M
ột lần nữa, ả lại phạm sai lầm.
Cuộc đời ả là thế, hết sai lầm này lại tiếp nối sai lầm khác. Dù đã làm vợ, làm mẹ của một bé gái ba tuổi, ả vẫn vậy, vẫn chẳng khôn lên được bao nhiêu.
“Cô muốn giải quyết sao thì giải quyết! Chẳng liên quan gì đến tôi!”
“Anh... anh vẫn khốn nạn như ngày nào, Huy ạ!”
“ Ha ha ha! Ừ, đúng! Tôi là thằng khốn nạn! Còn cô thì sao? Cô cũng chỉ là loại đàn bà lẳng lơ, dâm đãng, không ra gì! Nhìn lại cô đi rồi nói! Chồng cô mà biết cô cắm cho hắn một cái sừng dài thì chắc là vui lắm nhỉ! Nhất là chuyện cô qua lại với người yêu cũ... xin lỗi cô, từ trước tới giờ tôi luôn chỉ xem cô như món đồ chơi thôi. Chứ chơi lại một món đồ cũ thì có gì là hay! Chỉ là tôi cảm thấy có chút hứng thú khi nghĩ tới cảnh chồng cô ở nhà mải chơi đùa với con mà không hay không biết những “trò chơi” khác giữa cô với tôi… ha ha ha...”
“Mày là kẻ đốn mạt! Mày cút đi!”
Ả tắt máy, ném mạnh điện thoại xuống nền nhà tắm.
Nước mắt ứa ra, nhạt nhòa, cay xè. Đúng! Ả là con đàn bà ngu dại, dốt nát, lẳng lơ, dâm đãng... hắn ta nói đúng lắm! Chẳng sai một chút nào!
Ả ngồi hẳn xuống đất, co chân lên, úp mặt vào hai đầu gối.
Chuyện xảy ra thế nào? Ký ức ùa về như một cơn gió, cuốn ả rời khỏi hiện thực này.
“Ê Thủy, mày biết tin gì chưa?” - Châu, một nhỏ bạn cũ chơi chung nhóm trước đây tự dưng nhắn tin cho ả.
“Tin gì?”
“Huy mới về nước, hắn rủ đám bạn cũ tụi mình tụ tập nè.”
“Vậy à?”
“Ừ, hắn hỏi thăm mày đó mày có đi cùng tao không?”
Nếu lúc đó, ả trả lời thẳng thừng rằng “không” thì mọi chuyện đâu ra cớ sự này. Trái lại, ả ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu.
“Đi nhé! Tao cũng nhớ mày quá, lâu rồi cả đám mới có dịp gặp nhau.”
Ả thở hắt ra. Huy về rồi ư? Bao nhiêu năm rồi. Huy giờ ra sao, có khác xưa nhiều không?
Thật ra, ả vẫn âm thầm theo dõi facebook của Huy dù không “kết bạn” trên đó cùng nhau. Ả biết như thế là sai trái nhưng trong thâm tâm vẫn chưa thể quên hẳn hắn ta. Hắn chính là người ả yêu nhất. Và cũng chính hắn khiến trái tim ả đau đớn, tổn thương nhất.
Ả và Huy yêu nhau từ thời đại học. Huy đẹp trai, lại là con nhà giàu. Gia cảnh của ả tuy không thể so sánh với Huy được nhưng ả hoàn toàn có thể tự tin về phần nhan sắc của mình. Nói không ngoa, ả cũng thuộc vào hàng “hot girl” của lớp. Bạn bè ai cũng khen cả hai rất đẹp đôi. Bản thân ả đã thầm mơ về một đám cưới hoành tráng sau khi cả hai đã tốt nghiệp ra trường.
Chỉ là mơ thôi. Giấc mơ mà bất kỳ cô gái nào từng say đắm trong tình yêu đều một lần ấp ôm cho riêng mình.
Thực tế lại hoàn toàn khác. Ả nhíu mày khi chợm nghĩ tới đoạn ký ức ấy. Không! Không! Ả quên hết rồi! Ả không còn nhớ gì nữa cả.
