• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con gái của mẹ
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 13

Sabina

Tháng Tư, năm 2012

Tối muộn thứ Bảy, Ted và tôi đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa và xem một bộ phim chiếu trên TV. Tôi phủ một tấm chăn len lên đùi, cố nhớ xem nó ở đâu ra. Tôi có nó từ lâu rồi. Có phải mẹ đã đan cho tôi không nhỉ? Tôi không nhớ bà đã đưa nó cho mình, nhưng hẳn là bà đã làm vậy - còn có lý do gì để tôi đem nó theo lên tàu, đến Dubai và cả hai lần trở về Sydney nữa? Tôi cảm nhận một cảm giác mơ hồ kỳ lạ khi tận hưởng hơi ấm từ chiếc chăn. Tôi đang giận mẹ, giận đến nỗi nếu đúng là bà đã đan cho tôi tấm chăn, tôi chỉ muốn dúi nó vào đâu đó hoặc ném thẳng vào sọt rác. Song tôi cũng nhớ mẹ kinh khủng và tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường khi nghĩ rằng tấm chăn này có thể là do mẹ đan.

Đến giờ quảng cáo. Ted, như mọi khi, lại với lấy điều khiển và chuyển kênh một lúc, tìm thứ gì đó làm chúng tôi xao lãng trong khi chờ quảng cáo hết. Anh dừng lại ở phim tài liệu về động vật hoang dã. Một con rùa đẻ trứng trên biển rồi bơi đi, khung hình chuyển dần sang màu đen, rồi quay cảnh trứng rùa nở và rùa con bước đi loạng choạng trên những cái chân chập chững.

“...rùa con tự lập từ khi mới sinh. Khi trứng nở thì rùa mẹ đã đi lâu rồi...” bình luận viên có vẻ coi đây là chuyện bình thường, nhưng tôi thì sững sờ. Tôi nhìn những chú rùa nhỏ xíu chập chững trên con đường về với đại dương. Có lẽ trong thế giới tự nhiên, đôi khi, mẹ bỏ con lại là chuyện thường tình.

Tôi rùng mình, nghĩ lại lần đầu tiên tôi biết mình là con nuôi, tưởng tượng cảnh mình bị bỏ rơi trên bậc thềm trong mưa to gió lớn. Tôi biết cảnh tượng thực tế không giống vậy, đương nhiên, dù tôi chưa tìm được hình ảnh thay thế cho trí tưởng tượng quá đà của mình. Có một điều chắc chắn chính xác là bằng cách nào đó và vào một thời điểm nào đó, mẹ đẻ của tôi đã rời khỏi bệnh viện mà không đem tôi theo. Tôi hầu như không biết gì về bà, nhưng sự thật giản đơn ấy cũng đủ đau buồn rồi.

Tôi không nghĩ nữa và Ted chuyển lại kênh phim, anh không biết rằng tôi lại vừa suy sụp, ngay bên cạnh anh. Chúng tôi đang ngồi trong bóng tối chỉ có mỗi đèn từ TV, khuôn mặt chúng tôi được soi rọi bởi ánh sáng lập loè của hình ảnh. Tôi không để tâm tới bộ phim nữa. Xem ra chẳng cần tác động nhiều cũng đủ làm tôi nhớ lại chuyện mình là con nuôi.

Tôi rờ tay xuống bụng và để nguyên đó, một màng bảo vệ con tôi bằng xương bằng thịt. Dù tôi có nghĩ vẩn vơ về cha mẹ, nhưng rồi tôi sẽ lại nghĩ về con tôi. Tôi muốn tin rằng tình yêu tôi dành cho con sẽ đủ lớn để bảo vệ nó khỏi bất cứ nguy cơ nào, nhưng tôi dần nhận ra rằng, đôi khi, ngay cả tình yêu to lớn nhất cũng không đủ để đánh bật cái xấu trên thế gian.

Tôi bám lấy Ted, áp mặt vào cánh tay anh và bắt đầu khóc.

“Này! Sao thế em?” anh hỏi, tự động quay sang ôm lấy tôi.

