H
ắn trông thấy cô ta từ ô cửa sổ nhà đối diện khi vô tình ghé mắt nhìn qua khoảng trống nhỏ xíu của chiếc rèm cửa dày cộm. Ấy cũng là lần đầu tiên hắn biết đến sự hiện diện của cô gái đó - người có thể đã sống gần bên hắn từ rất lâu. Với hắn thì điều này cũng không lạ bởi hắn vốn dĩ chẳng khi nào quan tâm đến mọi thứ hiện diện chung quanh mình.
Hắn là một “NEET”.
Not in Education, Employment or Training.
Viết tắt của một cụm từ tiếng Anh dài loằng ngoằng...
Nói trắng ra: Hắn là thằng ăn bám, vô công rỗi nghề. Có thế thôi!
Hắn từng học rất giỏi. Học, học, học và học. Ngoài chuyện học ra, hắn cũng chẳng biết làm gì khác nữa.
“Ba má chỉ cần con tập trung học thôi, những cái khác không cần lo!”
Hắn nhớ mình đã răm rắp nghe theo, như một cái máy...
Đáng lẽ ra hắn phải là một niềm tự hào trong những lời cửa miệng của ba má mới phải. Ấy vậy mà, hắn lại kết thúc đời mình trong bốn bức tường căn phòng ngột ngạt này.
Hắn không rời khỏi phòng mình từ bao giờ? Hắn không nhớ. Hẳn là đã lâu, lâu lắm rồi. Cố thủ bên trong này! Thà chết chứ không chịu ra ngoài!
“Con ơi, đừng như thế! Má xin con mà! Mở cửa ra đi...”
Mặc kệ. Còn lâu hắn mới ra! Ngoài đó có gì vui, có gì hay ho đâu kia chứ! Trốn thật kỹ trong này là đủ. Như con ốc chui sâu vào vỏ. Như con rùa rúc đầu vào mai. Chấm hết.
Cũng chẳng phải chỉ mình hắn chọn kiểu sống tạm bợ này. Tính riêng ở Nhật, hiện nay có cả triệu người giống hệt hắn được gọi chung là “hikikomori”. Những kẻ cùng chán ghét cuộc đời vô vị, nhàm chán, thậm chí là rất đỗi khốn nạn này.
“Thằng ấy nghe bảo học giỏi lắm, chẳng biết giỏi thật hay là gia đình lo lót mua bằng cho nữa! Chứ tôi thấy nó chẳng làm được việc gì ra hồn cả, giao cái gì là y như rằng “nát bét” cái ấy! Sợ nhất mấy thể loại “cậu ấm cô chiêu” được gia đình gửi gắm vào đây thế này...”
“Phải! Không nhờ quan hệ, không nhờ ba má nó tiền bạc rủng rỉnh thì còn lâu mới được ngồi ở đó! Ngứa hết cả mắt!”
“Bởi vậy... Thời buổi bây giờ... Toàn lũ vứt đi!”
Tim hắn nhói lên khi nhớ lại những “lời ong tiếng ve” đầy cay cú mà mình tình cờ nghe được. Hắn tệ hại đến vậy sao? Vứt đi? Hắn thật sự là rác rưởi ư?
Nỗi mặc cảm cứ thế lớn dần hơn mỗi ngày khi công việc được giao hắn không cách nào giải quyết kịp thời và trôi chảy. Hắn đúng là kẻ thiếu năng lực! Hắn từng học giỏi, rất giỏi cơ mà... Nhưng những thứ hắn được học lại chẳng đủ để áp dụng vào công việc. Hắn không có kỹ năng. Hắn thiếu rất nhiều, rất nhiều thứ...
Mỗi ngày mở mắt ra, hắn đều sợ hãi khi nghĩ đến trước mặt là mớ công việc còn tồn đọng, chưa đâu vào đâu. Không ai giúp đỡ hắn. Hắn còn chẳng biết mở lời xin giúp đỡ thế nào, hắn như một bóng ma vô hình trong công ty ấy. Tất cả đều phớt lờ, khinh thường hắn. Tất cả đều muốn hắn biến đi cho khuất mắt họ!
Được thôi! Sẽ như ý mấy người!
Vậy là vào một buổi sáng chẳng biết rằng có đẹp trời hay không, hắn quyết định trốn biệt trong phòng cho tới bây giờ. Đã bao lâu rồi thì cũng mặc! Hắn chẳng còn thiết gì đến khái niệm thời gian nữa...
Đúng như lời những kẻ kia nói, gia đình hắn rất giàu. Ba má có thể chu cấp cho hắn đến suốt cả cuộc đời. Hắn ở nhà thôi, ở trong phòng này thôi, thế là đủ lắm rồi. Chỉ nơi đây hắn mới có cho mình chút ít cảm giác an toàn. Không một ai làm phiền, không một ai buông lời “xỉa xói” sau lưng hắn. Vì sau lưng hắn chỉ có mỗi bức tường. Chấm hết. Ha ha. Ha ha ha...
