C
hiếc taxi tấp lại góc đường anh và cô đang đứng chờ. Chú tài xế bước xuống mở cốp để hai người bỏ ba lô của mình vào. Xong xuôi, hai đứa nhanh chóng yên vị ở băng ghế sau trong khi xe bắt đầu lăn bánh. Chút nữa là tới bến xe rồi! Cơn háo hức không khỏi dâng lên trong lòng cô.
“Hai đứa đi đâu?”
“ Dạ, ra bến xe ạ.”
“Ừ, hai đứa đi du lịch à?”
“Dạ chú...” - Cô vừa nói vừa quay sang nhìn anh trìu mến.
“Vui nhỉ. Đi đâu đấy hai cháu?”
“ Dạ, Phan Thiết ạ...”
Hai đứa vốn cùng có sở thích đi du lịch. Cách mấy tháng, cảm thấy không khí Sài Gòn bắt đầu quá ngột ngạt, hai đứa lại lên kế hoạch “đưa nhau đi trốn”.
“Ổ vậy à, trước chú làm việc ngoài đó đấy!”
“ Dạ, chú lái xe ngoài đó ạ?”
“Không, trước chú có công ty...”
Giọng chú tài xế bỗng ngập ngừng đôi chút. Trong giây lát, cô thoáng thấy cặp mắt chú nhìn vào kính chiếu hậu quan sát hai hành khách của mình. Chú thở hắt ra rồi nói:
“Chú từng có công ty riêng đấy. Làm Giám đốc cũng ngót nghét mười năm rồi chứ ít gì...”
“Dạ chú...”
“Ban đầu công ty làm ăn cũng tốt lắm nhưng rồi mọi thứ cứ thế dần xuống dốc, giờ thì chú đi lái taxi ngẫm lại tất cả chỉ như một giấc mơ dài...”
Hai đứa nghe chú nói chỉ quay sang nhìn nhau. Chú phì cười:
“Hai đứa còn trẻ, cứ sống hết mình, có thất bại cũng được chẳng sao cả. Chú giờ chỉ cần chạy xe kiếm ăn, nuôi vợ con là đủ. Dù sao, chú cũng chẳng thấy hối tiếc điều gì...”
Có vẻ như đó là những lời gan ruột của một người đã trải qua mọi va vấp của cuộc đời. Đi thêm một đoạn nữa, xe cũng đã đến nơi cần tới, bến đã ở trước mặt rồi.
“Cảm ơn chú ạ. Cho cháu gửi tiền...” - Cô liếc nhìn những con số hiển thị trên hộp đếm ki lô mét của xe rồi đưa tờ tiền chẵn cho chú tài xế.
“Cảm ơn con. Chú gửi con tiền thừa...”
“ Dạ...”
Lấy hành lý xuống xe xong xuôi, ngắm chiếc taxi dần khuất xa khỏi tầm mắt một chốc, cô quay sang hỏi anh:
“Mai mốt anh có giống như chú ấy không?”
“ Sao cơ?”
“Anh không nghe chú ấy nói à?”
“Có, nhưng ý em là sao?”
“Chú ấy nói chỉ cần chạy xe, nuôi vợ con là đủ rồi.”
“ Ừ, anh cũng chỉ mong vậy thôi.”
Cô tủm tỉm cười. Mới đó mà cả hai đã bên nhau được gần ba năm rồi. Ba năm đong đầy bao nhiêu là kỷ niệm của hai đứa. Cô yêu anh nhiều hơn những gì cô có thể nói được thành lời. Nhưng rõ ràng câu nói của chú tài xế ban nãy chứa đựng một tình cảm sâu sắc với gia đình. Một người từng đường đường là giám đốc, sau thất bại có thể nhẹ nhàng buông bỏ mà đi lái taxi miễn là nuôi được vợ con đâu phải ai cũng làm được? Mừng cho chú ấy sau tất cả vẫn còn có gia đình, người thương yêu bên cạnh - cô nghĩ thầm.
