N
àng vừa hát xong “xô” cuối cùng của ngày. Bước lên chiếc xe hơi bóng loáng đắt tiền, nàng ung dung đưa mắt ngắm nhìn phố phường về đêm qua lớp kính xe trong khi tài xế riêng đi theo một lộ trình quen thuộc trở về nhà nàng.
Phải, nàng là một ca sĩ của dòng nhạc trẻ vốn đang lên ngôi. Nghề nghiệp mà hễ nhắc tới ai ai cũng đều dâng lên niềm ngưỡng mộ đi cùng với nỗi khát khao và sự nổi tiếng. Tiền bạc. Nhà lầu. Xe hơi. Quần áo hàng hiệu. Trang sức đắt tiền. Những chuyến du lịch xa hoa. Vòng vây yêu thương của người hâm mộ...
Một cuộc sống tuyệt vời hệt như truyện cổ tích đầy ắp màu hồng mà nàng đang được sắm vai chính “công chúa” trong câu chuyện ấy.
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi bật cười.
Công chúa ư?
Nàng may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, cũng nhờ ba má có tài làm ăn kinh doanh giỏi giang nên sớm tạo dựng được một cơ ngơi vững chắc. Bởi thế, ngay từ thuở bé nàng đã quen với một cuộc sống nhung lụa ít phải lo nghĩ gì nhiều. Đúng vậy! Nàng chính là một cô công chúa của ba má nàng trước khi là “công chúa” trong lòng người hâm mộ. Vị trí của nàng có biết bao nhiêu người hằng ao ước...
Nàng vẫn còn được khán giả yêu thương. Nếu không có khán giả, cái tên nàng đã chẳng thể tồn tại tới giờ. Thời buổi mà ca sĩ và các nhóm nhạc thi nhau mọc lên như nấm sau mưa như bây giờ, có được cho mình một chỗ đứng riêng vững chắc nào đâu phải chuyện dễ dàng. Chỉ vài tháng không phát hành bài hát mới, cái tên của ca sĩ đã nhanh chóng chìm vào lãng quên ngay. Nàng cũng đã luôn phải cố gắng nỗ lực hết mình với đam mê để tên tuổi không bị “nguội” đi...
Vậy thì, đứng trên đỉnh cao này đáng lẽ ra nàng phải thật vui, phải thấy mình hạnh phúc chứ?
Thế nhưng vì sao mà nàng vẫn mãi nặng mang trong lòng những cảm giác lạ lùng ấy? Đó là một nỗi buồn hiu hắt rất khó để gọi tên, là một nỗi cô đơn khôn tả chẳng cách nào sẻ chia được cùng ai.
Cảm giác ấy càng rõ rệt hơn mỗi khi nàng hoàn tất phần trình diễn của mình và rời khỏi ánh đèn sân khấu, bước ra ngoài ánh hào quang choáng ngợp để vào lại bên trong cánh gà. Phút trước còn là ánh sáng rực rỡ hào nhoáng hòa quyện cùng tiếng nhạc lời ca, phút sau chỉ còn lại bóng tối cùng lặng im tĩnh mịch. Bài hát nào mà chẳng phải tới hồi kết thúc? Có hay mấy, đi vào lòng người cách mấy thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau những lắng đọng, khán giả lại tiếp tục hào hứng với một ca khúc mới được cất lên bởi một giọng hát khác.
Nàng tiếp tục nhìn mông lung cảnh vật cùng người xe tấp nập bên ngoài kia. Đông thật! Người ở đâu mà nhiều thế? Những con người không tên, cứ thế thi nhau lướt qua nhanh chẳng kịp nhìn rõ mặt. Hẳn là đâu đó trong đám đông này có khán giả của nàng, “fan” hâm mộ của nàng chứ? Nàng không rõ. Khán giả là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Nàng không thể biết mặt từng người, nắm rõ được từng cái tên, họ hệt như một làn sương, một ảo ảnh nhưng lại chính là “nguồn sống”, động lực lớn lao để nàng tiếp tục “cháy” hết mình cùng ngọn lửa đam mê.
Đèn đỏ. Ánh mắt nàng đột ngột sững lại trước một chiếc xe máy đang dừng ngay bên cạnh. Một cặp đôi nam thanh nữ tú đang cười nói nom rất đỗi vui vẻ. Chắc chắn họ là một cặp. Cứ nhìn nụ cười trìu mến cùng cái ôm dịu dàng từ đằng sau mà cô gái dành cho chàng trai là rõ thôi. Họ hạnh phúc thật! - Nàng nghĩ. Cô gái nói thêm gì đó rồi dựa đầu vào vai chàng trai. Nàng thoáng rùng mình. Khuôn diện cô gái trong khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ lùng.
“Bình yên.”
Nàng cũng khao khát “bình yên”.
Nhưng...
Đèn xanh. Chiếc xe máy nhanh chóng lao đi hòa vào dòng người xe nối tiếp nhau đến vô cùng tận. Chắc sẽ chẳng còn cơ hội để nàng gặp lại họ lần nào nữa...
