Lilly
Tháng Bảy, năm 1973
James yêu dấu
Ngày đêm em trông ra cửa, chờ đợi anh lao vào và chạy đến bên em. Em đã nghĩ rất nhiều về cảnh những người khác sẽ nhìn chúng mình, rồi ước mong bạn trai của họ cũng sẽ tới đón họ về. Anh sẽ bắt xe buýt từ Armidale rồi đến thẳng đây? Hay anh sẽ về nhà trước và báo tin cho cha mẹ?
Bất cứ lúc nào. Anh sẽ đến và đón em về.
Sự thật là, em đang cố gắng tỏ ra lạc quan, nhất là trong thư gửi anh, bởi em thực lòng không muốn anh nghĩ xấu về em. Em muốn anh tự hào khi thấy em đương đầu với mọi thứ tốt thế nào, nhưng... nó còn trên cả tồi tệ. Em đang chết dần chết mòn vì buồn bã, phải nai lưng ra làm việc, liên tục bị dằn vặt vì đã tự huỷ hoại cuộc đời mình. Đừng lo, James, tất nhiên em không tin những gì họ nói - tất nhiên em xứng đáng làm mẹ đứa bé này và tất nhiên không ai khác có thể nuôi dạy nó tốt hơn em. Làm sao em tin mấy lời dối trá đó được chứ? Trái tim con bé đang đập trong người em. Em đang nuôi lớn nó. Em đang nuôi dưỡng nó. Con bé là kết tinh của em và anh và nó cần chúng mình. Em rất giận khi nghe họ nói tốt nhất là nên trao con bé cho người lạ.
Nhưng James... họ nói thế thật đấy. Họ nói trong lời cầu nguyện trước bữa sáng, họ nói khi điểm danh ở phòng giặt, họ nói khi tưởng chúng em đang không nghe, họ còn nói to hơn nếu biết chúng em có nghe thấy. Các y tá, bà Sullivan và các bác sĩ đều nói vậy - đây là câu thần chú của họ, rằng chúng em phải từ bỏ, rằng sẽ thật ích kỷ nếu nuôi bất cứ hy vọng nào. Họ muốn chúng em tin rằng chúng em phải chuộc lại lỗi lầm và cách duy nhất để làm điều đó là trao con cho một gia đình gia giáo hơn.
Đó là một chủ đề lặp đi lặp lại vô tận ở chốn này. Họ liên tục thúc ép chúng em chuẩn bị đưa con đi làm con nuôi, kể cả cô Baxter, mặc dù cách cô ấy nói có phần nhẹ nhàng hơn. Hầu như lần nào gặp mặt, cô ấy cũng hỏi em sẽ làm gì nếu anh không đến, dù yêu mến cô ấy lắm, nhưng em đang bắt đầu nghĩ rằng đây là cách tế nhị hơn để cố thuyết phục em chuẩn bị cho một kết cục mà em biết chắc chắn rằng mình không cần phải lo lắng.
Em đã nghe các bạn khác nói chuyện với nhau và em biết rằng hầu hết họ đều tin vào những lời dối trá đó. Em ước gì mình dũng cảm hơn để năn nỉ họ nghĩ lại. Giờ em mới hiểu tại sao lại gọi là tẩy não. Chúng em bị dìm trong tiêu cực, mỗi giây mỗi phút, từng giây từng phút.
Em cảm nhận được tình yêu dành cho đứa bé này, mối liên kết với nó mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì em từng trải qua, có lẽ chỉ ngoại trừ tình yêu dành cho anh. Em tự hỏi... liệu đây có phải điểm chung của tất cả mọi phụ nữ hay không? Nếu đúng thì chắc chắn những người đã đem con cho người khác sẽ nhớ con suốt đời. Tối nay, em nghe thấy bà Sullivan bảo Tania hãy làm như chưa bao giờ có đứa bé và sau khi sinh, cô ấy có thể tiếp tục sống như chưa từng phạm phải sai lầm này. Thật điên rồ. Đề nghị một chuyện như thế thôi cũng đã kinh khủng lắm rồi. Sao một người có thể tạo ra một sinh linh rồi quên đi sự tồn tại của nó chứ?
Đó thật ra là điều làm em phiền lòng cả tối. Em thấy rất khó hiểu về những điều bà Sullivan vừa nói. Đề nghị một người hãy xử sự như họ chưa từng mang thai... Thật ngu ngốc. Chẳng lẽ họ không biết rằng giống như cơ thể, khối óc và trái tim chúng em cũng phát triển sao? Em biết lũ trẻ sẽ ra đời và những thay đổi của cơ thể sẽ dần biến mất theo thời gian, nhưng không ai có thể thuyết phục em rằng quên đi đứa trẻ này. Con bé đã ghi dấu lên linh hồn em rồi.