Hắn lên mạng cả ngày. Chơi game cả ngày. Đọc truyện tranh cả ngày. Xem phim hoạt hình cả ngày. Sao lại là phim hoạt hình? Hắn thích vậy, thì sao nào?
Cứ thế, hắn đắm chìm trong tất cả những điều kể trên và quên đi thực tại, quên đi thời gian quên luôn bản thân mình là ai, muốn gì, cần gì và mong đợi điều gì.
Ấy vậy mà, giờ đây hắn lại nổi lên trong lòng mình bao nhiêu là thắc mắc, tò mò.
Cô gái kia là ai? Tên gì? Cô ấy đã ở đó từ bao giờ?
Hắn lại gần tấm rèm cửa sổ phòng mình. Tim hắn đập mạnh hơn. Tấm rèm này từ lâu đã là thứ ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Hắn rất sợ phải trông thấy cái thế giới chán chường ấy. Hắn càng sợ hơn nếu như bị ai đó phát hiện ra bộ dạng thảm hại của mình. Một thằng thất bại! Một kẻ thua cuộc đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này.
Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không ngăn được mình ghé mắt nhìn qua khe hở hắn tình cờ phát hiện ra. Có lẽ đây là lỗ hổng hiếm hoi duy nhất kết nối hắn với những gì hắn đã từ bỏ, buông xuôi. Mắt hắn mở to, toàn thân run lên, mồ hôi túa ra... Cửa sổ nhà đối diện. Cô ta...
Cô ta đang đứng đó!
Hắn giật mình, ngã ngửa xuống đất.
Vừa rồi là gì? Sống lưng hắn lạnh toát. Cô ấy thấy mình rồi, phải không? Ánh mắt ấy nghĩa là sao! Ánh mắt như thể muốn chọc thẳng vào tâm can hắn...
Chết rồi! Không xong rồi! Cô ta đã biết đến sự hiện diện của hắn. Nếu thế, chắc hẳn cô ta phải coi thường hắn lắm! Hắn thấy xấu hổ. Hắn thấy ê chề quá đỗi! Hắn biết làm gì bây giờ đây?
Đúng rồi! Trốn! Phải trốn thôi! Hắn lao tới giường, trùm chăn lên đầu phủ kín toàn thân rồi nằm co mình lại. Tốt rồi! Chung quanh chỉ độc một màu tối đen như mực. Thế này thì chẳng ai còn thấy được hắn nữa, và hắn cũng không thấy bất kỳ ai. Vậy là ổn! Hắn chỉ cần thế, chỉ cần có thế!
Nhưng lạ lùng thay, dù đã nhắm nghiền mắt lại, ánh mắt kia vẫn bừng lên trước mặt hắn! Trời ơi! Đừng nhìn tôi! Làm ơn đừng nhìn tôi như thế! Đừng ghét bỏ tôi! Cũng đừng thương hại tôi! Tôi xin cô! Tôi van cô...
Cô hàng xóm ơi...
***
Cô vừa trông thấy gì?
Tấm rèm ấy vừa lay động, phải vậy không? Cô cũng chẳng rõ nữa. Cô chỉ có thói quen hướng mắt qua ô cửa sổ nhà đối diện ấy mà thôi...
Cô không thể ra khỏi nhà dù rất muốn. Cô bị bệnh. Thể trạng yếu ớt này buộc cô phải ở trong phòng mình hầu hết thời gian.
Cô thở dài, lòng nặng trĩu. Ngoài kia còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp cô mong được một lần tận mắt ngắm nhìn hay khám phá. Tiếc là, cả đời này cô cũng khó lòng biến mong mỏi ấy trở thành hiện thực. Ông trời thật bất công! Cái mọi người đều dễ dàng làm được thì cô lại không. Cô mãi mãi chẳng thể sống một cuộc đời bình thường như họ.
Mỗi ngày, cô đều đứng sau khung cửa sổ phòng mình, lặng lẽ phóng tầm mắt quan sát mọi ngóc ngách đang hiển hiện trước mặt - từ bầu trời cho tới mặt đất, cảnh vật cho đến con người. Khu phố nhà cô thật ra cũng không có gì nhiều để mà ngắm nghía. Nó có khá ít người qua lại. Và dường như chẳng mấy cư dân sinh sống tại đây.
Có một chuyện cô vẫn thường thắc mắc. Ngôi nhà đối diện nhà mình. Phải, là ngôi nhà hàng xóm kia. Trong căn phòng có ô cửa sổ với tấm rèm dày cộm nơi tầng một kia, liệu có ai ở đó hay không?
