Ấ
y là tên bố mẹ đặt cho ông, hẳn từng gửi gắm vào đó nhiều mong mỏi lớn lao.
Quả thật, cuộc đời ông sau này đã luôn gắn bó dài lâu cùng với chúng.
Ông là chủ một cửa hàng sách nho nhỏ mới đó mà chòm chèm gần hai lăm năm. Nghĩa là đã một phần tư thế kỷ! Đó cũng vừa bằng số tuổi của thằng con trai ông bây giờ.
Ngày ấy, tầm tuổi nó bây giờ, ông đang khấp khởi bắt đầu gây dựng lên cửa hàng này để tự mình kinh doanh sau một thời gian đi làm tích lũy được một số vốn tàm tạm. Giữa làm chủ và làm tớ thì làm chủ vẫn là hơn! Quyết định đó quả là đúng đắn.
Ông với lấy mấy cuốn sách trên kệ, cầm lên đầy nâng niu trìu mến. Đối với ông sách luôn là những báu vật vô giá. Nhờ chú mày mà ta có thể ngẩng cao đầu, không phải nhọc công làm thuê làm mướn cho ai mãi - ông lẩm bẩm trong đầu.
Ngoài ngũ tuần, ông có thể sống vui vẻ và tự hào với thành quả của mình. Sẽ chẳng còn gì khiến ông phải lo nghĩ nữa, đúng chứ?
Ông thở hắt ra.
Giá mà được như vậy thật...
Nỗi lo lắng lớn nhất của ông vẫn là thằng con trai độc nhất. Nó đã trưởng thành rồi, cũng có công ăn việc làm ổn định. Hà cớ gì ông còn phải nghĩ ngợi?
Ông đăm chiêu, bất giác nhìn vào bìa cuốn sách mình đang cầm trước mặt.
Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai của Colleen McCullough. Ông nhíu mày. Cuốn này ông từng đọc cũng đã lâu rồi, giờ lại được tái bản với bìa sách hoàn toàn mới trông khá bắt mắt.
Một tác phẩm kinh điển.
Một tình yêu cấm kỵ.
Cấm kỵ ư?
Ông cố hình dung trong đầu mình hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ấy: Nàng Meggie xinh đẹp và Cha Ralph. Tình yêu của họ thật trắc trở, đớn đau nhưng cũng vĩ đại, tuyệt vời biết mấy. Đúng là tiểu thuyết! Chỉ trong tiểu thuyết mới có những nhân vật cùng tình yêu phi thường đến thế mà thôi...
Nhưng cuộc đời lại là chuyện khác! Đời không thể giống những trang sách kia được. Đời không thể nào có thứ tình yêu như thế! Ông quả quyết trong lòng mình vậy rồi đặt cuốn sách trở lại kệ.
“Con xin lỗi bố!”
“Mày! Tao không có thằng con như mày!”
“Bố ơi! Hãy cho con được sống đúng với bản thân mình! Con van bố! Con lạy bố!”
“Mày cút đi! Cút cho khuất mắt tao!”
“ Bố ơi! Bố thương con được không.”
Tim ông lại nhói lên, quặn thắt khi nhớ đến những lời gan ruột ấy của thằng con trai. Ông từng kỳ vọng vào nó biết bao nhiêu. Cơ ngơi này tuy nhỏ bé thôi nhưng rồi chắc chắn ông sẽ để lại cho nó. Thế nhưng, nó đâu cần. Nó chẳng thiết gì tới tiền bạc, tài sản của ông cả. Nó chỉ cần tình yêu thôi!
Tình yêu ư? Tình yêu là gì? Tình yêu chỉ khiến con người đau khổ và sa chân vào vũng bùn tội lỗi. Với ông, tình yêu của con trai mới thật tội lỗi. Thứ tình yêu trái với lẽ tự nhiên và rốt cuộc đâm đầu vào đường cùng.
Nó không phải một thằng đàn ông đích thực.
Một ngày, nó thu hết lòng can đảm thú nhận với ông như thế. Ông đứng đó, bàng hoàng. Thật sao? Ông không tin! Không thể tin!
“Con yêu anh ấy. Con muốn được sống bên anh ấy... Con xin bố...”
Giá như những lời ấy thốt ra từ miệng một đứa con gái. Phải, giá như nó là con gái thì có lẽ ông đã chẳng cảm thấy buồn nôn đến thế!