Thế là khi Tania quay lại giường, em đã cố nói chuyện với cô ấy. Mọi khi, em cảm thấy mình vô hình với Tania - cô ấy không để mắt đến em trừ khi buộc phải làm thế, nên em chưa từng cố bắt chuyện. Nhưng tối nay, em tha thiết muốn tin rằng ai đó có thể nhìn thấu sự dối trá này, nên em hỏi xem Tania nghĩ gì về những điều bà Sullivan vừa nói.
Tania ném cho em một cái nhìn nhạo báng mà em đã hiểu quá rõ, nói những lời khó nghe về sự ngây thơ của em, rồi kể cho em chuyện cô ấy đã có thai thế nào. Cô ấy không yêu người đàn ông đó. Cô ấy không muốn chung sống với anh ta và cô ấy thực sự tin rằng đứa trẻ sẽ sống tốt hơn nếu không có cô ấy. Sau đó, Tania chấm dứt cuộc nói chuyện bằng vài câu chửi thề và chất giọng khiến ai cũng phải khiếp sợ. Cô ấy quá xấu xa và nhẫn tâm.
Em phiền lòng quá không ngủ được nên nửa đêm đi trốn trong nhà vệ sinh, phá nhiều luật cùng lúc... viết thư cho anh vì lại như mọi khi, anh là nguồn an ủi duy nhất của em.
Nếu em ở vào hoàn cảnh của cô ấy... ý em là, em sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh đó, vì em sẽ không bao giờ làm chuyện đó với người em không yêu.
Ôi, James. Khi viết những dòng này, em thấy tội lỗi kinh khủng, vì em nhận ra những gì mình đang làm với Tania chính là những gì mà tất cả bọn họ làm với em. Làm gì có ai có quyền được trịch thượng, phán xét khắp nơi, như thể ai đó trong chúng ta tốt đẹp hơn những người khác vậy? Đó là cốt lõi của tất cả những khổ đau ở chốn này và có lẽ em cũng chịu đựng nó như mọi người thôi.
Chuyện cô ấy đã làm khác chuyện chúng mình làm ư? Khác biệt duy nhất đó là em và anh yêu nhau và rõ ràng đối với những người nắm quyền ở đây, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.
Em đang cố không nghĩ về chuyện này, bởi em vẫn chắc chắn rằng em không cần... nhưng sự thật là, James ạ, em không biết mình sẽ làm gì nếu anh không đến. Em chắc chắn sẽ tìm cách nào đó để giữ đứa bé này, nhưng nếu em ở địa vị của Tania và không có hiệp sĩ nào tới giải cứu...
Em gần hiểu rồi. Không có anh, em sẽ dắt theo con rời khỏi nơi này và em chẳng có nơi nào để đi cả. Và kể cả có tìm được một căn nhà, em cũng không thể chi trả nổi, chưa kể còn phải mua đồ ăn. Và nếu em tìm được việc, ai sẽ trông nom con chúng mình? Mà ai sẽ thuê em đây - một người phụ nữ có con nhưng lại không chồng? Và làm sao em bảo vệ được con trước những lời xì xào, dị nghị khi nó lớn lên? Mọi người sẽ biết nó là con hoang, điều đó sẽ huỷ hoại con bé trước cả khi nó biết nói.
Em dần hiểu rồi... ít nhất là ở mức độ thực tế... nhưng vấn đề là, em yêu con bé, rất nhiều. Nhiều đến mức không thể quên nó đi như thể nó là thứ không mong muốn. Dù Tania có cáu giận, chắc chắn cô ấy, hay bất kỳ ai khác cũng sẽ nghĩ như vậy chứ? Tình yêu em dành cho con rất bao la - mạnh mẽ tới nỗi khiến em phát ốm khi nghĩ tới chuyện chia lìa khỏi nó. Em sẽ không bao giờ làm thế. Không ai có thể thuyết phục em được. Không bao giờ.
Em lại đang buồn rồi, nên em sẽ dừng bút tại đây bởi em biết sẽ chẳng đi đến đâu cả. Em rất vui vì không phải lo sẽ bị bỏ lại đây một mình. Em biết anh sẽ đến - có khi anh đang trên đường tới đây rồi, trong khi em đang viết bức thư này.
Mong sớm gặp anh, tình yêu của em.
Lilly