Cả hai vào bến ngồi, đợi xe trung chuyển của hãng đưa ra bến xe. Dạo trước xe đón khách trực tiếp ở đây luôn nhưng bây giờ xe của các hãng tư nhân đều phải tập trung đón và trả khách ở bến xe. Thế nên khách phải đến đây trước độ một tiếng để lên xe trung chuyển ra đó. Thời gian vì vậy với anh và cô cũng thành ra cập rập hơn, không “dung dăng dung dẻ” như những lần đi chơi trước đây.
“Mình ăn bánh mỳ lót dạ anh nhé!”
Cô lấy hai ổ bánh mỳ đã mua trước đó ra, đưa cho anh một cái. Ngó ổ bánh mỳ đầy ắp thịt bên trong nom mới thật hấp dẫn. Cũng phải thôi, bánh mỳ này cô mua ở một tiệm rất nổi tiếng, khách đến còn phải đứng xếp hàng chờ tới lượt mua kia mà. Anh chính là người chỉ cho cô biết tiệm bánh mỳ “huyền thoại” ấy trong một lần chạy xe dạo quanh phố phường Sài Gòn tối cuối tuần. Thế là từ đó, mỗi lần đi chơi xa cô lại mua bánh mỳ chỗ này để hai đứa nhâm nhi trước khi lên xe.
Đợi một lúc nữa thì trên loa phát thông báo mời khách ra xe trung chuyển. Cô nhanh nhạy cùng anh xách ba lô tới “xí trước” hai ghế đầu xe kế bên bác tài. Xe bắt đầu lăn bánh khi khách đã lấp đầy các băng ghế sau.
“Hai em đi đâu đấy?” - Anh tài xế bắt chuyện. “Dạ, Phan Thiết ạ.”
“Đi chơi hay về nhà?”
“Dạ, tụi em đi chơi anh ạ.”
Cô đưa mắt quan sát anh tài xế kỹ hơn. Anh còn khá trẻ, tầm ba mươi là cùng, mặt có nét hao hao giống ông anh hai cô. Và tất nhiên gợi cho cô liên tưởng về ba.
“Anh lái xe lâu chưa ạ?”
“Lâu rồi em, cũng phải hơn mười năm ”
“Dạ, ba em cũng là tài xế, mà chuyên chạy xe con-tainer...”
“Thế à! Ba em còn chạy không hay nghỉ rồi?”
“ Ba em nghỉ rồi. Giờ ở nhà thôi anh.”
“Ừ, ở nhà chắc là nhớ nghề lắm...”
“Dạ đúng rồi, có dịp được ngồi lái xe là ba thích lắm nhưng có điều về già ba em bị gai cột sống nên cũng hạn chế đi lái anh ạ”
“Ừ, đó là bệnh nghề nghiệp mà em, lái xe ngồi lâu ai thì hầu như ai cũng bị mà em.”
“Dạ.”
“Nhưng mà thà không lái thì thôi, chứ đã lái xe rồi thì mê lắm em ơi, không bỏ được. Anh mấy ngày không leo lên xe là chân tay ngứa ngáy liền.”
“Hi hi... Cái nghề là cái nghiệp hả anh?”
“Ừ, nghề nghiệp! Anh cũng tính sắp tới chuyển qua lái xe container, đang chuẩn bị thủ tục thi nè...”
“Chà, chạy xe đó tiền để đâu cho hết!”
“Ha ha... Chạy đường dài thì may ra chứ vòng vòng ở gần cũng bình thường thôi em. Ba em trước chạy đường dài à?”
“Dạ, ba em chạy tuyến Bắc - Nam đó anh.”
Nói đến đây, cô không khỏi bồi hồi thả trôi tâm trí mình vào những hồi ức xa xăm.