Không! Ông không chấp nhận! Không bao giờ ông chấp sự thật này cũng như lời cầu xin của nó! Nó muốn cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn hay sao!
Và thế là nó bỏ nhà ra đi. Biến mất. Khuất khỏi tầm mắt cho vừa lòng ông.
Lẽ nào ông đã mất nó?
Ông nhìn lại một lượt cửa hàng sách nhỏ bé của mình. Nơi đây cũng chẳng khác gì một “đứa con” khác của ông. “Đứa con” này đã gắn bó với ông từ ngày tay trắng đến khi mái đầu điểm bạc.
Những cuốn sách mà ông dựa vào chúng để bán buôn kiếm sống cũng chính là những đứa con tinh thần của các tác giả viết nên chúng. Thông qua chúng, người ta có thể xác nhận được rằng các tác giả ấy đã từng tồn tại. Nói cách khác, nhờ những “đứa con”, “cha mẹ” của chúng mới được biết đến, mới được nhớ tên. Ngay cả khi họ đã rời xa trần thế này từ rất lâu chăng nữa...
Thật vậy, đứa con bằng xương bằng thịt kia có thể thình lình mất đi, rời xa ông bất cứ lúc nào nhưng “đứa con” này thì không! Nó vốn không có chân nên không thể giống như thằng con trai bất trị ấy được.
Sau tất cả, ông chỉ còn lại mỗi chốn này làm niềm ủi an của tuổi già thôi sao?
Vợ ông không may mất sớm. Trong trí nhớ của ông, bà là một người phụ nữ sống khá cam chịu. Cả hai vốn nên vợ nên chồng thông qua một cuộc mai mối. Đám cưới diễn ra nhanh đến chóng vánh, nhanh đến nỗi bản thân ông cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Từ một kẻ độc thân, thoáng đó ông đã được làm chồng. Và cũng chẳng mấy chốc để được lên chức “bố”. Ấy cũng là lúc ông suy nghĩ tới chuyện “ra riêng”, tạo dựng nên điều gì đó của riêng mình.
Nếu vợ ông còn sống, bà ấy liệu sẽ đối mặt với sự thật này như thế nào đây?
Bình thản chấp nhận hay cật lực phản đối đây?
Ông nghe nói thời buổi này người ta đã có cái nhìn cởi mở hơn rất nhiều về thế giới của con trai ông. Không như cái thời của ông...
Thế thì… Chẳng lẽ ông đành chấp nhận?
Nếu ông không chấp nhận, chắc là ông sẽ mất nó... Mãi mãi. Đúng là thằng con trời đánh! Giữa tình yêu và gia đình, nó thà chọn đi theo tiếng gọi của con tim còn hơn ở lại bên người cha già cỗi này. Con ơi là con! Ngoài kia người ta sẽ xầm xì bàn tán những gì khi biết chuyện đây?
Ở cái tuổi này, ông vẫn chưa thể nào yên ổn và thôi lo nghĩ.
***
Anh rất thích đọc sách, ngay từ thuở bé. Anh thậm chí đã từng ước muốn được đi theo con đường văn chương, viết nên những cuốn sách của chính mình. Nhưng rồi anh cũng kịp nhận ra mình vốn dĩ không có tài năng trước khi dấn thân sâu hơn. Anh hiểu rằng sở thích và khả năng là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Vậy nên anh chỉ dừng lại là một độc giả say sưa nghiền ngẫm những cuốn sách được ai đó dày công tạo tác ra. Chúng là những món ăn tinh thần không thể thiếu giúp cuộc đời này thêm thi vị, dạy người ta cách sống, cách yêu...
Cách sống? Cách yêu?
Anh thở hắt ra, giống hệt bố mình.
Nhận ra điều đó, anh lại phì cười. Thì đã là bố con, làm sao không giống nhau cho được. Tình yêu với sách của anh hẳn nhiên cũng là từ bố truyền cho. Bố anh mê sách lắm. Ông mở cả một cửa hàng sách chỉ để được gần bên chúng cả cuộc đời mình. Nhờ có cửa hàng sách ấy của bố mà anh luôn được tiếp cận những cuốn sách mới xuất bản hoặc tái bản nhanh nhất, mà lại chẳng phải tốn tiền. Anh vẫn nhớ những ngày hè say sưa đọc sách khi trông cửa hàng cho bố đến quên cả thời gian, quên cả chuyện người ra kẻ vào hay coi xe cho khách. May mà chưa xảy ra thiệt hại mất mát gì, chứ nếu không thằng bé con ngày xưa đó cũng chẳng biết phải làm sao...