Tấm rèm chưa bao giờ được mở ra. Nhưng nếu không có ai, hà cớ gì phải kéo rèm im ỉm vậy? Những nghĩ suy cứ thế thi nhau đưa lối dẫn đường trong tâm trí khiến cô mường tượng ra rất nhiều thứ đằng sau tấm rèm đó. Phải rồi, cô vẫn còn có trí tưởng tượng để lấp đầy cuộc sống buồn chán vô vị này của mình. Trí tưởng tượng chắp cánh cho cô bay xa, vượt xa khỏi căn phòng tù túng cùng ô cửa sổ hạn hẹp này. Bay... cô vẫn thường thấy mình bay trong những giấc mơ dù cơn đau liên tục kéo đến hành hạ thân xác này. Cô đau, đau lắm! Uống bao nhiêu thuốc cũng không hết được. Đôi khi, cô chỉ muốn chấm dứt những cơn đau ấy một lần và mãi mãi. Chắc là lúc đó, cô sẽ được bay lên thật sự. Bay lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Bay cao, cao nữa trước khi hóa thân thành một trong những vì sao ấy. Đúng rồi, cô ước ao trở thành một vì sao. Ở trên cao ấy, nhìn xuống mặt đất này chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm! Sẽ có bao nhiêu điều thú vị để mà nhìn ngắm mỗi ngày. Không chỉ có mỗi ô cửa sổ với tấm rèm dày cộm của nhà hàng xóm kia...
Phía sau tấm rèm ấy là gì nhỉ?
Biết đâu chừng... Có một chàng trai?
Cô mỉm cười khi chợm nghĩ thế. Con trai là thế nào? Cô không biết. Cô hầu như không có cơ hội tiếp xúc với nam giới. Cô chỉ biết đến họ qua những cuốn sách, những bộ phim trên ti vi mà thôi. Nhà cô rất khá giả. Ba má luôn thương yêu, cưng chiều cô hết mực. Không thể rời phòng nên ba má mua rất nhiều sách cho cô đọc, ti vi thì luôn được mở tất cả vẫn chẳng thể bằng cảnh vật thực tế, người thật việc thật được.
Chàng trai nhà hàng xóm...
Nếu anh ta có thật, liệu anh ta sẽ trông ra sao?
Liệu có như trong sách hay trên ti vi không?
Đẹp trai. Hào hoa. Lịch lãm. Phong độ...
Như kiểu... soái ca trong ngôn tình chăng?
Cô lại tủm tỉm cười. Chắc là không đâu. Soái ca làm gì có thật. Mà nếu có thật, cô cũng chẳng thể gặp được.
Vậy thì có lẽ anh ta trông khá bình thường. Một người chẳng có gì nổi bật chỉ là một con mọt sách chăng? Lúc nào cũng cắm cúi vào sách vở. Anh ta phải học và đọc rất nhiều. Thế thì chắc là bị cận thị rồi. Thế thì phải đeo kính thường xuyên đây! Không sao, đàn ông con trai đeo kính nhìn cũng trí thức lắm chứ! À!
Biết đâu, anh ta có viết văn. Nhà văn cần không gian riêng yên tĩnh để hoàn thành tác phẩm của mình nên phải đóng kín cửa sổ. Tác phẩm ấy, biết đâu chừng... Đang viết về cô! Có thể lắm chứ! Bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra, khi chưa tận mắt chứng kiến.
Cô dành cả ngày để mà tưởng tượng, suy diễn. Như thế, một ngày trôi qua sẽ nhanh hơn, bớt nhàm chán hơn. Thật buồn khi buộc phải nhốt mình trong một không gian nhỏ hẹp. Làm sao người ta có thể sống mãi giữa bốn bức tường ngăn cách với thế giới hết ngày này qua ngày khác được? Cô tiếp tục nhìn về ô cửa sổ đi cùng tấm rèm nhà hàng xóm. Đúng rồi. Làm gì có ai đằng sau đó. Căn phòng ấy hẳn đã bị bỏ không từ lâu. Cô khẽ thở dài. Giữa thực tế và tưởng tượng luôn là một khoảng cách rất xa, có khi một trời một vực. Tưởng tượng là vô hạn nhưng sự thực chỉ hữu hạn, duy nhất.
Cứ thế, cô đứng đó, hết ngày này tới ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này qua năm khác.
Cho đến một ngày, mắt cô mở to khi chứng kiến chuyện lạ lùng ấy.
***
Hắn trùm kín chăn chẳng biết đã bao lâu. Lâu hay mau thì sao, có khác gì nhau đâu? Thời gian với hắn là thứ không tồn tại. Hắn không cần gì và cũng chẳng thiết gì...
“Rầm!”
Cái quái gì vậy?
Hắn giật mình, tung chăn ra khỏi đầu.
Trước mặt hắn là bức tường đang bị húc đổ. Từng mảng, từng mảng vôi vữa thi nhau rơi xuống.