Cô là con gái út trong nhà. Đáng lý ba má không sinh thêm cô đâu, nhưng vì ba “thèm” có con gái quá, “năn nỉ” mãi nên má cũng “ráng” sau khi đã có hai ông anh trai cô rồi. Cả tuổi thơ cô thường xuyên chứng kiến những chuyến đi xa dài ngày của ba - có khi tận hai tháng mới về, ở nhà một tuần rồi lại đi tiếp. Ba đi làm xa, chỉ còn má một thân một mình quán xuyến nhà cửa nuôi ba anh em ăn học. Đã làm vợ của tài xế thì phải chấp nhận như vậy. Hy sinh nhiều lắm, mấy ai biết được. Nghĩ tới, cô thương má muốn trào nước mắt.
Xe đã tới bến, mời quý khách xuống xe.
Cô ngước lên nhìn đường. Đúng là nhanh thật, mới đó mà tới nơi rồi.
“Hai em đi chơi vui nhé!” - Anh tài xế cười thân thiện.
“Dạ anh, cảm ơn anh nhiều ạ...” - Cô vui vẻ đáp lời.
Hai đứa xuống xe, nắm tay nhau theo đoàn khách cùng vào phòng chờ của bến. Lại phải đợi thêm chốc nữa trước khi có thông báo khách ra xe.
Chờ và đợi. Ai đó bảo rằng chờ đợi là hạnh phúc, liệu có đúng như thế không? - Cô tự hỏi. Nhưng chẳng phải má đã luôn đợi chờ ba trong những chuyến đi xa đó sao? Tình yêu má dành cho ba chắc chắn phải lớn lắm. Tình yêu ấy cô có thể cảm nhận, nhưng không sao diễn tả được thành lời. Nhờ có tình yêu ấy, cô và hai anh mới có thể lớn lên trong đủ đầy hiện diện của cả hai đấng sinh thành. Cô biết ơn má vô vàn...
“Mời hành khách khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết ra xe số...”
“Đi thôi em!” - Anh lay nhẹ vai cô.
“Dạ, anh.”
Và lần nữa, hai đứa lại di chuyển ra xe. Vừa bước lên cửa trước, bác tài xế đã đưa cho cô và anh bọc ni- lông để bỏ giày dép vào. Đi xe giường nằm lúc nào cũng vậy cả, mọi thứ cần phải sạch sẽ. Xong xuôi, hai đứa tìm chỗ mình đã đặt trước ở cuối xe. Ấy vốn là vị trí quen thuộc anh và cô vẫn thường hay đặt khi đi du lịch bằng xe giường nằm.
“Ái chà! Đợi mãi cũng đã đến được lúc này rồi!” - Anh phấn khởi.
“Dạ! Phan Thiết thẳng tiến thôi!” - Cô tủm tỉm.
Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bến sau khi hành khách đã lên xe đầy đủ. Còn phải chạy khoảng năm tiếng nữa, xe mới tới được nơi cả hai cần tới. Năm tiếng ấy, hành khách có “thượng lộ bình an” hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào bác tài.
Cô ngó qua cửa kính của xe. Khung cảnh đường xá quen thuộc của Sài Gòn thi nhau hiển hiện trước mắt. Chỉ lát nữa đây thôi, anh và cô sẽ tạm thời rời xa cảnh trí ấy để đến một nơi xa khác hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị theo cùng với niềm vui khi cả hai được ở bên nhau. Đúng, chỉ cần luôn kề bên nắm tay nhau thì có đi đến nơi đâu cô cũng chẳng rụt rè e ngại. Có anh ở đây rồi - cả thế giới của cô đấy! Nghĩ vậy, cô mỉm cười siết lấy bàn tay anh chặt hơn. Người gì đâu mà lại có bàn tay ấm đến thế kia chứ! Cô thì ngược lại, cầm ly nước đá hay ra đường trời trở gió chuyển mưa một chốc thôi là tay đã lạnh ngắt rồi. Cho nên mới cần có bàn tay ấm áp của anh sưởi ấm, phải không? Chẳng những sưởi ấm đôi bàn tay mà cả trái tim của cô nữa. Trước ngày anh đến, nó tựa như một địa cực quanh năm băng giá. Cô những tưởng mình sẽ ổn thỏa mãi mãi với cuộc đời độc thân. Độc thân vui tính. Cũng đâu có tệ? Ừ thì những dịp lễ tết hay khi gió đông về sẽ hơi có cảm giác chạnh lòng một đôi chút. Rồi muốn đi du lịch thì chỉ biết rủ rê bạn bè hay đi cùng với gia đình mà thôi nhưng mà tự do, ung dung, muốn làm gì thì làm? Ai đó bảo cái giá của tự do là cô đơn. Còn hạnh phúc thì...