“Em đang nghĩ gì mà cứ thơ thẩn thế?”
Lúc ấy, anh và người thương đang ngồi trong một quán cà phê sách. Chung quanh là những tủ kệ lấp đầy những cuốn sách cũ lẫn mới. Thiên đường của người yêu sách, anh nghĩ. Những người chọn quán cà phê này để tận hưởng một ngày Chủ Nhật hẳn cũng phần nào giống như anh.
“Không, chỉ là em nhớ một vài chuyện cũ...”
“Về cửa hàng sách và bố em, phải không?”
Anh khẽ gật đầu. Chẳng có gì qua mắt được người anh thương cả. Có những điều mình không cần phải nói ra mà đối phương vẫn hiểu, vẫn cảm nhận được. Đó chính là sự đồng điệu của hai tâm hồn luôn hướng về nhau...
“Em này...”
Anh lặng nhìn vào đôi mắt của người thương. Người ấy có đôi mắt thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, người ta vẫn thường bảo vậy. Chính từ đôi “cửa sổ” đó, một tình yêu đã nhen nhóm bên trong hệt như một ngọn lửa nhỏ để rồi cứ thế ngày một mãnh liệt hơn. Ngọn lửa ấy đốt cháy tất cả, bất chấp tất cả...
“Mày! Tao không có thằng con như mày!”
Anh nghe văng vẳng bên tai mình giọng nói quen thuộc của bố.
“Mày cút đi! Cút cho khuất mắt tao!” Tim anh nhói lên, quặn thắt.
Phải. Anh là đứa con bất hiếu, không biết nghe lời. Đáng lẽ ra anh không nên tồn tại trên cõi đời này. Như thế, bố đã chẳng phải thất vọng vì anh nhiều đến vậy.
“Em đừng buồn. Anh tin rồi một ngày bố sẽ hiểu và chấp nhận chúng ta...”
Anh mỉm cười với người ấy. Dẫu biết chỉ là một lời động viên ủi an thôi nhưng với anh thế cũng đủ giúp cõi lòng nguôi ngoai đi phần nào.
“Cứ giữ nụ cười như thế, em nhé!”- Người ấy vừa nói vừa nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn.
Anh ngắm bàn tay dịu dàng đó. Trên đời, chỉ cần có một người luôn nắm tay mình cùng đồng hành thì dù cho khó khăn giông bão thế nào cũng có thể vượt qua được, đúng không?
Dẫu đớn đau cách mấy...
Dẫu có phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
Ôi! Tình yêu!
***
Lúc ấy ông đang cắm cúi cùng con bé nhân viên xếp mấy đầu sách mới nhập lên kệ thì có ai đó bước vào cửa hàng rồi cất tiếng hỏi:
“Xin lỗi, có phải ông Sách đấy không?”
Ông giật mình. Giọng nói mới thật thân quen. Ông vội quay lại nhìn người vừa hỏi mình.
Ai đấy?
“Tôi đây! Thái đây! Ông không nhận ra tôi sao?”
Ông khẽ nhíu mày.
Thái ư?
“Ông khỏe không? Bao nhiêu năm không gặp rồi...”
“ Xin lỗi, chắc ông lầm tôi với ai...”
“Không! Không! Đúng là ông mà! Tôi là Thái, bạn hàng xóm ngày bé với ông đây! Hết cấp ba cả nhà tôi đi nước ngoài định cư, tôi và ông mất liên lạc với nhau từ ấy, ông nhớ chưa!”
Ông cố ghìm người để không run lên.
“Có thể thời gian đã khiến ông quên thật. Nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ tất cả ông à, dịp này tôi về đây cốt là để tìm gặp ông. Hỏi thăm mấy người hàng xóm ngày trước tôi mới biết cửa hàng sách này của ông mà tìm ra đây...”
“Ông đi ra đi! Ông là ai tôi không biết, không quen!”
“ Ông...”
