• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 14

Lilly

Tháng Tám, năm 1973

James à

Em không hiểu sao anh vẫn chưa đến. Giờ anh phải đến ngay, anh hiểu chứ? Không thể trì hoãn được - anh phải bắt ô tô, đi xe buýt, hay bắt đầu cuốc bộ cũng được và anh phải làm ngay đi. Nếu cần, hãy vay ai đó tiền, hay kể cả - chỉ một lần này thôi - hãy trộm tiền. Anh không thể chờ đợi thêm nữa.

Em không biết anh phải làm bài kiểm tra, bài đánh giá hay thi cuối kỳ, nhưng bất kể thứ gì đang kìm chân anh, hãy dẹp nó qua một bên và tới đây.

Chuyện tồi tệ hơn em nghĩ rồi, James ạ - tệ hơn em nghĩ rất nhiều.

Hôm nay, em vừa nhận ra một điều và không dễ gì viết ra được, nên anh sẽ phải chống chọi cùng em. Trong tổ giặt là có một cô gái tên là Anita. Cô ấy vừa biến mất hôm nay. Chuyện đó không có gì là mới lạ cả, vì sớm muộn gì các cô gái cũng phải tới khoa sản để sinh con... nhưng đây là cô gái đầu tiên từ tổ của em và em rất nóng lòng được biết tình hình của cô ấy. Ngày dần trôi và em rất bối rối - em chỉ không hiểu sao mọi người lại im lặng và buồn bã đến vậy. Em nghĩ chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy đến với cô ấy và em đang chờ cơ hội để hỏi ai đó ở chỗ làm, nhưng ai cũng bận rộn và chưa gì thì chúng em đã phải quay về ăn tối rồi. Khi tất cả ngồi xuống, Tania nói với chúng em rằng Anita đã sinh con. Cô ấy chỉ nói vậy và không ai mừng rỡ. Thật ra, mọi người còn buồn hơn và em rất thắc mắc. Anita không khỏe sao? Đứa bé chết non ư? Hay có gì không ổn?

Lát sau, sau khi chúng em dùng bữa tối trong im lặng và không ai nhìn ai, cuối cùng, em cất tiếng hỏi đứa bé là trai hay gái. Không ai trả lời, nên em giục, hỏi họ đứa trẻ có ổn không, Anita có khỏe không.

Em cảm tưởng như cơn giận của Tania bỗng ập đến. Em chỉ muốn biết liệu bạn của chúng em có khỏe không thôi. Nhưng Tania đứng lên, vung tay và quát em, gọi em là đồ ngốc - và Chúa ơi, em là đồ ngốc, vì trong ngần ấy tuần ở đây, em vẫn không hiểu chúng em đang gặp rắc rối lớn đến thế nào.

Vấn đề là, James... chúng em không biết con của Anita là trai hay gái. Chúng em không biết liệu đứa bé có khỏe không.

Đến Anita cũng không biết những điều đó. Chắc chắn họ đã cho cô ấy uống thuốc để cô ấy ngủ suốt quá trình sinh nở, hoặc họ hẳn đã khống chế cô ấy, hoặc đơn giản là họ bịt gối vào mặt để cô ấy không thể nhìn thấy đứa bé.

Cô ấy sẽ không bao giờ biết gì về con mình - không biết nó sống chết ra sao.

Chính sách của nhà hộ sinh là khi chúng em sinh con, lũ trẻ sẽ ngay lập tức bị đem đi và nếu những gì Tania nói với em tối nay là thật, thì chống cự cũng vô ích - kiểu gì bọn họ cũng lấy con chúng em đi. Mang thai khiến em cảm thấy mạnh mẽ, như một siêu anh hùng, nhưng sự thật là, mạnh đến mấy cũng không thể chống lại cả hệ thống.

Điều duy nhất chúng em biết rõ, đó là Anita còn không có cơ hội ẵm đứa bé để nói xin chào, chứ đừng nói là khóc tạm biệt. Cô ấy không bao giờ có cơ hội ngó xuống để xem giới tính của nó, hay đếm những ngón tay ngón chân nhỏ xíu và hít hà mùi hương ngọt ngào của nó.