“Anh có nghĩ lũ rùa sẽ nhớ mẹ chúng không?”

“Rùa nào cơ?”

“Trên phim tài liệu tự nhiên.”

“À, mấy quả trứng á? Nhớ mẹ chúng hả? Không, tất nhiên là không rồi. Chúng sinh ra đã tự lập, người dẫn truyện nói vậy.”

“Em tự hỏi tại sao em lại không nhớ mẹ. Con chúng mình sẽ nhớ em chứ, nếu nó không ở với em?”

“Chúng mình đang nói về trẻ con, Hạt Đậu à. Em không nhớ đấy thôi, có thể em có nhớ bà ấy. Có thể em đã rất buồn và mẹ Megan đã giúp em tập quen với hoàn cảnh mới. Và em không cần lo con sẽ nhớ em đâu, vì em sẽ luôn ở bên nó.”

“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Nếu em không thể ở bên con thì sao?”

“Sabina, sao em lại nghĩ thế chứ?”

“Nếu chúng mình tìm được mẹ em, em cá là bà ấy sẽ rất đau lòng vì em không nhớ bà,” tôi thì thầm.

“Hoặc là, bà ấy sẽ rất mừng vì em đã tìm được một gia đình hạnh phúc và có cuộc đời ổn định, vui vẻ.” Anh quá nhẫn nại với tôi và luôn luôn sáng suốt. Tôi rời vòng tay anh, làm anh phản đối, “Em định đi đâu?”

“Chắc em sẽ đi ngủ.”

“Hạt Đậu à...”

“Em xin lỗi,” tôi nói. “Em biết em đang k-khóc vì một con rùa không bao giờ biết đến mẹ nó và điều đó thật điên rồ.” Tôi cười, rồi lại nức nở. “Ted, thật khủng khiếp. Quá bất công, quá khó hiểu. Em không chịu đựng nổi.”

Ted thở dài và tắt TV.

“Anh không cần phải đ-đi ngủ với em đâu,” tôi nói, lại khóc nức nở, tôi không thể hiểu, cũng không thể kìm lại được.

“Có chứ.” Ted thở dài và kéo tôi lại gần. “Bởi gì những gì em đang phải trải qua quá khủng khiếp, không đúng lúc, bất công nên nó không cần phải có nghĩa lý gì cả. Nếu em cần đi ngủ và khóc cho chú rùa cô độc đáng thương đó, thì anh cần phải ở bên em.”

***

Gần một tuần sau hôm gặp Hilary, cô ấy gọi cho tôi để thông báo một tin mới. Tôi biết rằng một tuần chờ đợi dường như không phải quá lâu, nhưng những ngày qua như kéo dài ra, hầu như lúc nào tôi cũng nghĩ tới cuộc tìm kiếm đó. Tôi đang đi bộ từ trường về thì một số hiện lên trên điện thoại và lượng adrenaline lập tức tăng vọt. Tôi run rẩy vì vừa mừng vừa lo.

“Tôi có vài tin mới,” Hilary nói, sau khi chào tôi. Tôi có thể nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của cô ấy và tâm trạng tôi chùng xuống theo giọng của Hilary khi cô ấy nói thêm, “Không tốt lành lắm.”

Bước chân tôi chậm lại rồi dừng hẳn.

“Được rồi,” tôi nói.

Hilary bắt đầu nói, nhưng cô ấy cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin về luật còn thông tin về thực trạng của tôi thì lại quá ít. Cuối cùng, tôi hiểu đơn giản thế này - cô ấy bó tay rồi.

“...chị thấy đấy, tôi chỉ có thể tiết lộ thông tin mà tôi chắc chắn là liên quan tới chuyện chị được sinh ra. Tôi vừa tra cứu các hồ sơ từ bệnh viện để tìm ngày ghi trên giấy khai sinh của chị, không có hồ sơ nào khớp cả. Dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, nhất định cũng không phải theo thủ tục thông thường.”

“Như thế nghĩa là gì?”