Nàng không khỏi thở hắt ra. Giọng nói quen thuộc của anh tài xế chợt vang lên:
“Mệt lắm hả em? Ráng chút nữa thôi là về tới nhà rồi...”
Nàng cố nở nụ cười khi nhìn vào mắt anh ta đang phản xạ lại trên kính chiếu hậu trong xe.
“Dạ...”
“Hôm nay cũng nhiều hoa quá nhỉ...”
Nàng gật đầu. Hoa của khán giả tặng, tất cả đều đang nằm gọn gàng trong thùng xe đằng sau lưng. Chúng là minh chứng rõ ràng nhất của tình cảm dạt dào mà khán giả dành cho nàng. Đâu chỉ hoa thôi mà còn có cả các thể loại gấu bông, quà tặng “handmade”... Nhiều không sao đếm xuể. Nàng đã phải dành ra cả một căn phòng lớn trong nhà mình chỉ để chứa hết những món quà dễ thương đáng yêu ấy kể từ những ngày đầu đi hát. Nhớ đến căn phòng ấy, nàng có cảm thấy khá hơn đôi chút nhưng rồi chỉ rất nhanh sau đó, sự trống rỗng hoang hoải lại quay trở lại ngay.
Phải làm sao bây giờ? Hay là lướt facebook vậy!
Nàng vội rút từ trong chiếc túi xách hàng hiệu đắt giá của mình chiếc smartphone mới cáu. Ở thời điểm này, nó vẫn còn đang có giá “trên trời”, chỉ một số doanh nhân và người nổi tiếng mới sở hữu thôi.
Tất nhiên, việc đầu tiên nàng sẽ làm khi “online” là vào thăm trang “fan page” của mình. Hiện tại, trang đã đạt đến năm triệu người “thích”, thường xuyên theo dõi! Một con số còn hơn cả ao ước! Đây vẫn là nơi nàng thường xuyên cập nhật, thông báo các hoạt động từ công việc cho đến đời thường của mình tới người hâm mộ nhanh chóng nhất. Đó chính là điều tuyệt vời nhất của thời đại công nghệ này. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng ngày hôm nay được rút ngắn, xóa nhòa là nhờ có mạng ảo. Nàng mỉm cười khi thấy bài viết mới cập nhật gần đây nhất của mình đã đạt đến năm mươi nghìn lượt thích cùng vô số bình luận bên dưới.
Đọc thêm một vài bình luận của người hâm mộ xong, nàng mới “lướt” facebook xem có gì hay ho không bằng cách vuốt nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại. Facebook của nàng kết bạn với hầu hết các nghệ sĩ trong giới, “fan” ruột cũng như những người bạn thân thiết cùng với người thân, gia đình. Mỗi ngày, có bao nhiêu câu chuyện người ta thi nhau kể, thi nhau chia sẻ trên cái thế giới ảo bao la rộng lớn mà lại nằm gọn gàng trong lòng bàn tay này. Ai cũng có những nỗi niềm của riêng họ. Người chọn cách bộc bạch qua những dòng chữ dài, lắm khi rất dài. Người chỉ giấu kín, giữ cho mình mà thôi...
Nàng thì sao? Điều gì nàng thể hiện ra? Điều gì nàng chọn giữ lại?
Cứ thế nàng lướt nhanh qua những tâm tình của đủ loại người trước khi mắt dừng lại nơi một tấm hình vừa được đăng tải lên.
Chẳng phải ai xa lạ, trong hình là chị họ của nàng chụp cùng với chồng và con gái mình. Cũng đã lâu nàng không gặp chị, chỉ theo dõi và liên lạc qua facebook thôi. Bởi sau khi lập gia đình, chị đã cùng chồng ra nước ngoài định cư hẳn...
Giờ thì chẳng còn mấy ai biết đến chị nữa, dù chị vốn cũng có một thời đi hát. Phải, chị từng là nguồn cảm hứng, động lực để nàng dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Chính chị đã nâng đỡ, dìu dắt nàng thuở mới vào nghề với biết bao nhiêu điều bỡ ngỡ lạ lẫm...
Nàng vẫn nhớ chị có một giọng hát rất hay, kỹ thuật điêu luyện bài bản. Trong khi nàng hát thiên về bản năng, cảm xúc nhiều hơn, chị đáng lẽ còn có thể tiến rất xa trên con đường nghệ thuật này.
Vậy mà chị lại chọn “theo chồng bỏ cuộc chơi”, để lại sau lưng đam mê của bản thân mình.
Nàng không khỏi nhíu mày. Hẳn chị phải cảm thấy tiếc nuối lắm mỗi khi nhớ lại!
Nàng tiếp tục nhìn đăm đăm vào tấm hình của chị cùng dòng chữ đi kèm:
“Gia tài vô giá của mình đây!”
Gia tài vô giá ư?
Nụ cười của chị nom mới thật rỡ ràng, hạnh phúc. Chẳng có vẻ gì “tiếc nuối” như nàng nghĩ cả.
Tại sao vậy? Sao lại thế được?