“Lại nghĩ mông lung gì đấy, cô nương?”
Vẫn nắm lấy bàn tay cô, anh đưa lên môi hôn nhẹ.
Cô mỉm cười lần nữa. Ừ, có người bảo ngược lại với cô đơn, cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Như những ngón tay cô và anh đang đan vào nhau, siết chặt phút giây này. Cái giá ư? Không đâu. Sự ràng buộc trong hạnh phúc là hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép uổng được. Bởi khi đang hạnh phúc mà người ta lại khao khát được tự do, ấy đã chẳng thể gọi là hạnh phúc nữa rồi. Và chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau thì dẫu có xa xôi cách mấy, người ta cũng có thể vượt qua được nỗi cô đơn để mong ngày về lại bên nhau, phải vậy không? Ba má cô bao năm qua đã làm được điều đó. Khoảng cách chỉ làm tình yêu thêm đậm sâu hơn mà thôi.
Hạnh phúc. Được đi du lịch cùng người mình yêu chẳng phải là một trong những niềm hạnh phúc mà cuộc sống độc thân không thể đem lại đó sao? Nắm tay nhau, cô và anh có thể đi tới bất cứ nơi nào...
Xe đã rời khỏi thành phố, rời khỏi những ồn ào náo nhiệt nơi thị thành. Ngắm xe cộ đường xá qua kính xe một chốc nữa, cô dần thiếp đi trong lúc tựa vào vai anh.
“Bé Na đi đón ba với má không?”
“ Dạ có ạ!”
Cô nhóc lon ton leo lên chiếc xe Cub ngồi, trong lòng háo hức lắm. Lát nữa đây, má và cô sẽ chạy ra bãi đón ba, rồi ba lại chở cả hai má con cùng về. Được đi đón ba trở về sau một chuyến đi dài ngày, với cô luôn là một niềm vui lớn. Không chỉ bởi được gặp ba sau bao nhiêu ngày xa cách, cô nhóc có thể còn được leo lên chiếc xe container ngồi nữa cơ. Chẳng phải ai muốn cũng được leo lên đó ngồi đâu nha, đặc quyền của con gái tài xế đó. Xe có máy lạnh mát ơi là mát, đằng sau lưng ghế tài xế mà ba ngồi còn có chiếc giường nằm nữa, êm ơi là êm.
“Ba!”
Cô reo lên sung sướng khi nhận ra dáng hình gầy gò thân thuộc của ba từ xa khi má vừa chạy xe vào bãi. Nghe tiếng cô, ba cũng cất tiếng gọi:
“Bé Na!”
Cô nhóc thấy mắt mình hoen đi. Phải rồi, mừng muốn khóc luôn! Cô vội nhảy xuống xe, chạy thật nhanh về phía ba:
“Ba ơi ba!”
“Bé Na của ba!”
Hai ba con ôm trầm lấy nhau. Ba bế cô lên, thủ thỉ: “Ái chà, bữa nay lớn ghê, lên ký rồi ta!”
“Dạ ba, hi hi...”
Cô ôm lấy cổ ba. Ba chìa má ra, cô liền “hun” kêu một tiếng “chụt” rõ to. Ba cười:
“Bên này nữa, “hun” có một bên méo mỏ thì sao!”
“ Dạ...”