“Có hai thành phần khi đăng ký khai sinh: giấy khai sinh được nộp lên chính quyền liên bang, rồi bệnh viện giữ một hồ sơ của ca sinh thực tế. Tôi thấy trên giấy khai sinh hợp pháp của chị có ghi chị sinh ngày 10 tháng 10 tại bệnh viện thành phố Orange, nhưng khi tôi rà soát hồ sơ của tất cả những người phụ nữ trong nhà hộ sinh vào thời điểm chị ra đời, không ai trong số họ sinh con vào ngày 10 tháng 10. Vậy là hoặc mẹ đẻ của chị đã không ở nhà hộ sinh, hoặc khả năng cao hơn, ngày sinh trên giấy khai sinh của chị đã sai.”

Trên con đường bên cạnh tôi, một người đi xe đạp địa hình phóng vèo qua chiếc hatchback nhỏ xíu. Họ đi nhanh quá - không sợ tai nạn sao? Tôi hít lấy mùi khói và cố đứng thẳng trước cơn đau sắp tới. Vô tác dụng - nỗi thất vọng đã chiếm lấy tôi. Nó dội vào lòng tôi, rất giống cảm giác của hành khách khi máy bay thình lình rung lắc.

“Đến cả ngày sinh của tôi cũng là dối trá.”

“Có vẻ đúng là thế. Chị nghe này... chuyện này khá hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Thật không may là việc hồ sơ đăng ký khai sinh bị làm giả toàn bộ để phủ nhận hoàn toàn vai trò của người mẹ đẻ không phải là chưa từng xảy ra. Khi gặp cha mẹ nuôi thích hợp, đôi khi các cán bộ sẽ dàn xếp như vậy... cũng hợp lý vì bà Megan từng làm ở nhà hộ sinh.” Tôi giữ điện thoại chặt tới nỗi ngón tay đau nhói. “Quả là một vấn đề phức tạp và có quá nhiều mảnh ghép còn thiếu nên chúng tôi không thể tiếp tục bất cứ điều gì tại thời điểm này. Tôi rất tiếc.”

Câu nói xoay tròn và vang vọng trong bộ não đột nhiên trống rỗng của tôi. Tất cả mọi mộng tưởng tìm được bà ấy, cảm nhận được kết nối vô hình giữa tôi và bà, tìm hiểu về bà... đều tan biến trong một cuộc trò chuyện.

“Ra thế. Vậy là tôi sẽ không bao giờ biết sự thật?”

“Không hẳn...” Tôi cảm tưởng như Hilary giây trước vừa hiểu tôi, giây sau đã không còn như thế nữa. Chất giọng chuyên nghiệp đang thay đổi, như thể nỗi buồn cũng đang nhấn chìm cô ấy. Tôi cảm nhận được sự thương hại khác thường cô ấy dành cho tôi. “Nhưng, ừm... nếu nhìn từ khía cạnh giấy tờ... chuyện chị được nhận nuôi như thể chưa từng xảy ra.”

Tôi chợt hiểu ra, đó chính xác là cái mà cha mẹ tôi muốn. Họ muốn coi như tôi thực sự là con của họ và họ đã làm thế suốt gần bốn thập kỷ.

“Tôi không thể tin nổi mình đã đi vào ngõ cụt rồi.”

“Gần như ngõ cụt thôi,” Hilary khẽ xác nhận. “Nhưng chưa phải là chấm hết. Nó chỉ có nghĩa là chị phải đi đường khác để tìm câu trả lời.”

Tôi cười cay đắng.

“Mẹ tôi ư?”

“Tôi cũng có thể kết nối chị với các hồ sơ ADN. Chúng tôi dùng tăm bông lấy mẫu niêm mạc má của chị. Nó sẽ được xử lý và đối chiếu với mẫu của tất cả mọi người trên thế giới, thế nên đây là hướng đi khả thi.” Tôi sốt ruột thở dài và nghe thấy Hilary cũng thở dài đáp lại. “Vâng, tôi biết... cách này chỉ là may rủi. Nhưng một khả năng nữa là... nếu mẹ nuôi của chị nói cho chị tên hay ngày sinh thực, tôi có thể lần ra từ đó. Tôi chỉ cần vài mắt xích đáng tin.”