Và dù như thế đã là không thể tưởng tượng nổi, chuyện còn tồi tệ hơn, bởi Anita có mong muốn điều gì cho cô ấy và đứa con cũng đều không quan trọng. Chuyện cướp đứa con khỏi người mẹ không chỉ xảy ra với những người chấp thuận bỏ con. Tối nay, khi em bảo Tania rằng em sẽ không bao giờ chấp thuận chuyện quái dị này, một cô gái khác lặng lẽ nắm tay em và dắt em ra khỏi phòng. Em rất tức giận - thở gấp đến nỗi khí lạnh như lửa đốt trong phổi - và cô ấy khẽ nói với em rằng dù em có muốn đưa con về nhà và dù em có chống cự, quẫy đạp và la hét, họ cũng sẽ không bao giờ để em làm vậy.

Nơi này là thế. Tất cả những sức ép nhằm buộc chúng em bỏ con giống như một thủ tục... hoặc có thể còn thêm vài lời sám hối - chỉ là một cách để tăng thêm đau đớn trong khi chờ đợi. Cuối cùng, chúng em quyết định làm gì hay muốn gì cho bản thân cũng không quan trọng. Các nhân viên xã hội không ở đây để giúp chúng em chọn lựa. Họ có nhiệm vụ tìm cách tước đi lựa chọn khỏi chúng em và trao con chúng em cho những gia đình xứng đáng hơn.

Em mong anh có thể đọc được thư này. Em biết tối nay chữ em khó đọc, em xin lỗi. Em phiền muộn tới nỗi hàng giờ sau khi tất cả những chuyện này xảy ra, em vẫn đang run lẩy bẩy. Em buồn tới nỗi không thể ngủ nổi. Em còn chẳng thể ngồi yên. Em chỉ muốn khóc, gào thét và mắng chửi những bất công này, nhưng nếu có ai biết em còn thức vào giờ này, em sẽ phải trả giá rất đắt.

Anh còn nhớ ngày hè nóng nực hồi chúng mình 10, 11 tuổi không, chúng mình lang thang cách nhà rất xa, dù mẹ em đã bảo đừng làm thế và có rất nhiều rắn trong lùm cỏ vàng? Anh có nhớ anh đã đặt em ngồi lên tảng đá đó, nắm tay em rồi hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn vì anh sẽ luôn chăm lo cho em không?

Cho tới ngày hôm nay, đó là nỗi sợ lớn nhất em từng trải qua. Em đã gặp ác mộng về lũ rắn đó suốt nhiều năm sau đó. Nếu tỉnh giấc quá sớm, em sẽ vã mồ hồi đầm đìa, tim đập loạn xạ, làm em tin rằng mình sẽ chết ngay tức khắc.

Nhưng nếu em ngủ thêm chỉ một chút, trong giấc mơ, anh sẽ làm những gì anh từng làm trên cánh đồng. Anh sẽ nắm chặt tay em và dẫn em vượt qua đồng cỏ, dỗ dành em... hứa với em rằng chúng mình phải tiếp tục bước đi.

Hôm nay, em lại cảm thấy như thế, James à... thậm chí còn tệ hơn, thật đấy. Đây là một cơn ác mộng. Lần này, lũ rắn đang trườn tới con chúng mình và em sẽ bị mắc kẹt nếu anh không tới nắm lấy tay em. Nỗi sợ này khác - nó to lớn, đen tối hơn và em không biết làm sao có thể vượt qua được.

Đêm nay, em nhìn lại những tuần qua bằng con mắt tinh tường hơn và rốt cuộc, em nhận ra rằng mình không chỉ đang vướng vào rắc rối tệ hại chưa từng thấy, mà còn thật sự không có lối thoát nếu không có anh. Em chẳng thể làm gì hết, James à. Em biết có thể anh đang thắc mắc tại sao em không chạy trốn và tìm đường đến chỗ anh, nhưng thật sự điều đó là bất khả thi. Em không có một xu dính túi, ban đêm cửa lại còn khóa. Người ta đồn rằng trước đây, khi các cô gái bỏ trốn, cảnh sát được phái tới để tìm họ. Chuyện đang xảy ra ở đây không phải là vài vụ lén lút trộm trẻ con... mà chính quyền đã sắp đặt như vậy và nếu chạy trốn, em mới là người sai.