Ba quay má kia sang, tức thì cô lại “hun” “ chụt” một tiếng nữa. Rồi hai ba con phá lên cười khúc khích. Má dắt xe lại gần, không nói gì chỉ mỉm cười. Nụ cười mới thật nhẹ nhõm, an yên khi trông thấy ba đã bình yên trở về.
Có những đợt ba đi gần thành phố trong ngày là về, đến tối má lại chạy xe ra đón. Cô mà đi cùng má khi đó sẽ được ba chở đi ăn. Tài xế mà, biết nhiều chỗ ăn ngon lắm, lại rẻ nữa. Thế nên cô nhóc mới thích được má chở đi đón ba đến vậy!
“Xe đã đến trạm dừng chân. Mời quý khách xuống xe...”
Cô mở mắt ra. À, mình vẫn đang trên xe đi Phan Thiết. Chắc nghĩ về ba má nhiều nên mơ đến hồi còn nhỏ đó mà.
“Xuống đi vệ sinh nha em...” - Anh bảo cô.
“Dạ anh...”
Thường thì xe chỉ ghé một trạm dừng thôi, rồi chạy thẳng đến nơi luôn. Chỉ còn khoảng hơn nửa đường nữa là tới. Lúc xuống xe, ngang qua bác tài xế, cô giật mình. Mái đầu bác đã bạc trắng - hệt như ba cô bây giờ vậy.
“Lúc nãy em ngủ ngon quá nhỉ?” - Anh cười.
“Dạ, ngủ ngon quá trời luôn. Cũng nhờ bác tài lái tốt ghê...”
“Ừ, công nhận. Đợt này đi ít bị giằng như mọi lần...”
“ Dạ...” - Cô trầm ngâm.
Tài xế. Còn nghề nghiệp nào thầm lặng hơn thế không? Để cô và anh cũng như bao nhiêu hành khách khác có thể an toàn yên giấc ngủ say trong khi xe vẫn đang chạy, người tài xế phải luôn trong trạng thái tỉnh táo. Nghĩa là lắm lúc thức trắng đêm. Nghĩa là ngủ trong khi mọi người thức và thức khi tất cả đã ôm giấc mộng riêng của mỗi người. Sống mũi cô lại cay cay. Ba cô ngày trước cũng vậy. Người ta nói đời tài xế “cơm chợ, vợ đường”, mấy khi được bữa cơm hay giấc ngủ đúng nghĩa đâu, thương lắm! Và làm vợ tài xế, má phải đối diện với nơm nớp bao nhiêu nỗi lắng lo thường trực. Ừ, cũng là yêu xa đấy. Nhưng tình yêu ấy là gom vào cả những hy sinh âm thầm lặng lẽ. Lặng lẽ như công việc của một tài xế vậy. Mấy ai hay, ai biết. Chỉ khi là con cái của họ, mới ít nhiều hiểu thấu.
Vệ sinh xong, cô và anh tranh thủ mua thêm cái bánh bao ăn lót dạ. Thế là yên tâm ngủ ngon suốt quãng đường còn lại rồi nhé!
Điện thoại cô chợt rung lên kèm tiếng chuông báo tin nhắn đến.
“Con đi đến đâu rồi? Sắp tới nơi chưa?”
Ra là tin nhắn của má. Cô mỉm cười nhắn lại:
“Con đi được nửa đường rồi ạ, má yên tâm!”
Má lúc nào cũng vậy. Biết khi nào má mới hết bộn bề lo toan cho chồng, cho con, má ơi!
“Xin mời quý hành khách trên xe số... nhanh chóng ra xe...” - Trên loa trạm dừng vang lên tiếng thông báo.
“Đi thôi em!” - Anh choàng tay ôm lấy vai cô.
Cả hai lại ra xe, tiếp tục cuộc hành trình. Bước lên xe, trông thấy bác tài xế đang ngồi sau vô lăng, không cầm lòng được, cô buột miệng:
“Cháu cảm ơn bác!”