Nói là nói vậy. Nếu quả thật không còn nhớ gì về gã người yêu cũ đểu cáng ấy, ả còn lén lút đọc facebook của hắn làm gì nữa? Và ả cũng chẳng thể phủ nhận được chuyện tim mình đã đập nhanh hơn khi hay tin hắn trở về nước. Ả còn yêu hắn ư?
Vẫn còn có thêm một lý do nữa.
Không, ả không dám nghĩ tới.
Ả nhắm nghiền mắt lại.
Phút chốc, ả đã thấy mình trong một quán bar sang trọng nhất nhì thành phố này. Tiếng nhạc xập xình cứ thế đập vào tai.
“Chào Thủy.”
Trước mặt ả chính là hắn. Mới đó mà đã gần bốn năm không gặp nhau rồi. Ở ngoài, trông hắn lại càng phong độ, lịch lãm hơn xưa rất nhiều. Khác hẳn chồng của ả hiện tại: Cục mịch, kiệm lời, chỉ biết cặm cụi đi làm rồi về nhà chơi đùa với con... cơn xúc động trào đến khiến ả nói không nên lời.
“Nào, nâng ly mừng nhóm bạn chúng ta hội ngộ!”
“ Một... Hai... Ba... Dzô!”
Nhóm bạn có đến hơn mười người, một thời từng rất thân thiết gắn bó bên nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt nhất. Giờ thì mỗi người chọn cho mình một ngã rẽ khác nhau trên đường đời, chẳng ai giống ai. Đúng như lời Châu nói, hiếm hoi lắm mới có cơ hội gặp nhau đông đủ thế này. Ả thấy mừng khi được ngắm lại những khuôn diện thân thương ấy. Có lẽ vì vậy mà ả uống nhiều, khá nhiều.
“Thủy à...”
Từ lúc nào, Huy đã đứng bên cạnh, ôm lấy eo ả. Hơi men khiến những cảm xúc ả cố gắng kìm nén lâu nay được dịp bộc phát. Ả thấy mình gọi tên hắn ta:
“Anh Huy...”
“Em thế nào? Sống tốt chứ?”
Sống tốt ư? Huy hỏi thế làm gì? Ừ, ả vẫn sống tốt!
Cuộc sống hiện tại chẳng có gì đáng để phàn nàn. Ả có chồng, có con. Ả còn mong gì hơn nữa đây.
“Anh nhớ em, Thủy à...” - Huy thủ thỉ vào tai ả.
Ả thấy gai khắp người, mặt nóng bừng. Chết rồi! Ả say, say mất rồi. Ai đó đã bảo: Lúc say là lúc người ta thật nhất. Với ả, có lẽ điều đó đúng. Chẳng biết từ lúc nào, môi ả và Huy đã quyện vào nhau. Lâu lắm rồi ả mới có lại những cảm giác này.
Tàn cuộc, mặc kệ đám bạn mình, cả hai chân vẹo chân xiêu dắt díu nhau vào một khách sạn ngay gần đó rồi nhanh chóng lao vào nhau như hổ đói.
“Em vẫn còn yêu anh, đúng không Thủy?”
“Em yêu anh, lúc nào cũng nhớ về anh và nghĩ đến anh.”
“Em không yêu chồng em sao?”
“Em không biết nhưng chắc chồng em yêu em nhiều hơn...”
“Vậy à. Em có nhớ ngày xưa chúng mình thường...”
Cả hai nằm bên nhau cả đêm, ôn lại những chuyện vốn dĩ đã quá đỗi cũ kỹ, qua đi từ lâu. Người ta nói nào có sai đâu: Tình cũ không rủ cũng tới. Đàn bà không vững lòng, có chồng con mà vẫn tơ tưởng người xưa thì thế nào cũng xảy ra chuyện.
Nếu Thủy dừng lại, cắt đứt ngay với hắn sau hôm đó thì sự tình cũng chẳng đến nông nỗi này. Đằng này, ả không thể ngăn mình tiếp tục lén lút gặp gỡ hắn. Như thể ả bị cuốn vào một xoáy nước lớn không cách chi vùng thoát ra được.
