T
hảo vẫn còn nhớ như in lời của má ngày xưa:
“Con ngoan, đừng khóc! Nhường ba con cho em bé, cho má của em bé nhé, con là đứa trẻ ngoan mà, phải không?”
Má dỗ Thảo nhưng sao mắt má khi ấy cũng đang hoen nước? Thảo liền ngưng khóc, ôm chầm lấy má. Hai má con phải nương tựa vào nhau mà sống thôi, biết làm sao được. Biết làm sao khi ba đã chọn người đàn bà ấy cùng em bé trong bụng chứ không phải má con Thảo.
Ừ, má đã quyết định nhường ba cho người ta, thì Thảo cũng đành nghe lời má nhường ba cho em bé ấy vậy chứ giờ biết sao.
Nhường hạnh phúc gia đình mình cho những người khác, mấy ai đành đoạn.
Thảo thở dài. Lịch sử quả thật sẽ tái diễn, lặp lại ư?
Cuộc hôn nhân này của Thảo rồi cũng chẳng thể khác với má thuở đó, buộc phải có chung một hồi kết. Thảo không muốn, nào muốn như vậy đâu!
Cố nén lòng để ngăn nước mắt khỏi tuôn rơi, Thảo lại gần mở hé phòng của Cún.
Cún vẫn đang vô tư say ngủ trong chăn ấm nệm êm. Thảo mím chặt môi. Cún còn nhỏ quá, nhỏ hơn cả Thảo cái ngày ba má chia tay nhau nữa. Cún ơi, tha thứ cho má! Má không thể giữ được cho con một gia đình trọn vẹn. Má đâu muốn vậy, má đã cố gắng, cố gắng lắm nhưng hết sức chịu đựng của má rồi, Cún ơi!
Đã hơn bốn giờ sáng. Ba của Cún đang ở đâu, làm gì? Thảo hoàn toàn không biết. Như mọi lần, anh ta lại tắt điện thoại, không cách nào liên lạc được.
Một con ngựa chứng bất kham. Thảo không biết phải mượn hình ảnh nào tốt hơn để có thể diễn tả trọn vẹn về anh ta. Con ngựa ấy không bao giờ chịu bằng lòng với thực tại, với những gì mình đang có mà luôn mong mỏi kiếm tìm sự mới mẻ, khác biệt trong những chuyến phiêu lưu không bờ không bến, chẳng có một điểm dừng nào cố hữu. Người như vậy rõ ràng không hề thích hợp với đời sống vợ chồng vốn đầy rẫy trói buộc cùng hai chữ “trách nhiệm”. Ấy thế mà Thảo lại từng hết lòng yêu, từng một thời “say” anh ta đến mê mệt.
Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn là người duy nhất tồn tại trong tim Thảo.
Cả thanh xuân của Thảo đã dành trọn cho anh ta. Dẫu sao thì khi nghĩ về những tháng ngày đó, Thảo không hề cảm thấy nuối tiếc, ân hận.
Rõ ràng Thảo đã từng có một tình yêu mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ, ước ao. Anh bước vào đời Thảo khi cô chỉ vừa tròn mười tám. Mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Anh đến, mang cho Thảo bao nhiêu hy vọng, niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Những điều mà trước đó vốn hoàn toàn thiếu vắng trong Thảo. Cứ nhìn cảnh má lầm lũi khổ cực một mình làm lụng kiếm miếng ăn nuôi Thảo nên người là quá đủ để Thảo sợ hãi cái gọi là “hôn nhân”, “gia đình”. Thảo ngỡ rằng rồi mai này mình sẽ không yêu một ai cả, cũng nhờ thế mà chẳng phải khổ vì ai. Hai má con cứ thế sống bên nhau, bình yên mãi mãi.
Ghét của nào trời trao của ấy, người ta nói chẳng sai.
Cả hai biết nhau qua một lần Thảo ngồi cà phê cùng với nhỏ bạn thân. Mắt nhắm hờ, Thảo lập tức thấy mình hiện diện trong khung cảnh của quán cà phê thân thuộc thuở ấy, trở về là một cô thiếu nữ xinh xắn, trẻ trung.
Anh đang ngồi ở bàn đối diện, mắt cứ thế dán chặt vào Thảo.
“Ái chà! Nhìn không chớp mắt luôn!” - Nhỏ bạn khều nhẹ tay Thảo.
“Vụ gì?”
“Ông kia kìa...”
Thảo liếc về hướng nhỏ bạn vừa “mách”. Đúng là chàng trai ngồi đằng đó đang say sưa ngắm Thảo. Phút giây hai ánh mắt chạm nhau, anh chàng giật nảy mình, giả vờ quay mặt sang chỗ khác. Thảo bật cười. Dễ thương thật! Đến lượt Thảo lặng im quan sát anh ta. Cũng đẹp trai đó chứ, Thảo nghĩ thầm. Tình yêu với cô thiếu nữ ngây thơ thuở ấy hoàn toàn chỉ là một khoảng trống rỗng không tối tăm mờ mịt. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra giữa lồng ngực mình có gì đó đang đập mỗi lúc một rộn ràng. Cảm giác này là sao? Là sao đây nhỉ?
