là dài rộng hóa ra cũng chỉ bé nhỏ tựa hạt bụi với vũ trụ rộng lớn này. Nhỏ không khỏi thở dài khi nhận ra mới đó mà mình đã tồn tại gần ba mươi năm trên cõi đời. Ba mươi năm vô vị, nhàm chán quẩn quanh cùng một guồng quay đều đều cứ thế lặp đi lặp lại.
“Nước của chị đây ạ...”
Câu nói của cô bé nhân viên cắt ngang những suy tư ảm đạm trong lòng nhỏ, đành quay sang nhìn cô bé đang đặt ly nước trên bàn cùng một tấm lót ly ngay bên dưới. Nhỏ quan sát ly nước ấy. Đây là ly đồ uống có tên “Black &White” đó ư? Đúng như nhỏ mường tượng, nửa trên của ly nước là màu đen, nửa còn lại bên dưới là sữa. Cà phê và sữa đặc chứ có gì lạ đâu!
“Chị khuấy đều trước khi dùng nhé! Chúc chị ngon miệng!” - Cô bé nhân viên nhoẻn miệng cười trước khi rời đi.
Nhỏ gật đầu. “Black &White”. Trắng và đen. Cũng chỉ là người ta cố tình đặt tên cho “kêu”, cho bí ẩn để khơi gợi óc tò mò vậy thôi mà...
Nhỏ đưa tay định dùng muỗm khuấy như lời của cô bé ấy nhưng rồi thoáng chút ngần ngừ. Đang tách biệt rõ ràng thành hai phần bắt mắt thế này, khuấy vào rồi thì sẽ trở lại là một ly cà phê sữa bình thường. Nhưng không khuấy thì làm sao mà uống được? Chẳng lẽ cho ống hút vào uống phần phía trên đắng ngắt? Hay chọc sâu xuống dưới để hút phần sữa ngọt đến gắt họng, tất nhiên cả hai đều không được. Chẳng thể nào tách riêng rời rạc từng thứ ra như thế...
Nhỏ cứ thế tiếp tục đăm đăm nhìn ly nước chẳng rõ là bao lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng nói của một người sau lưng, nhỏ mới bất giác quay lại nhìn.
Nhỏ giật mình, tim như thể ngừng đập. Là ai đang đứng ở quầy gọi món kia? Nhỏ có thể nhận ra được ngay dẫu người kia lắm khi còn không hay biết đến sự tồn tại của nhỏ. Đó là người nhỏ thầm cảm mến vào những tháng ngày còn là sinh viên. Thật tình cờ! Bao nhiêu quán cà phê trên đời, tại sao lại là ở đây, vào khoảnh khắc này?
“Em uống gì nào?”
Đúng là giọng nói ấy, chẳng thể lầm lẫn được! Nhỏ thót tim khi trông thấy cô gái đi cùng với người đó. Một cô gái xinh đẹp, nhỏ nghĩ...
“Black &White!”
Nhỏ giật mình. Cô ta cũng gọi món đó ư?
Họ còn gọi thêm bánh ngọt trước khi tìm chỗ ngồi cho mình. Khoan đã! Đừng lại đây! Đừng!
Nhỏ vội vàng quay lưng về phía họ, nhắm tịt mắt lại. Đúng với sự lo lắng của nhỏ, họ cũng chọn ngồi nơi dãy bàn sát bên ban công này, chỉ cách nhỏ vài chiếc ghế thôi. Dù nhắm mắt, nhỏ vẫn nghe được giọng cười khúc khích của cô gái kia cùng tiếng chuyện trò vui vẻ của cả hai. Họ là một cặp, hẳn vậy rồi!
Câu chuyện của họ vẫn tiếp diễn. Làm sao mà họ có thể nói với nhau nhiều điều đến vậy? Càng lúc nhỏ càng cảm thấy khó chịu, bức bối, cổ họng thì khô khốc.
“Nước và bánh của anh chị đây ạ...”
Nhỏ hé mắt liếc về phía họ. Cô bé nhân viên đang đặt lên bàn họ ly “Black &White” giống hệt của nhỏ. Lập tức, cô gái kia đưa muỗm khuấy đều ly nước ấy khiến hai phần đen trắng nhanh chóng quyện vào nhau rồi đưa ống hút lên môi. Nhỏ sững sờ khi quan sát vẻ mặt “thoả mãn” của cô gái ấy.
“Ngon quá đi!” - Cô gái thốt lên.
Ngon ư? Nhỏ vội nhìn lại ly nước của mình. Đá đã tan ra gần hết rồi...