Em rất hoang mang khi nhận ra rằng Tania đang nói thật. Em chạy khỏi phòng ăn và chạy thẳng tới phòng ngủ, nhưng rồi em sợ rằng cô ấy sẽ đi theo và chế giễu sự ngốc nghếch của em, nên em lại chạy xuống nhà và ra cầu thang bị cấm sau nhà.

Em chỉ muốn được ở một mình. Kiếm chỗ riêng tư để khóc cũng là tự trọng cơ bản. Nhưng ngay cả ở đó, nơi mà không ai được tới, cô Baxter cũng đang đợi sẵn. Vừa bước lên đầu cầu thang, em đã nhìn thấy cô ấy đang ngồi trên bậc thang xi măng.

Ban đầu, em không để ý rằng cô ấy đang khóc. Em chỉ biết là em đã từng tin tưởng cô ấy như một người bạn, nhưng giờ em nhận ra rằng cô ấy làm việc ở đây và thực ra công việc của cô ấy là tìm cách lấy con em đi. Em giận cô ấy tới nỗi muốn đánh đánh cô ấy, nếu em có dáng côn đồ. Anh biết em không phải loại người hay la hét om sòm, nhưng trong tình huống này, em nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì - trước giờ em chưa từng cáu giận như thế này. Nhưng khi cô ấy nhận ra em cũng đang đứng đó và nhìn về phía em, em thề với Chúa, nhìn vào cặp mắt đỏ hoe ấy chẳng khác nào nhìn vào xác chết.

Em không thấy hổ thẹn vì tình thế của mình, nhưng anh biết không, về mặt đó, em nghĩ có lẽ mình thực sự khá hơn cô Baxter. Không thể phủ nhận nỗi đau cô ấy đang mang. Cô ấy không muốn ở đây hơn gì em và em không đoán nổi tại sao cô ấy còn ở lại. Nhìn cô ấy buồn bã làm em lay động. Em trèo lên cầu thang và ngồi cạnh cô ấy. Tụi em ngồi lặng thinh một lát, rồi cô ấy đột nhiên vòng tay ôm em, nước mắt cả hai lại bắt đầu tuôn rơi.

Lát sau, cô ấy nhắc em đi ngủ, nếu không y tá trực đêm sẽ phát hiện em vắng mặt và báo cho bà Sullivan. Em vẫn khóc, cô Baxter dùng ngón cái lau nước mắt trên má em và dặn em phải can đảm lên vì con. Bên dưới vẻ cam chịu u ám và thù ghét bản thân trong đôi mắt nâu của cô ấy, vẫn còn lòng tốt ở đó. Em nài nỉ cô ấy giúp em. Chắc chắn phải có cách và nếu ai đó có thể giúp... ừm, chắc cô ấy có thể...

Cô ấy hứa sẽ suy nghĩ về chuyện đó và bảo em làm thế này. Khi có thể, hãy tới chỗ nào đó và nhanh chóng viết một bức thư khác cho anh, nói thẳng hết tình thế tuyệt vọng của em cho anh.

Thế là em ở đây, James ạ. Em đã nói hết cho anh. Lần này không có từ nào khoác ‘vẻ mặt can đảm’ nữa, nếu như vẻ can đảm của em đến thời điểm này đã gạt anh nghĩ rằng em vẫn ổn.

Em không ổn đâu, James. Chúng mình không hề ổn. Gia đình mình đang gặp nguy khủng khiếp và không còn nhiều thời gian nữa. Chuyện này thật sai trái. Chúng mình không thể để nó xảy ra, đúng không? Chúng mình sẽ không để nó xảy ra, đúng không?

James, nếu anh thực sự không thể trốn đi và em cũng không biết tại sao nhưng... nếu thế, xin hãy liên hệ với cha mẹ anh. Em biết họ sẽ giúp.

Làm ơn đi, James.

Lilly