Thủy ôm bụng. Tại sao ả có thể bất cẩn, dễ dãi đến vậy?
Giờ biết phải làm sao đây? Gia đình này có thể tan nát bất cứ lúc nào. Tất cả đều là do ả, tại ả cả...
Chắc chỉ còn cách phá bỏ nó thôi ả mím chặt môi.
Hoặc là lừa dối, ả rùng mình khi thoáng nghĩ đến chuyện đó. Liệu rằng ả có thể dùng cách đó? Như thế, có quá nhẫn tâm với Trương - chồng ả hay không? Ả nhìn xuống bụng mình. Đây là gì? Kết tinh từ tình yêu ư? Hay chính là quả báo của những ham muốn nhục dục nhất thời?
Con ơi, mẹ xin lỗi!
Xin lỗi? Ả chỉ biết xin lỗi và xin lỗi, ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng vậy.
Ngày xưa...
Dù rất sợ phải nhớ tới, đoạn đời ấy vẫn cứ hiển hiện trong đầu ả như một cuốn phim cũ ả đã cố dấu thật sâu bên trong một ngăn kéo ký ức nào đó chẳng bao giờ muốn mở ra. Đó là bí mật sống để bụng, chết mang theo. Ả luôn nơm nớp lo sợ bí mật ấy bị bại lộ. Chắc chắn khi đó ả sẽ rất xấu hổ và nhục nhã ê chề.
Bốn năm về trước, ả và Huy mới tốt nghiệp ra trường. Ả vẫn nhớ như in cuộc đối thoại giúp ả nhìn ra bộ mặt thật của hắn:
“Bố mẹ muốn anh đi nước ngoài học lên cao.”
“Vâng...”
“Em chờ anh được không?”
“ Em không biết...”
“Không biết? Thế thì chia tay luôn đi!”
“ Anh nói vậy là sao?”
“Sao là sao? Tôi chán cô rồi! Cô có chờ hay không cũng là chuyện của cô, tôi vẫn sẽ đi! Chúng ta chấm dứt bây giờ là tốt nhất, đợi đến khi tôi qua đó ổn định rồi thì kết cục cũng thế thôi!”
“Anh đã muốn bỏ em lâu rồi, phải không? Đi tu nghiệp chỉ là cái cớ thôi.”
“Ừ, phải đấy! Nói cho cô hay tôi không chỉ có mình cô đâu.”
“Anh khốn nạn vậy sao anh Huy? Tôi không ngờ!”
“ Tôi là vậy đấy! Chứ cô nghĩ tôi sẽ lấy cô chắc? Đừng có mơ mà bước vào nhà tôi. Thứ con gái hèn kém như cô không có cửa đâu!”
“ Anh!”
Ả vung tay, toan tát vào khuôn mặt đẹp đẽ mà lại thuộc về một kẻ sở khanh kia. Nhưng ả chẳng thể làm thế được, sức lực đã biến đâu hết. Ả chỉ biết òa khóc nức nở trong khi hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi thôi.
“Chào cô nhé!”
Ít lâu sau, Huy đi thật. Đó cũng chính là lúc ả phát hiện ra mình đang mang trong người giọt máu của hắn. Ả đã rất hoang mang, chơi vơi với đủ mọi cảm xúc tiêu cực, thậm chí từng nghĩ đến cả cái chết. Thế rồi, Trương xuất hiện, như một chiếc phao cứu sinh kịp thời. Trương là người bạn học cũ từ thời cấp ba ả vô tình gặp lại. Đúng là Trương rất tốt. Tốt nhất trong những người bạn từng “say nắng” ả.
“Trương có yêu Thủy không?” - Ả nhớ lại cuộc đối thoại ấy.
“Thủy hỏi gì lạ vậy? Trương yêu Thủy từ lâu, lâu lắm rồi... Trương biết Thủy vẫn còn buồn nhưng hãy cho Trương cơ hội được chăm sóc Thủy, được không?
“Nhưng mà người như Thủy không xứng đáng với Trương đâu...”