“Cô có chắc là bà ấy biết tên của mẹ đẻ tôi không? Bà ấy nói không biết.”

“Nghe này, có thể bà ấy nói thật đấy. Có lẽ, ai đó đã làm trung gian cho vụ nhận nuôi và có thể bà ấy thực sự không liên quan gì tới mẹ đẻ của chị cả. Nhưng nếu bà ấy có thể cung cấp cho chúng tôi tên của người trung gian ấy... có khả năng chúng tôi sẽ tìm được cách để tiếp tục điều tra.”

“Tôi chỉ biết b-bà ấy sẽ không giúp đâu,” tôi thì thầm. Cổ họng tôi thắt lại, từng lời đầy lo lắng. Nỗi thất vọng như một quả tạ nặng nề đè lên ngực tôi.

“Tôi thực sự rất tiếc, Sabina. Tôi tất nhiên sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng tôi muốn cho chị biết rằng ở giai đoạn này, tôi không biết liệu có tìm được bà ấy hay không.”

“Dù sao cũng cảm ơn cô, Hilary.” Nỗi thất vọng lún sâu trong lòng tôi và ở yên đó. “Cảm ơn cô đã gọi.”

Tôi đứng đó một lát, dưới tán cây sồi mà ngày nào tôi cũng đi qua trên đường đi làm và về nhà. Tôi nhận ra rằng cánh cửa đóng kín này có thể là dấu chấm hết cho cuộc tìm kiếm của mình và chuyện đó đơn giản là không thể - tôi không thể cho phép nó xảy ra. Tôi đột nhiên cảm thấy thôi thúc phải làm gì đó, bất cứ điều gì. Tôi quay về phía trường, rồi lại đổi ý và quay về nhà, sau đó dừng hẳn lại và phải dựa vào một thân cây mới đứng thẳng được.

Sự rõ ràng ập đến đột ngột như cuộc gọi hồi nãy. Tôi rời khỏi cái cây và hướng về nhà, bước chân gấp gáp, quyết tâm đòi lại công bằng cho bản thân đã tiếp sức cho tôi.

***

Tôi lại đập vòng gõ cửa nhà cha mẹ thật mạnh. Lần này, tôi rất tự tin. Lần này, tôi ở đó để làm nhiệm vụ và giờ đây, việc tôi tự ý bước vào thực sự là một loạt đạn cảnh cáo. Cha ra mở cửa và tôi nhìn thấy niềm vui tràn ngập khuôn mặt ông khi nhìn thấy tôi đứng đó. Ngay cả tình cảm của ông cũng làm tôi tức điên.

“Con cần nói chuyện với cả hai người,” tôi nói. Ông thở dài, như thể tôi lại đang tỏ ra vô lý. Tôi đi vượt qua ông để bước vào nhà. “Mẹ? Mẹ đâu rồi?”

“Sabina - chào con yêu! Mẹ đang trong nhà tắm,” bà nói vọng từ trên gác xuống. Tôi quay lưng lại với cha.

“Đi với con.”

Cha đi theo tôi, nhưng tôi có thể thấy ông đang không thoải mái. Khi tôi bước vào nhà tắm, mẹ đang cẩn thận cất quần áo đã gập gọn vào ngăn kéo tủ. Niềm hạnh phúc trên khuôn mặt mẹ khi nhìn thấy tôi dần chuyển thành sự bối rối đề phòng giống cha.

Tôi không ngồi xuống. Tôi bước vào phòng và chờ cha vào. Rồi tôi xòe tay ra và nói bình tĩnh nhất có thể,

“Con sẽ tìm bà ấy. Và nếu cha mẹ không giúp con, hai người sẽ mất con, cả Ted và cả đứa cháu này nữa.”

“Sabina, xin con...”

“Con không đến đây để thảo luận chuyện này. Con ở đây để cho cha mẹ một tối hậu thư. Con nghĩ cả hai người đều yêu con rất, rất nhiều. Nhưng kể từ khi cha mẹ nói với con về chuyện này, trái tim thôi t-thúc con phải đi tìm bà ấy.