Mọi chuyện có lẽ đã khác, rất khác nếu chỉ dừng lại tại đó thôi. Phải, nếu không gặp anh, đời Thảo hẳn không như thế này. Thảo sẽ chẳng ở đây, thức trắng đêm đợi chờ một người mình gọi là “chồng” mà đi đâu làm gì lại hoàn toàn không hay không biết.
Thảo vẫn nhớ cái cảm giác tim mình muốn lao khỏi lồng ngực khi anh ta bỗng dưng đứng dậy rồi tiến về phía bàn của Thảo.
“Ổng qua đây thật kìa mày!” - Nhỏ bạn thốt lên.
Thảo chưa kịp hoàn hồn thì anh ta đã ở trước mặt, nở nụ cười thân thiện:
“Chào hai em.”
Chưa cần nói quá nhiều, anh ta đã dễ dàng chinh phục được trái tim Thảo. Ấn tượng lớn nhất Thảo có được là sự tự tin lẫn thẳng thắn của anh ta. Sau này, chính anh cũng thường nói:
“Chưa có gì anh muốn mà không có được. Một khi anh đã muốn là phải có cho bằng được! Chỉ có người khác phải nhường cho anh chứ anh không nhường nhịn ai hết.”
Anh quả là trái ngược hoàn toàn với Thảo. Chẳng phải ngay từ bé, má đã dạy Thảo phải biết nhún nhường và chịu đựng hay sao?
Như bao nhiêu câu chuyện tình khởi đầu từ một quán cà phê nào đó trên đời, cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau sau khi vượt qua được hết những ngượng ngùng ban đầu để mở lời làm quen và rồi những tin nhắn điện thoại tiếp tục làm nhiệm vụ của chúng, trở thành “cầu nối” đắc lực giúp hai trái tim đến gần nhau hơn. Thảo nhận lời yêu anh chỉ sau đúng một tuần. Quá nhanh. Quá vội vàng. Nhưng trái tim luôn có những lý lẽ riêng mà lý trí không sao hiểu được. Thảo đã hoàn toàn bị “đổ gục” trước sự “tấn công” dồn dập liên tục của anh.
Anh khi đó vẫn còn là sinh viên. Thật ra, đi học với anh chỉ để “cho vui” thôi bởi anh vốn dĩ là một công tử nhà giàu, gia đình đã sẵn có một cơ ngơi. Ngay khi học xong, anh sẽ ngồi vào một vị trí đã được “dọn sẵn” trong công ty của gia đình. Và kể cả có là đi làm, với anh cũng chỉ để “cho vui”. Anh không thích và không bao giờ chịu đựng được sự gò bó, cứng nhắc. Cuộc đời anh thuộc về những cung đường mới, những địa điểm xa xôi chỉ ít người có gan tự mình đặt chân qua.
“Đi cùng anh nhé!”
Thảo nhớ lần đầu tiên anh xuất hiện trước nhà mình trên một chiếc môtô phân khối lớn bóng loáng. Lúc đó, trông anh không thể nào “ngầu” hơn. Thật quá đỗi phong độ! Tất nhiên, Thảo liền leo lên xe ngồi sau lưng ôm chặt anh không chút đắn đo. Đó cũng là lần đầu Thảo biết tới khái niệm “phượt”. Anh đam mê “phượt” hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Như một cánh chim tự do, như một chú ngựa “bất cần”, anh rồ ga, lao vút đi, thẳng tiến về phía trước. Không do dự, không lắng lo. Vì sao ư?
“Vì đời là những chuyến đi, em ạ!”
Thảo gật đầu, ôm anh chặt hơn. Những tháng năm thanh xuân của Thảo nhờ có anh mà bùng lên một ngọn lửa đầy nhiệt huyết, sôi nổi. Thảo biết ơn anh về điều đó vô cùng. Không có anh, tuổi trẻ của Thảo hẳn đã nhàm chán, vô vị đi rất nhiều. Anh cho Thảo tình yêu, cho Thảo cả những chân trời mới mẻ mà không phải ai cũng có thể may mắn thấy được dù chỉ một lần trong đời.
May mắn ư?
Thảo đã từng nghĩ thế thật. Anh đúng là một người tình lý tưởng, một người yêu tuyệt vời. Nhưng người như anh thì chỉ nên yêu thôi, không hơn được. Thảo biết vậy mà vẫn cứ cố dối lòng mình với những nghĩ suy ích kỷ của bất kỳ cô gái đang yêu nào.
Phải “trói” anh lại!