Nàng đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh chị. Cánh tay anh ta dịu dàng choàng qua vai chị, nụ cười cũng tươi tắn chẳng kém. Nàng biết chồng chị là một doanh nhân giỏi giang, tài ba ít ai sánh bằng. Vì người đàn ông này mà chị quyết định hy sinh sự nghiệp chỉ vừa mới chớm nở của mình nàng liếc vội xuống bờ vai của anh ta.
Xe còn qua thêm mấy ngã tư nữa, để rồi sau cùng ngôi biệt thự năm tầng thân thuộc của nàng cũng hiện ra trước mắt. Chốn thân thương ấy nàng chỉ muốn được trở về sau một ngày “chạy xô” dù là trong thành phố hay đi xuyên tỉnh.
“Tới nơi rồi...” - Giọng anh tài xế vang lên.
“Dạ...” - Nàng lại cố nở nụ cười dù toàn thân đã rã rời.
Bỗng giật mình, nàng vội vàng đưa điện thoại lên trước mặt rồi mở ứng dụng chụp hình. Trên màn hình điện thoại lập tức phản chiếu lại chính khuôn diện của nàng. Nàng vẫn thường xuyên chụp hình “tự sướng” bằng cách này. Nhưng ngay lúc này, nàng không dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh của mình. Nàng chỉ đang soi lại bản thân mà thôi.
Vừa nãy, nàng đã cười, phải thế không?
Như thế nào ấy nhỉ?
Nàng nhếch mép, gắng sức nhe hàm răng bọc sứ trắng bóng ra... Đúng rồi, cười lên, cười thật tươi xem nào!
Trên màn hình, nụ cười ấy khiên cường, méo xệch đến thảm thương. Nàng làm sao thế này?
Nàng nhớ đến nụ cười của chị họ trong tấm hình vừa nãy, cố bắt chước theo nhưng dường như vô ích...
“Sao thế em?” - Anh tài xế liếc nhìn nàng qua kính chiếu hậu.
“Dạ... Dạ không...”
Nàng vội cất điện thoại vào lại túi xách. Cánh cổng to lớn của nhà nàng đang tự động mở ra từ từ. Anh tài xế chậm rãi lái xe vào sân, đi thêm một quãng nữa để tới cửa chính của nhà nàng.
“Ngủ ngon nhé!”
“Dạ, em cảm ơn anh!”
Nàng mở cửa, bước xuống rồi đưa mắt nhìn anh tài xế đưa xe vào ga ra.
Vậy là xong một ngày! Nàng thở hắt ra, bước lên bậc thềm vào nhà.
“Thư về rồi hả con?” - Vừa mở cửa, nàng đã trông thấy má đứng trước mặt.
Nàng lại cố mỉm cười:
“Dạ, má!”
“Tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm nhé con...”
Nàng khẽ gật đầu, bước nhanh lên cầu thang để về phòng mình.
Mở cửa phòng ra, chỉ độc một màu tối đen như mực. Nàng toan đưa tay bấm công tắc mở đèn nơi góc tường nhưng lại thoáng chần chừ.
Thế rồi nàng đóng cửa phòng lại. Ánh sáng hầu như chẳng còn hiện diện nơi đây nữa. Chẳng ai có thể trông thấy được nàng trong giây phút này.
Hai hàng nước nóng hổi nhanh chóng trào ra từ đôi mi, lăn dài xuống má cuốn theo mascara cùng một phần lớp phấn trang điểm phủ trên khuôn diện này. Không ai thấy không ai thấy đâu mà! Nàng nấc lên nhưng gắng nén âm thanh không rời quá xa khỏi cổ họng mình. Không được để má nghe thấy!
Không được!
Không!
Nàng đứng đó, chơi vơi, vô định cùng bóng tối hay khoảng không bao la vô cùng tận. Chẳng có một điểm tựa nào, chẳng có một chỗ dựa nào giúp nàng được ủi an...
Vẫn nhắm mắt, nàng cố mường tượng trong đầu cái cảm giác của cô gái ấy. Bình yên, bình yên là thế nào? Bình yên ra làm sao?
Nàng lại hình dung ra nụ cười của người chị mình luôn luôn kính trọng và ngưỡng mộ. Nàng cũng muốn có được nụ cười ấy. Một nụ cười mãn nguyện, đủ đầy, không gượng gạo...
Cái giá của sự nổi tiếng là thế này ư?
Có ai không? Có ai nghe thấy tiếng nàng gọi trong sâu thẳm lồng ngực hoang lạnh này không?
Đằng sau ánh hào quang rực rỡ nơi sân khấu, đằng sau cái vỏ bọc choáng ngợp, nàng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối lắm, nên cũng cần lắm một bờ vai rộng rãi để tựa đầu vào những khi mỏi mệt như lúc này, cần lắm một vòng tay ấm áp ôm xiết giúp xua đi cái lạnh giá bủa vây của nỗi cô đơn.
Cần lắm một người bên cạnh chở che.
Cần lắm một người khiến tim đập rộn ràng mỗi khi nghĩ tới.
Cần lắm một người trả lời giúp nàng những câu hỏi vẫn còn hoài nặng mang suốt bao nhiêu tháng năm qua:
“Tình yêu là gì? Tình yêu ở đâu?”