“Rầm!”
Trời ơi! Dừng lại! Sao lại thế! Sao lại thế này!
Chiếc cẩu xúc vươn dài từ xe phá dỡ bên dưới vẫn lạnh lùng tiếp tục công việc của nó. Hắn gào lên bằng tất cả sức lực mình có nhưng chẳng thể át lại tiếng máy móc ầm ĩ vô hồn.
Chợt, hắn rùng mình khi nhận ra ở cửa sổ ngôi nhà đối diện, một ánh mắt đang xoáy sâu vào hắn, đâm thẳng vào tâm can hắn.
Hắn lui lại trong bàng hoàng sợ hãi. Là cô ta! Chính là cô gái đó! Hắn muốn trốn. Nhưng mà đâu còn nơi để trốn! Căn phòng của hắn, bốn bức tường an toàn nhất mà hắn có được trong phút chốc đã biến thành tro bụi, để lại một khoảng trống đổ nát tan hoang. Hắn không biết trốn vào đâu nữa. À, còn tấm chăn! Đúng rồi, vẫn còn tấm chăn! Hắn mừng rỡ lao đến giường, định bụng với lấy tấm chăn trùm lại lên người.
Đâu rồi? Đâu cả rồi? Tấm chăn đã biến mất. Cả chiếc giường cũng thế. Những vật dụng khác cũng tan biến nhanh như một làn sương.
Sao lại thế? Sao lại thế này? Toàn thân hắn run lên. Lạnh! Lạnh quá! Làm ơn đưa chăn cho tôi! Ai đó sưởi ấm tôi được không? Tôi lạnh quá! Ở đây lạnh lẽo quá.
Hắn thấy mình đang bốc hơi. Hắn sắp tan biến vào thinh không, hắn biết. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn chỉ kịp nhìn về ô cửa sổ kia. Cô gái ấy vẫn lẳng lặng quan sát hắn. Hắn muốn thốt ra lời cuối cùng nhưng lại không thể.
Tạm biệt - hắn chỉ định nói thế.
Nhưng muộn mất rồi.
***
“Ái chà, nhà đẹp thế này mà phá đi cũng tiếc nhỉ...”
“ Tiếc gì, không phá cũng có ai dám ở đâu!”
“Ủa, sao vậy anh?”
“Chú mày không biết à? Người ta đồn nhà này có ma đó!”
“Ma á? Thế thì lại giống cái nhà đối diện mình phá dỡ khi trước à?”
“Ha ha! Chú mày không để ý khu này rất ít người sống hay sao? Họ sợ ma nên dọn đi nơi khác ở hết rồi. Nhờ vậy mà chủ đầu tư mới có thể thu mua lại toàn bộ khu đất với giá rẻ mạt để xây cao ốc.”
“Dạ, mà em đoán nhà này chắc cũng từng của một đại gia nào đó phải không anh?”
“Chắc thế! Tao chỉ nghe đồn là nhà này có đứa con gái bị bệnh nặng rồi chết trẻ thôi. Nè, mày thấy cái cửa sổ trên tầng một kia không?”
“Dạ, thấy!”
“Ừ, nhìn coi có thấy gì không?”
“ Dạ, có gì đâu...”
“Ừ, hên là mày không thấy. Chứ nhiều người thấy lắm đó nha...”
“Thấy gì ạ?”
“Thì đứa con gái tao nói đó. Người ta hay thấy nó đứng ở đó, nhìn qua nhà đối diện...”
“Má ơi! Anh đừng hù em! Em thấy lạnh sống lưng rồi nè!”
“Bữa tao kể rồi đúng không? Nhà đối diện thì có một thằng con trai, lớn tướng rồi mà không chịu đi làm, toàn ở nhà ăn bám! Mẹ kiếp, tao mà có đứa con như vậy tao bóp chết cho xong!”
“Dạ, mà anh nói nó chết rồi mà...”
“Ừ, nghe nói nó nhốt mình trong phòng, trùm chăn kín mít. Tới khi người ta thấy mùi thối bốc lên thì đã muộn! Xong rồi từ đó trở đi hàng xóm chung quanh cứ nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra chỗ phòng nó...”
“Ghê quá, anh ơi...”
“Bởi vậy... Thời buổi bây giờ... Toàn lũ vứt đi!”
“ Ý... Anh ơi!”
“Gì mày!”
“Em mới thấy bóng ai trên cửa sổ?”
“Mẹ! Tới lượt mày hù ngược tao hả! Thôi lo làm đi!”
“ Dạ... Dạ anh... Nhưng... Em thấy thật mà...”
“Thấy cái đầu cha mày! Làm đi! Xớ rớ tao trừ lương! Coi mày sợ ma hay sợ tao hơn!”
“Dạ, dạ... Để em làm...”