Họ còn ngồi đó thêm rất lâu nữa trước khi rời đi. Ấy chính là một trong những lý do nhỏ không bao giờ thích đến những nơi đông người. Không phải vì sợ bắt gặp một “người quen” nào đó như trong tình cảnh này mà là sợ phải mắt thấy tai nghe những câu chuyện không đầu không cuối chẳng hề liên quan đến mình. Mặc dù nhỏ rất muốn được hiện diện bên trong những câu chuyện đó. Nhỏ ngước nhìn lên bầu trời xanh trong không gợn chút mây kia. Liệu rằng có ai đó trên kia đang “rảnh rỗi” ngồi viết ra câu chuyện này về nhỏ không? Hẳn nhiên là không rồi, nhỏ phì cười. Cuộc đời nhỏ thì có gì để kể, để viết đâu kia chứ. Nhỏ lại nhìn xuống bên dưới kia. Bao nhiêu con người tý hon hệt như những con kiến đen. Họ có câu chuyện, nỗi niềm nào của riêng mình không? Họ không kể ra, nói ra thì cũng có ai biết được đâu. Không ai biết. Cũng chẳng ai nhớ tới.
“Anh dùng gì ạ?”
Nhỏ quay lưng lại. Một vị khách mới vừa bước vào quán. Tim nhỏ bỗng dưng lạc nhịp. Chuyện gì nữa đây? Cảm xúc này là sao?
Đó là một chàng trai rất đỗi bình thường. Chắc chắn không thể đẹp như trong phim ảnh hay tiểu thuyết.
“Cho anh một ly... “Black &White”…”
Lại là thức uống ấy? Đúng như lời cô bé nhân viên đã “quảng cáo”, hầu như ai vào quán đều phải gọi món đó, phải vậy không?
Chàng trai gọi món xong thì cũng tìm cho mình một chỗ ngồi. Tim nhỏ đập nhanh hơn. Anh ấy sẽ tiến về dãy bàn này chứ? Quả thật vậy, chàng trai chọn đúng chiếc ghế mà một trong hai người ban nãy từng ngồi. Nhỏ liền quay lưng về phía anh ta, cố làm ra vẻ bình thường. Bình tĩnh nào! Phải thật bình tĩnh! Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhỏ rất muốn liếc trộm anh ta. Anh ta đang làm gì vậy? Anh ta có đang nhìn nhỏ hay không?
Rất lâu rồi nhỏ mới có lại cảm giác này. Hóa ra tim nhỏ vẫn còn, vẫn còn có xúc cảm. Nhỏ không phải là máy móc. Máy móc sẽ không như thế này.
“Anh tới chưa?”
Nhỏ giật mình. Giọng ai vậy? Chẳng lẽ là...
“Nhanh lên nhé! Em tới rồi! Nhớ anh muốn chết!”
Không kiềm lòng được, nhỏ quay sang nơi phát ra giọng nói ấy. Một giọng ẻo lả, có phần the thé.
Đúng là anh ta cùng chiếc smartphone vẫn đang áp vào tai.
Nhỏ toát mồ hôi hột tựa như hơi nước đọng chung quanh thành chiếc ly trước mặt mình. Chẳng lẽ là thế? Ai đó nói là nhỏ nghĩ lầm, hiểu lầm đi!
Tim nhỏ vỡ òa khi lát sau, một vị khách mới vừa bước vào quán đã reo lên:
“Em yêu! Anh nè!”
Giọng nói dường như giống hệt giọng của chàng trai kia.
***
Nhỏ giật mình choàng tỉnh.
Trên trán nhỏ, mồ hôi túa ra tựa hơi nước đọng trên thành ly nước đá. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại cũng đột ngột vang lên.
Đây là đâu? Mấy giờ rồi?
Mất một lúc nữa nhỏ mới có thể định thần lại. Nhỏ đang nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng mình.
Chỉ là một giấc mơ thôi ư? Nhỏ thở hắt ra.
Một giấc mơ thật là quái đản! Chẳng có nghĩa lý gì cả!
Hay là có? Nhỏ từng đọc được ở đâu đó rằng những giấc mơ phản ánh tâm tư sâu kín nhất của mỗi chúng ta.
Nhỏ nhớ đến ly “Black &White” mình gọi trong giấc mơ lạ lùng ấy. Nó vẫn chưa được khuấy lên, chưa bao giờ đúng vậy không?
Tiếng chuông báo thức tiếp tục văng vẳng bên tai như thúc giục. Đến giờ nhỏ phải sửa soạn đi làm rồi sao? Lại một ngày vô vị, nhàm chán nữa trong cái kiếp người lặp đi lặp lại này?
Không!
Hôm nay, nhỏ sẽ xin nghỉ phép.
Chẳng phải vì ốm đau cảm sốt gì.
Cũng chẳng phải bởi có việc gia đình đột xuất.
Chỉ là nhỏ muốn thế!
Nhỏ biết mình thật sự muốn thế!
Nhỏ cũng rất muốn biết mùi vị của ly “Black&White” khuấy đều tại quán cà phê trong chung cư phố đi bộ kia ra làm sao...
Nhưng, liệu nơi chốn ấy có thật sự tồn tại không?
Muốn biết thì phải đi ngay thôi...