“Tôi không có người bạn nào tên Thái cả! Mời ông đi ngay cho! Đừng ở đây làm phiền tôi và làm ảnh hưởng đến chuyện buôn bán của tôi...”
Ông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện mình giây phút ấy. Tuy vậy, ông hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi thất vọng, cay đắng người đó đang phải trải qua.
“Thôi được...”
“ Cảm ơn ông!”
Nói xong, ông quay lưng bước vào bên trong, bỏ mặc người kia đứng giữa cửa hàng lấp đầy những cuốn sách cùng với con bé nhân viên trông tiệm. Nó thấy thế cũng vội vàng xua tay:
“Bác thông cảm, ra ngoài giúp cháu...”
Cuối cùng, người kia cũng đã đi. Tuy ở bên trong nhưng ông vẫn lắng tai nghe hết tất cả mọi động tĩnh. Tim ông đập dồn dập như thể muốn văng khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Thái...
Cái tên ấy ông tưởng chừng đã chôn sâu vĩnh viễn đâu đó trong miền ký ức khi nhớ khi quên của mình thì hôm nay lại hiện hữu tại đây bằng xương bằng thịt. Sao lại có thể như thế được? Ông ấy tìm gặp mình để làm gì kia chứ? Bao nhiêu năm không một lần liên lạc, bây giờ tự dưng tìm tới đây để mà làm gì?
Để mà làm gì khi ai cũng đã có cho mình một cuộc đời riêng chẳng hề dính dáng liên quan. Ông không hiểu, hoàn toàn không tài nào hiểu được...
Ông chỉ biết tim mình lại đang lên cơn đau, đau lắm! Nhất là lúc ông thốt ra những lời lạnh lùng vô tình kia với người đó. Đau hơn cả khi mắng chửi hay nghĩ về thằng con trai của ông. Không! Ông không muốn, hoàn toàn không muốn thế đâu! Chỉ là ông không đủ can đảm. Ông chẳng có được dù chỉ là một chút xíu cái dũng khí của con trai mình.
Thái ơi... Xin lỗi anh! Nếu có kiếp sau...
Ông mong là có kiếp sau thật. Như thế, ông mới còn cơ hội gặp lại và ở bên người mình thầm thương. Một tình cảm thật quá đỗi sai trái! Ông đã rất khó khăn để giấu giếm, kìm nén để rồi sau cùng đào mồ chôn nó bằng một cuộc hôn nhân. Phải, một cuộc hôn nhân bình thường, thuận theo lẽ tự nhiên, chẳng hề bị người đời gièm pha soi mói. Nhưng cũng là một cuộc hôn nhân vô vị, nhàm chán khi thiếu vắng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Ông và vợ ở với nhau hoàn toàn là vì cái nghĩa vợ chồng cùng tình thương dành cho thằng con trai. Chỉ thế thôi, không hơn...
Thái có tình cảm với ông không? Ông tin rằng có. Ông ấy lặn lội đến đây rõ ràng không phải chỉ để tìm gặp một người bạn cũ...
Nhưng mà muộn rồi, Thái ơi! Hãy cứ sống tiếp cuộc đời của anh như cách mà tôi vẫn đang cố gắng tồn tại trong hiện tại này. Chỉ là tồn tại thôi, nhưng tôi biết thế là tốt nhất cho tất cả...
Luôn có những cuốn sách chẳng thể nào đánh giá được nội dung nếu chỉ dựa trên trang bìa của chúng. Ông chính là một cuốn sách như thế. Và ngoài kia hẳn còn rất nhiều những cuốn sách tương tự...
Đêm ấy, ông mơ thấy mình đứng giữa một khu rừng. Ông chợt nghe thấy đâu đó trong khu rừng vang lên một tiếng chim hót lạ lùng. Tiếng hót tựa như một bài ca hay đến mức khiến cả sơn ca lẫn họa mi phải đem lòng ghen tị.
Một bài ca hay nhất thế gian.
Giật mình, ông thức giấc giữa đêm. Tiếng hót ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Tim ông nhói lên, quặn thắt.
Ông không khỏi nhớ đến con trai mình. Ông hiểu nó, hoàn toàn hiểu được nỗi đau của nó dù rằng ông chưa bao giờ đủ dũng cảm để chịu đựng sự đau đớn ấy.
Ngày mai, ông sẽ gọi điện cho nó.
Nhất định thế!