“Thủy đừng nói vậy. Trong lòng Trương, Thủy luôn là duy nhất. Không ai thay thế được Thủy cả... Được bên Thủy là may mắn lớn nhất đời Trương”
Ả đã rất cảm động trước những lời nói ấy. Về ngoại hình hay gia cảnh, Trương không thể so sánh với Huy được. Nhưng Trương có một tấm lòng bao dung và rộng lượng - điều mà ả cần hơn hết thảy.
Vậy là cả hai kết hôn hết sức chóng vánh. Ả buộc lòng phải làm thế. Bởi nếu không... nếu không thì...
“Thủy ơi, em đâu rồi? Anh đón con về rồi này.”
Giọng của Trương lôi tuột ả về lại hiện thực này. Ả vội vàng lau sạch nước mắt, rửa mặt rồi bước ra khỏi nhà tắm với nụ cười tươi tắn nhất có thể hiển hiện trên môi. Phải, cố mà giữ cái vỏ bọc này đi, Thủy...
“Em đây anh...”
Trương nhìn ả, mỉm cười và rồi ả thấy mình cứ thế thốt ra với một giọng điệu mừng rỡ:
“Anh à, em muốn báo cho anh một tin vui...”
***
Đêm ấy, Trương trằn trọc không sao ngủ được. Anh vui vì sắp được làm cha một lần nữa ư? Ừ, có lẽ là thế...
Trương nằm xoay lưng lại phía Thủy - vợ mình. Mắt nhắm mà những nghĩ suy vẫn thi nhau bừng lên trong đầu.
Vậy là anh sắp được làm cha.
Anh nhớ lại hơn ba năm về trước, mình cũng được đón nhận tin này từ vợ. Anh rất bất ngờ, tưởng chừng chẳng thể nào tin nổi. Đúng là thế thật. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, quá đỗi suôn sẻ. Từ lúc Trương gặp lại Thủy - cô bạn học cũ cho đến khi cả hai yêu nhau rồi quyết định tiến tới hôn nhân... Tất cả gói ghém còn chưa đầy hai tháng! Và rồi chỉ ít lâu sau, Thủy đã lập tức báo cho anh tin vui.
Trương có vui không? Vui! Vui chứ!
Giờ thì con gái anh - Nhím - cũng đã được ba tuổi rồi. Càng lớn, bé càng giống mẹ. Nhưng chẳng giống anh một xíu xiu nào. Cũng có vài người hỏi. Họ băn khoăn cho anh. Bản thân anh cũng đã từng băn khoăn, thậm chí nghĩ cả đến chuyện đi xét nghiệm ADN.
Cũng may, Trương chưa thật sự làm thế.
Tất cả những gì một thời anh mơ ước đều ở đây cả rồi, chẳng phải vậy sao? Lấy được người mình thương. Gia đình yên ấm hạnh phúc với đủ đầy vợ chồng, con cái. Bao nhiêu người khao khát như anh mà chẳng được. Anh yêu vợ, yêu con gái anh, rất nhiều! Đánh mất họ là điều khủng khiếp nhất anh có thể nghĩ tới.
Có những sự thật dù cho đúng đắn cách mấy mình cứ giả vờ không hay biết vẫn là hơn.
Nhưng anh biết gần đây Thủy có gì đó giấu anh. Đó là những khi anh đi làm chưa về, chẳng hiểu sao lòng như có lửa đốt. Đó là những tối Thủy nói với anh đi cà phê với mấy cô bạn cũ, chẳng hiểu hàn huyên chuyện gì cùng nhau mà phải hẹn liên tục đến mấy buổi liền. Trương cũng đã thấy điện thoại của vợ mình bị nứt vỡ, nằm chỏng chơ trong nhà tắm...
Vậy là, Trương lại sắp được làm cha.
Đứa bé lần này liệu sẽ giống anh chứ?
Tự dưng, anh thấy trước mặt mình một đống vỏ ốc. Những chiếc vỏ chơ vơ, chẳng còn lại gì bên trong.
Có tiếng chim từ đâu đó khẽ vọng lại.
Lẽ nào, đó là tiếng chim tu hú? - Trương tự hỏi lòng trong đêm đen tối tăm mờ mịt này.