Bằng cách nào? Bằng cách nào đây?
Thảo tiếp tục ngắm Cún vẫn đang say ngủ, mắt nhanh chóng hoen đi. Bên tai lại vang vọng một cuộc đối thoại khác:
“Em nói sao?”
“Em... Em có thai rồi.”
“Sao thế được?”
“Mình... Cưới nhau đi anh...”
“ Anh...”
Trong ánh mắt anh ngày đó, Thảo đã thấy thảng thốt một nỗi lo sợ. Thảo biết anh không sợ phải lấy Thảo hay có con khi còn chưa sẵn sàng, điều anh sợ nhất chính là mất đi tự do của bản thân mình.
“Thôi được...”
Thảo đã thấy mình mừng thầm trong bụng khi nghe anh nói thế. Thảo nào ngờ khi ấy vẫn còn quá sớm để mà mừng vui.
Cún giờ đây mới chỉ hơn hai tuổi. Cũng nghĩa là cuộc hôn nhân này kéo dài đã được ngần ấy. Hai năm, Cún thấy mặt ba được mấy lần? Đếm được hết những đầu ngón tay không? Với Thảo, đó là hai năm dài đằng đẵng gặm nhấm nỗi cô đơn ngay trong tổ ấm của chính mình. Có chồng mà như chưa có. Cún có ba mà cũng như không.
Mai này lớn lên, Cún sẽ thế nào? Cún có thắc mắc tại sao ba rất ít khi hiện diện trong tuổi thơ của Cún hay không?
Ngay cả khi anh trở về, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao. Những lần hiếm hoi anh hiện diện trong căn nhà này, anh chẳng nói chẳng rằng, thậm chí nhốt mình cả ngày trong phòng. Không một lời hỏi han, quan tâm đến vợ đến con. Thế mà gọi là chồng, là cha ư? Thảo đã rất cố gắng để chịu đựng, nhún nhường nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Thảo biết anh có người khác ở bên ngoài. Đúng hơn là nhiều người khác. Thời buổi công nghệ này, chẳng gì có thể giấu được quá lâu. Mà thật ra, anh cũng chẳng có vẻ gì muốn giấu giếm những điều khuất tất đó cả. Facebook của anh vẫn thường xuyên “check- in” cùng những bóng hồng xinh xắn, sành điệu tại nhiều địa danh xa xôi lạ lẫm. Tuy anh không trực tiếp đăng tải, họ vẫn “sẵn lòng” “ tag” anh vào những tấm hình chụp cùng nhau, lắm lúc “tình tứ” không thể tưởng.
Đúng! Anh lấy vợ trong lúc tuổi trẻ vẫn còn phơi phới, khi vẫn còn muốn bay nhảy. Anh chỉ “đàn ông” hơn những gã trai ham chơi khác là dám “chịu trách nhiệm” với Thảo. Nhưng với anh như vậy là đủ rồi sao? Hai chữ “trách nhiệm” của anh chỉ đến thế thôi sao?
Hay là anh lấy Thảo thật ra cũng chỉ vì lòng thương hại?
Dẫu Thảo có hỏi thẳng thì anh cũng sẽ chẳng nói, chẳng rằng. Từ đầu, anh đã không thuộc về gia đình này. Anh vốn không cần có một gia đình. Không cần Thảo, không cần Cún...
Thảo đưa chiếc điện thoại vẫn còn đang nắm chặt trên tay mình lên trước mặt. Cô định làm gì? Gọi anh thêm lần nữa sao? Gọi làm gì nữa khi đã biết trước kết quả?
Ngón tay cô run lên trước dòng chữ “Chồng Yêu” hiển hiện trên màn hình điện thoại. Cô nhớ đã lưu số anh như thế ngay từ lúc cả hai còn yêu.
Giờ thì hết yêu rồi, phải không anh?
Nên lưu tên là “Chồng” thôi, sẽ đúng hơn.
Không, cũng không đúng!
Thảo không cần những điều chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Hữu danh vô thực. Thiết tha để làm gì, được gì ngoài tự làm mình đau?
Cô buông xuôi. Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh. Thảo cũng chẳng màng liệu nó có vỡ nứt hay hỏng hóc gì không.
Đơn ly hôn cô đã ký sẵn, đặt trên bàn của anh. Chẳng biết lúc nào anh mới về mà đọc được. Có lẽ khi ấy cô đã cùng Cún đi thật xa, rất xa cái nơi được gọi là “tổ ấm” nhưng lại lạnh lẽo khôn cùng này.
Thôi thì, Thảo đành nhường lại tất cả cho một người nào đó khác. Nhường anh cho người ấy. Nhường anh cho những cuộc vui không bến, không bờ.
Nhường “chồng”.
Nhường ba của Cún.
Nhường cả những đêm hôm thấp thỏm lo âu không hay không biết chồng mình đang ở đâu, làm gì, với ai.