Giống như bà ấy đang gọi con và bấy lâu nay vẫn luôn như vậy, nhưng con chỉ vừa mới nhận ra. Cha mẹ có hiểu sẽ khó khăn thế nào nếu con phải sống với điều đó không?”

Cha mẹ tôi bàng hoàng. Mẹ vẫn đang cầm chiếc quần của cha. Họ im lặng nhìn tôi, dù giọng tôi đang lạc đi và nước mắt lăn dài trên má.

“Cha mẹ sẽ không được gặp con nữa, hay nghe tin gì từ con nữa. Và con không muốn cha mẹ liên lạc với chúng con nữa, ngay cả khi cha mẹ có ốm đau hay lúc con của con ra đời. Không bao giờ. Con muốn biết tên bà ấy cùng ngày sinh thật của con và cho tới khi cha mẹ cho con những thông tin đó, con không muốn liên quan gì - hoàn toàn không - tới cả hai người.”

Cuối cùng, cha tôi hắng giọng.

“Con không có ý đó.”

“Cha chỉ nói được thế thôi sao?” Tôi không trông mong họ bỗng dưng mềm lòng và chịu giúp tôi, nhưng cha không hề bị lay động chút nào, điều đó khiến tôi sửng sốt.

“Cha mẹ đã nuôi dạy con tốt hơn thế này, Sabina. Cha và mẹ không đáng bị thế này.” Có vẻ cha thực sự nghĩ rằng tôi đang không công bằng. Tôi cười, nhưng đó là âm thanh của hoài nghi và giận dữ.

“Bà ấy cũng vậy, cha à. Con biết nhà hộ sinh đã ép buộc những người phụ nữ đó rời bỏ con mình và dù bà ấy có là ai, hay con đã được sinh ra thế nào, hay tất cả chuyện này đã xảy ra thế nào, bà ấy cũng không thể nào đáng bị như thế.”

Tôi nhìn mẹ chằm chằm nhưng cảm nhận được cha đang nhìn mình - cả hai đều đang nhìn tôi. Tôi muốn nói rất nhiều điều, nhiều đến nỗi tôi cần tống chúng khỏi lồng ngực, quá nhiều giận dữ, bối rối và đau đớn lởn vởn trong đầu tôi đến mức tôi cảm thấy không thể tự giãi bày. Tôi bắt đầu khóc và mẹ thả chiếc quần xuống rồi bước về phía tôi. Tôi với tay về phía bà và ép mình cố gắng lần cuối để nói lên suy nghĩ của mình.

“Con đoán có những chuyện xấu xa đằng sau chuyện nhận nuôi con mà cha mẹ không muốn con phát hiện ra. Con biết các thủ tục giấy tờ không đáng tin - con cho rằng nó còn hơn thế. Con không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích nào cho việc cha mẹ che giấu sự thật trong khi con tha thiết muốn biết. Hãy tưởng tượng con tìm được bà ấy và khám phá mọi bí mật xấu xa của cha mẹ - hai người hãy tự hỏi xem, cha mẹ có khổ sở hơn bây giờ không? Lúc này, con cảm tưởng như cha mẹ đã lừa dối con cả đời và vẫn hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, với những gì mình đã làm.” Mẹ đang nhìn tôi với vẻ thống khổ rõ rệt, tay bà nắm chặt rồi lại buông. Tôi vẫn không buồn nhìn về phía cha. “Mẹ hãy chứng minh là con sai đi,” tôi thì thầm. “Con không thể tha thứ cho những gì con không biết. Xin hãy giúp con tìm bà ấy. Con xin mẹ đấy. Nếu mẹ không giúp con, gia đình mình sẽ kết thúc ở đây.”

Một lần nữa, tôi vùng chạy đi và lại lần nữa, họ không đuổi theo tôi.

Lần này, cảm giác như một cuốn sách đã đóng lại.

Tôi thực lòng nghĩ đây sẽ là dấu chấm hết cho phần đầu của cuộc đời tôi và tôi đang bước vào phần sau - ở đó, Megan và Graeme Baxter không còn là cha mẹ tôi nữa.